Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Đến buổi chiều, tin tức của thám mã cuối cùng cũng tới, hoá ra Hải Hãn Quốc quả thật xảy ra biến cố.

Nói đến Hải Hãn Quốc này có một câu chuyện cũ. Dưới gối lão quốc vương chỉ có một nữ nhi, tinh thông cung mã, xinh đẹp cơ trí, lương thiện là một thanh Loan Nguyệt đao quý báu, gọi là Kim Đao công chúa. Cô nương này bình sinh thích anh hùng hào kiệt, quyết chí không phải là hảo hán thì không xuất giá, về sau tuệ nhãn nhận thức được anh hùng, trong các chiến nô chọn ra nô lệ dũng mãnh giết nhiều người nhất để lấy chồng, nhất thời cả nước đều xôn xao. Người này về sau chính là phò mã Hải Thất Lan đại danh đỉnh đỉnh, một đời kiêu hùng uy chấn Tây Vực.

Hải Thất Lan vốn lai hai dòng máu Hồ Hán, xuất thân từ một tiểu quốc ở Tây Vực, mặc dù võ công có thể địch lại vạn người, chung quy thực lực quốc gia suy bại, vẫn luôn buồn bực thất bại, suýt nữa làm chiến nô, thả ngựa chăn bò sống đến suốt đời. Sau khi ở rể nhập tịch, cảm kích ơn tri ngộ, liều mạng báo đáp, càn quét các nước xung quanh Tây Vực, chiến công hiển hách. Danh của Hải Thất Lan, không lâu sau điên cuồng truyền khắp đại mạc từ đông sang tây, từ Thiên Sơn đến đồng bằng mênh mông khắp nam bắc. Gã cùng với Nhiếp Hi ở Trung Nguyên, đều là tướng lĩnh tuyệt thế trong thần thoại, là mục tiêu mà muôn vàn binh lính theo đuổi.

Sau khi lão quốc vương qua đời, vốn nên để Kim Đao công chúa kế vị, chỉ là từ trước đến nay Hải Hãn Quốc chưa từng có quy củ nữ tử kế vị, nhưng các tôn thất thân vương e sợ oai danh của phò mã, cũng không dám lỗ mãng xưng vương. Vì vậy các vương công đại thần nghị định, đợi Kim Đao công chúa sinh hạ nhi tử, chính là tân đại hãn. Nếu trong vòng mười năm không có con, sẽ do một hoàng thất họ gần khác kế vị. Cho nên phu phụ Hải Thất Lan nhiếp chính đến nay, tuy rằng quyền khuynh triều đình và dân chúng, trên danh nghĩa vẫn là công chúa và phò mã.

Đối với quyền vị đang ở đỉnh cao của phu phụ, dù sao cũng là một chuyện không như ý, đến bây giờ vẫn không có hài tử. Vị trí đại hãn để trống cho đến nay, chúng vương hầu luôn nhìn chằm chằm vào vị trí của phò mã và công chúa. Kim Đao công chúa vì cầu có thai, không tiếc nhờ bà đồng thầy cúng giúp đỡ, ngược lại làm thân thể sụp đổ, năm nay càng triền miên ở trên giường bệnh, người trong nước thấp thỏm không yên. Gần đây bệnh tình của Kim Đao công chúa trở nên nguy kịch, thế lực giữa các vương gia liền rục rịch chộn rộn khắp nơi. Quyền vị của Hải Thất Lan là nhờ công chúa, lúc này để ổn định lòng người, không thể không bỏ xuống kế hoạch đông chinh của hùng tâm bừng bừng ngày xưa.

(Đông chinh (东征): chinh phạt về phía đông)

Gần đây, chúng thân vương sợ sau khi công chúa mất Hải Thất Lan sẽ đoạt quốc, vì vậy ký một lá thư, yêu cầu công chúa thoái vị, để cháu xa của lão quốc vương chính thức đăng cơ. Kim Đao công chúa căm uất, trước khi qua đời lập di chiếu cho phò mã Hải Thất Lan chính thức kế vị làm Hải đại hãn. Di chiếu này là giả hay thật, cũng không ai biết, quần thần trở nên ồn ào, trong một đêm Hải Thất Lan giết hết những thân vương phản đối. Trong lúc nhất thời quần thần chấn động sợ hãi, không ai dám nói thêm một câu không phải. Sau khi Hải Thất Lan ổn định thế cục trong nước, quyết định đông chinh Trung Nguyên, càn quét thiên hạ.

Nhiếp Cảnh xem qua báo cáo về chiến sự, liền bừng tỉnh hiểu ra, thở dài nói: “Hải Thất Lan vốn muốn phát binh tháng mười, nhưng kéo đến bây giờ, có lẽ là bệnh tình của Kim Đao công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế cục trong nước gã bất ổn, đành phải vội vàng ổn định chuyện trong nước đã rồi hẵng tính. Hải Thất Lan này có thể kìm ném nhẫn nhịn như thế, thật sự là nhân vật không tầm thường. Nhưng mà, gã vì leo lên đế vị, giết hại quá nhiều, tàn sát bá phụ đường huynh chi họ xa của công chúa, không khỏi có vẻ vong ân bội nghĩa.”

Nhiếp Hi ngược lại có chút không đồng ý: “Hải Thất Lan muốn xưng đế, khi Kim Đao công chúa còn tại thế, gã có thể đoạt quốc. Kéo đến bây giờ, e rằng cũng là bị dồn vào đường cùng. Chỉ vì Hải Thất Lan biết, sau khi công chúa qua đời đại hãn tân nhiệm chắc chắn sẽ không tha mạng mình, không tạo phản, hắn cũng chỉ đành chết mà thôi.”

Nhiếp Cảnh ngẩn ra, nhìn hắn một cái, trầm ngâm hồi lâu, thở dài nói: “Hèn gì bây giờ Hải Thất Lan lại vội vã phát binh. Gã mới lên ngôi liền cử binh khuấy động cả nước. Nhìn hung hiểm, nhưng thật ra là kế sạch tự vệ rất tốt. Phát binh ác đấu với Trung Nguyên, trên dưới cả nước dĩ nhiên sẽ toàn lực xuất chiến, ai còn có thể trong lúc nguy cấp này rồi mà còn phản đối đại hãn nữa chứ?”

Nhiếp Hi nghe thấy phải, cũng nói: “Đúng vậy. Gã đoạt quốc xưng đế, muốn danh chính ngôn thuận, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, nhất định phải chứng minh rằng mình là quân vương theo mệnh trời không thể thay thế được, đông chinh là một sách lược trọng yếu. Từ trước đến nay Trung Nguyên là vương đạo chánh sóc, nếu Hải Thất Lan có thể càn quét Trung Nguyên, hiển nhiên không ai có thể phản đối gã xưng hãn. Ngày xưa thời Đông Tấn cũng như vậy, quyền thần Lưu Dụ dẫn quân bắc phạt, không phải có ý mượn công trạng lập uy quyền sao. Tuy Hải Thất Lan là người Hồ, mưu tính sách lược, trái lại cùng một nguồn với trung thổ.”

(Câu này có thể edit ra thành: “Ở Trung Nguyên từ trước tới nay trị quốc bằng nhân nghĩa, lịch pháp đổi dời theo tân vương” / Credit: Katherine Kim @Facebook)

(Hãn (汗): tên gọi tắt của tộc trưởng các dân tộc)

Nhiếp Cảnh gật gật đầu, mỉm cười nhìn hắn: “Tâm sự này của quyền thần, thật ra Nhị đệ thông hiểu hơn ta một chút.”

Nhiếp Hi rùng mình, thầm đổ mồ hôi lạnh, nhưng cố tình giả bộ ngốc nghếch, nắm lấy tay y cắn: “Hoàng huynh, đây là ngươi bóng gió mắng ta đi, vẫn còn không tin tưởng thần đệ?” Nói rồi, bỗng nhiên giở trò xấu, khẽ liếm lòng bàn tay y.

Tuy hắn có vẻ náo nhiệt, trong lòng lại có chút đau khổ. Giữa quân vương và thần tử, cho dù tình đầu ý hợp, suy cho cùng vẫn là quân thần. Mai sau sông núi cách trở, chỉ sợ sẽ làm hao mòn hết, có thể trước sau vẹn toàn hay không, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thiên ý.

Nhiếp Cảnh rất sợ nhột, buồn bực cười một tiếng, vội vàng rụt tay về, ngược lại nghiêm túc ôn nhu nói: “Nhị đệ, ta… cả tính mạng cũng đã đưa cho ngươi, ngươi muốn thế nào… nói chung ta vẫn nhẫn nhịn. Cho dù ngươi có lòng đoạt quốc, chỉ cần một câu nói, ta nhất định sẽ nhượng lại… Những lời trêu đùa này, ngày sau không biết còn có bao nhiêu, hai người chúng ta cũng đừng so đo ở trong lòng.”

Nhiếp Hi không ngờ y chợt nói ra những lời ôn nhu thành khẩn như vậy, trong chốc lát kinh ngạc không nói ra lời, chậm rãi cúi đầu xuống. Thật sự rất sầu não, không muốn để Nhiếp Cảnh thấy sự thất thố, liền cố tình nằm trên bụng y, dùng tấu chương che lại mặt.

Nhiếp Cảnh thật sự nhột, đành phải đẩy hắn một cái: “Ngồi dậy, nằm như thế làm gì?”

Nhiếp Hi lười biếng đáp: “Ta không muốn tỉnh nắm quyền giết người khác, nhưng cầu say tựa gối mỹ nhân. Mỹ nhân ở đây, dĩ nhiên ta muốn tựa tựa một chút… thật ấm áp…”

Nhiếp Cảnh thấy miệng hắn toàn nói lời xằng bậy, dứt khoát nghiêng người khiến hắn ngã thẳng trên giường, Nhiếp Hi lại dùng tấu chương che mặt lại giả chết.

Nhưng mà lúc quay người lại, rốt cuộc Nhiếp Cảnh cũng thấy ánh mắt ưu buồn của hắn, giật mình, biết hắn nghĩ nhiều rồi. Tuy Nhiếp Hi có sở trường về làm bộ kiềm chế, kỳ thật tâm sự vô cùng nhạy bén, chưa chắc không nghĩ nhiều, nhưng mà không hay nói ra mà thôi. Hai ngày trước bám dai như đĩa giả vờ ngây ngẩn, cứ muốn dính lại, đã là ngôn ngữ triền miên nhất của Nhiếp Hi. Kỳ thật hắn rất sĩ diện, muốn hắn nghiêm chỉnh nói, chỉ sợ cũng không nói ra được, cứ nửa thật nửa già điên điên khùng khùng như vậy, thật ra mới là lời thật lòng.

Trong lòng suy nghĩ, mềm nhũn cả cõi lòng, nhẹ nhàng đẩy mặt hắn qua, khẽ nói: “Nhị đệ… không cần nghĩ nhiều. Chúng ta cũng dễ nghĩ quá nhiều, ngày sau, có tâm sự gì, ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta biết.”

Nhiếp Hi xuất thần một hồi, cười khổ nói: “Lời này thật ra nên để ta nói với ngươi, hoàng huynh, ít ngày trước cũng không biết là ai nghĩ nhiều. Làm hại ta… cũng vô cùng khổ sở.”

Nhiếp Cảnh không nhịn được cười: “Hoá là ngươi khổ sở à, ta chỉ thấy ngươi bám dai như đĩa.” Nói rồi đẩy Nhiếp Hi đang muốn cắn y ra: “Đừng cắn! Chẳng trách Lâm Nguyên không thích ngươi, thì ra ngươi là một con chó con.”

Nhiếp Hi hơi nổi giận, vẫn cứ chơi xấu, kéo y xuống, hai người lăn qua lăn lại ở trên giường, Nhiếp Hi càu nhàu nói: “Ta mới không cắn Lâm Nguyên. Ai bảo toàn thân ngươi mang theo mùi hương thoang thoảng, giống như có vẻ cắn rất sướng.” Nói rồi, lúc ngừng lúc gặm lên cổ y.

Nhiếp Cảnh bị hắn quấn lấy đến mơ hồ, đành phải nhẫn nhịn. Hai người dính nhau cùng một chỗ, những nghi kị lờ mờ đã sớm vứt đến chín tầng mây.

Một lát sau, Nhiếp Cảnh nói: “Thấy Nhị đệ thong thả, hẳn là đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó Hải Thất Lan?”

Nhiếp Hi cười cười: “Quyền vị của gã là nhờ Kim Đao công chúa, công chúa chết rồi, gã mới nói lên ngôi được. Di chiếu của Kim Đao công chúa tuy không biết thật giả, nếu như công chúa còn sống, chuyện phò mã đăng cơ nói thế nào cũng không thuận lợi. Công chúa ở Hải Hãn Quốc nhiều năm uy danh cũng rất có trọng lượng, nếu như nàng dẫn đầu việc phản đối Hải Thất Lan, cho dù Hải Thất Lan có thể nhẫn tâm giết vợ, chỉ cần chuyện này vỡ lở ra, chỉ sợ đưa quân đông chinh trở nên đại loạn. Đến lúc đó liền dễ xảy ra đánh nhau…”

Nhiếp Cảnh ngẩn ra, bỗng nhiên cười nói: “Lời này ngược lại không sai.”

“Hoàng huynh, đừng giả vờ ngốc.” Nhiếp Hi liếc mắt nhình y, lười biếng lại tựa trên đầu gối y ngủ: “Công chúa bị bệnh nặng, có phải là ngươi phái người ra tay hay không, chỉ vì để ngăn chặn Hải Thất Lan, khiến gã không rảnh đông chinh? Chuyện chúng thân vương ký một lá thư… ta không tin hoàng huynh không nhúng tay vào. Ngươi ngoại trừ trên tình trường thì đầu óc không được lanh lợi lắm, chuyện khác thì có thể gian xảo được ngay, chuyện của Hải Thất Lan, đâu cần phải hỏi đến thần đệ. Hoàng huynh nhất định đã có sắp xếp.”

Nhiếp Cảnh nhìn gã, thở dài: “Nhị đệ, ngươi luôn giả vờ, bỗng nhiên thông minh như vậy, ta ngược lại không quen lắm.”

“Là ngươi muốn ta sau này tâm sự gì đều phải nói rõ ràng cho ngươi biết…” Nhiếp Hi hừ một tiếng, cười như không cười oán giận nói: “Ta bản tính đần độn, bất ngờ thông minh lên một chút, ngươi còn nói ta thất lễ, bệ hạ, ngươi thật là khó hầu hạ.” Nói đến hầu hạ, ngữ khí bỗng nhiên hơi mềm xuống, có vẻ ám muội.

Nhiếp Cảnh bất đắc dĩ, đành phải thừa nhận: “Là ta phái người làm vài việc. Chỉ có điều ta đã đánh giá thấp Hải Thất Lan. Kim Đao công chúa và chúng vương công cũng không chế trụ được gã, cho dù tạo ra một công chúa giả nhiễu loạn lòng quân, chắc là cũng không chế phục được Hải Thất Lan. Nhị đệ, xét đến cùng, chuyện này phải dựa vào ngươi chém giết đắc thắng ở sa trường, các biện pháp khác không hiệu quả lắm.”

“Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý, đề huề Ngọc Long vi quân tử.” Nhiếp Hi ngâm nga vang vọng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nói từng chữ: “Hoàng huynh yên tâm. Bất kể thế nào đi nữa, Hải Thất Lan cũng không qua được cửa ải này của ta!”

(“Báo quân Hoàng Kim đài thượng ý, đề huề Ngọc Long vi quân tử”: trích từ bài “Nhạn Môn thái thú hành” (“Bài ca về thái thu ở ải Nhạn Môn”), dịch nghĩa: thivien.net).



Vừa ra khỏi Tây Tái, tuyết trắng nghìn dặm, trời đất mênh mông. Chỉ có gió trời tung hoành, quất vào mặt như đao.

Nhiếp Hi điều khiển ngựa đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống non sông vạn dặm dưới chân và kỵ binh đông đúc chi chít của Hải Hãn Quốc ở chân núi.

Mặc dù người Nhiếp Cảnh phái đến Hải Hãn Quốc đã dốc hết toàn lực, thế nhưng thủ đoạn cứng rắn của Hải Thất Lan rất lợi hại, loạn của công chúa giả bị áp xuống không nhân nhượng, ngay cả khi Nhiếp Hi xúi giục các bộ tộc ở Tây Cương liên quân cũng không ngăn cản được loan đao của kỵ binh Hải Thất Lan. Chỉ là bỗng dưng cột cờ ở trước trướng của hơn chục tù trưởng đều treo cờ của Hãn Quốc. Hải kỵ binh cũng không hề do dự thẳng tiến Trung Nguyên, may mắn có Nhiếp Hi kịp thời chạy tới chặn đường. Hải Thất Lan giỏi về kỵ binh xông lên, nhiều ngày rồi mà hai quân vẫn chưa giao chiến chính diện, nhưng thật ra du kích ở các nhánh khắp nơi đã có vài lần giao thủ, có tổn thất, binh lính khắp một vùng Thanh Hải Cam Túc.

Nhưng mà, từ trước đến nay dân tộc trên thảo nguyên luôn dựa vào kỵ binh điêu luyện, đao mã đều vô song, số người cũng không nhiều. Đâu thể chịu nổi sự làm hao mòn của mười vạn đại quân Nhiếp Hi, tuy rằng số thương vong cơ bản tương đương, Hải Thất Lan rõ ràng có chút không thể chịu thua. Mấy ngày trước bị Nhiếp Hi nhận được tin tức, nhưng Hải Thất Lan càng muốn chặn đường đại quân Nhiếp Hi, dứt khoát chuyển hướng, hành quân trong đêm tuyết lớn, dự định đột kích Tây Ninh vào ban đêm. Nhiếp Hi nghe được tin, đích thân dẫn theo đội quân tiên phong tinh nhuệ, tới trước cướp hơn trăm dặm một dãy núi Nhật Nguyệt ngoại thành Tây Ninh, chọn chỗ hiểm yếu phục binh.

Hải kỵ binh cũng ào ào di chuyển như sóng trào trên băng, đi tới một mạch, sóng tuyết sôi trào, khí thế chấn động cả vùng đồng bằng mênh mông. Oai hùng của đại quân Hải Thất Lan quả nhiên kinh người. Nhiếp Hi biết lần này hành quân do Hải Thất Lan tự mình dẫn đầu, vị này là địch thủ không ai bì nổi, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, trong lòng không khỏi cũng có chút dậy sóng.

Hải đại quân cũng càng áp sát càng gần, mười dặm, năm dặm, ba dặm, hai dặm… Phó tướng khẩn trương nhìn Nhiếp Hi, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, lập tức phát động công kích.

Dẫn đầu là một đại tướng toàn thân chiến giáp màu đen, chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt anh tuấn, đoán là Hải Thất Lan uy chấn thiên hạ. Cuối cùng Nhiếp Hi cũng thấy rõ tướng mạo của gã. Hai mắt người này sáng chói như hoàng kim, lúc chớp mắt, ánh mắt như mãnh hỗ cắn xé người khác. Mặc dù bộ dáng u buồn xinh đẹp tuyệt trần, cặp mắt hung mãnh vô cùng kia, Nhiếp Hi chỉ sợ nằm mơ cũng nhớ được.

Tâm thần chấn động, hung hăng nắm chặt cây cung sắt trong tay.

Thì ra là gã!

—— Đại đệ tử của Thiên Sơn cư sĩ gặp được trong nhà Đỗ Kiến Vũ hôm đó, vương tử của Thiên Sơn Thiết Lặc Bộ — A Liệt Cổ!

Không ngờ, gã chính là Hải Thất Lan, dĩ nhiên bản thân hai huynh đệ và Đỗ Kiến Vũ đều bị lừa. Đoán chừng Hải Thất Lan có lòng mưu tính Trung Nguyên, đã sớm lẻn vào, thăm dò địa lý non sông, đã tính toán từ trước. Hôm đó trong yến tiệc, Hải Thất Lan nghe mọi người thảo luận làm sao để đối phó gã, chỉ sợ cười thầm trong lòng. Nếu sau đó không phải Nhiếp Cảnh phái gian tế đến Hải Hãn Quốc, lợi dụng bệnh tình và chúng quý tộc dâng thư kéo lại tay chân của Hải Thất Lan, có lẽ phong mật thư kia của Nhiếp Hi đã sớm mất đi tác dụng.

Bỗng nhiên hắn hiểu ra, hôm đó bị kẹt ở Vĩnh Châu, là ai báo tin cho Tư Mã Duyên, là ai chỉ điểm hướng đi của mình cho kỵ binh của Vĩnh Châu, để cho kỵ binh của Vĩnh Châu truy kích trong đêm.

Đó là kế mượn đao giết người của Hải Thất Lan.

Không ngờ từ lâu đã sớm đánh nhau một lần, huynh đệ Nhiếp gia suýt nữa đã mất tính mạng, nhưng Hải Thất Lan cũng bị đại loạn ở trong nước huyên náo một trận.

Tâm trạng Nhiếp Hi khẽ động, ngựa cưỡi cảm giác được sự khác thường của chủ nhân, bất an khẽ động đậy, một viên đá nhỏ lăn xuống sườn dốc phủ tuyết.

Hải Thất Lan vô cùng nhạy bén, ngẩng đầu một cái, ánh mắt như điện nghiêm túc nhìn về phương hướng của Nhiếp Hi!

Thời cơ cực kì ngắn ngủi, Nhiếp Hi không do dự nữa, hai tay ra lực, cung sắt phát ra âm thanh cót két chói tai, nhất thời bị kéo thành hình trăng tròn, vù một tiếng, mũi tên bằng sắt mang theo sự sắc bén vô cùng bay đi, như rồng điên cuồng gào thét.

Hải Thất Lan gặp nguy không loạn, đợi mũi tên tới gần, ra sức quơ đao, ánh đao lạnh như trăng loé lên, phát ra một âm thanh nặng nề thê lương mạnh mẽ, cư nhiên một đao chặt đứt mũi tên sắt thành hai khúc.

Kỵ binh của Hải Hãn Quốc mới phát ra một tiếng reo hò, ánh mắt Nhiếp Hi tinh tường, nhìn ra được sắt mặt trắng nhợt của Hải Thất Lan, khoé miệng chảy xuống một tia máu, biết rõ gã cố sức chém gãy mũi tên mạnh mẽ vô cùng này, dẫu sao cũng bị nội thương.

“Giết!” Quân mai phục ở hai bên nhận được tín hiệu, đồng thời hiện thân, như song long cùng nhau kẹp lại, sát phạt phía chân núi. Địa thế nơi này mênh mông, cấu tạo và tính chất đất đai lại phong phú tiếp giáp với khu làm nông, không có đá lăn hay cây nhỏ có thể dùng, hoàn toàn dựa vào ngựa và khoái đao để giành thắng lợi. Cho nên Nhiếp Hi phục binh ở trên núi, đoạn đường này giết xuống, đi qua một đồi dốc thoải thật dài, lực của đại đao càng kinh người.

Trong khi kỵ binh lao vùn vụt, Nhiếp Hi rõ ràng thấy được một nụ cười điềm tĩnh nơi khoé miệng của Hải Thất Lan, ngược lại giống như một ám chỉ đằng đằng sát khí…

Hắn chợt rùng mình: Lẽ nào lần này Hải Thất Lan hành quân, có mưu kế khác?



Nhiếp Cảnh tại kinh thành xa xôi, đang ở điện Sùng Quang lẳng lặng điều chỉnh cây đàn cầm cũ của y, đột nhiên đinh đông một tiếng vang nhỏ, dây cầm đứt lìa. Đàn này làm thật sự thô sơ, lúc trời quá lạnh, được than lửa hơ nóng, lại nứt ra một đường thật dài. Bóp méo biến dạng, dây cầm theo đó đứt lìa.

Y ngơ ngẩn nhìn ngón tay bị rách da, chợt thấy kinh hồn bạt vía.

Cầm hư… dây đứt… nghĩ thế nào cũng đều có vẻ không ổn.

Nhiếp Cảnh bỗng nhiên đứng dậy, vội vã hạ lệnh Binh bộ Thượng Thư Trương Khoa tới gặp.

End chap 45

————-

Nguyệt: Sorry mọi người, mấy tuần vừa rồi nhà có việc bận nên ko có thời gian edit, chỉ post được những chap đã edit sẵn, nay đã rảnh rang hơn một tí nên mới tiếp tục được. Hihi, chỉ có 4 chương nữa là hết truyện… có chút không nỡ vì thời gian hai người hạnh phúc bên nhau quá ít =.= 

Btw, mai Nguyệt sẽ post chap 46 nha ^^ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.