Kiếm Tại Thiên Hạ

Chương 50: Chương 50




CHƯƠNG 51 PN2

Phiên ngoại: Hoa ngừng rơi

Tuy rằng đã qua thật lâu, Định Bắc Vương Nhiếp Duệ vẫn còn nhớ in dáng vẻ của Nhiếp Cảnh lúc mười sáu tuổi.

Đó là mùa xuân năm Khang Hoà thứ ba, hắn làm ngoại phiên trấn thủ Bắc Cương hoang vắng, bởi vì đại thắng cuộc xâm lược của Hồng Vân Khả Hãn, chiến công hiển hách, hiếm khi được thiên tử chú ý tới. Cứ như vậy, Nhiếp Duệ đạp tuyết đọng đầu xuân, mang theo sự đắc ý được cẩn thận che giấu đi, lần đầu tiên phụng mệnh vào kinh.

(Ngoại phiên (外藩): tức các Vương Hầu có đất phong, cũng chỉ quan lại cấp cao của địa phương)

Kỳ thật trước khi đến kinh, hắn đã đã biết hàm ý này là gì.

Thân thể của lão hoàng đế suy nhược, nhiều năm qua vẫn không lập thái tử. Hai vị hoàng tử Yến vương Nhiếp Cảnh và  Ngô vương Nhiếp Hi đều có dung mạo long hổ, phủ Yến vương và phủ Ngô vương dĩ nhiên là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, trong triều chúng đại thần càng bất an trong lòng, ngấm ngầm cân nhắc, để nương nhờ người thích hợp. Trước đây không lâu còn có công tử Dụ khởi binh làm loạn, gây nguy hiểm hoàng thành một phen, cuối cùng tuy đã dẹp yên, dư luận trong triều vẫn còn xôn xao.

Vào giờ phút quan trọng này, Nhiếp Duệ dĩ nhiên sẽ bị truyền gọi vào kinh…

Có lẽ, hắn, Nhiếp Duệ, một ngoại phiên, tôn thất xa lắc phải truy đến thời Ngũ Đại trở lên mới có một giọt huyết mạch đế vương, tam đẳng thân vương không đáng để mắt tới, lần đầu tiên có thể vào được sân rồng được bảo vệ chung quanh. Nhưng hắn không biết, thánh chỉ điều động Định Bắc vương vào kinh, rốt là ý của chính hoàng đế, hay là chủ ý của một trong hai vị hoàng tử?

Nhiếp Duệ chỉ cảm thấy từng bước hung hiểm, nhưng hắn cần phải lựa chọn một chút.

Tuy vậy Nhiếp Duệ đi tới một nửa đường, cũng đã biết mình nên chọn gì. Mặc dù Yến vương là trưởng tử, so với Nhiếp Cảnh, ứng cử viên còn cao quý và thích hợp hơn cho đế vị, đó chính là Ngô vương Nhiếp Hi.

Mọi người trong hoàng thất đều biết, mẫu thân của Nhiếp Hi thân là đứng đầu lục cung, lại là biểu muội của Anh vương Nhiếp Thương Khung. Được phủ Anh vương làm hậu thuẫn, xuất thân của Nhiếp Hi có thể nói là vô cùng tôn quý. Nhi tử của hoàng hậu Phương Hoà dĩ nhiên là người có thực lực nhất để tranh đoạt đế vị. Huống gì, Ngô vương trẻ tuổi tuấn kiệt, vốn có thể nói là người nổi bật hiếm thấy giữa con cháu trong hoàng thất. Mà Nhiếp Cảnh chỉ là do Nguyên phi sinh ra, Nguyên phi đã mắc bệnh qua đời từ lâu, Yến vương ở trong triều có thể nói là một thân một mình. Nếu bàn về tính tình, Yến vương trầm tĩnh khoan thai, Ngô vương rất có khí phách của thiên tử.

Nghe nói, Ngô vương rất rộng rãi tiêu sái, còn nhỏ tuổi, đã chung đụng rất thoải mái với chúng đại thần trong triều. Nhưng mà tuy còn nhỏ tuổi, thủ đoạn có tránh khỏi có chút trắng trợn, liền có biệt hiệu “khiêm khiêm nguỵ quân tử”. Mặc dù ngẫu nhiên bị giễu cợt là nguỵ quân tử, Nhiếp Hi còn có cả đống thanh danh đẹp đẽ khác. Ngay cả danh sĩ xoi mói nhất cũng khen hắn mẫn tuệ quả quyết, có khí độ của người làm quân vương. Lần phản loạn này của công tử Dụ, gây nguy hiểm hoàng thành một phen, suất binh bình định loạn cục chính là Ngô vương.

Cũng chính là sau trận chiến này, danh tiếng của Nhiếp Hi tăng vọt, tất cả mọi người nói hắn chỉ huy bình tĩnh, gặp nguy không loạn, triều ta có Ngô vương định quốc trị loạn, sao có thể không an hưởng thái bình.

Những thanh danh đẹp đẽ này về một thiếu niên mười lăm tuổi thật sự mà nói có hơi thổi phồng thái quá, chắc là sự tưởng tượng say mê đối với thiếu niên anh hùng có phần cường điệu hoá, thậm chí có thể là phủ Ngô vương tạo thế lực cho Nhiếp Hi, nên cố ý làm vậy. So sánh ra, Yến vương Nhiếp Cảnh tuy rằng cũng văn võ song toàn, làm việc giỏi giang, nhưng lại không có cái loại hào quang loá mắt của đệ đệ. Danh tiếng tốt nhất của y, không gì khác ngoài chiêu hiền đãi sĩ, khiêm tốn ổn trọng.

Nhưng bất kể thế nào, đối mặt với một vị trí cao quý như vậy, thân vương trẻ tuổi danh vọng như mặt trời ban trưa, Định Bắc vương Nhiếp Duệ cảm thấy có hứng thú rất lớn. Với phong cách làm việc của Nhiếp Hi, lần này cho đòi mình vào kinh, dĩ nhiên là vì suy nghĩ sau này đăng cơ. Kỳ thật Nhiếp Duệ không quan trọng ai làm hoàng đế, có thể được khen ngợi là tốt rồi. Một đời đầy ắp lý tưởng của mình, e rằng dựa vào lần tuyển chọn thật chắc chắn ở nơi này. Chỉ mong ngày sau có thể thành quân thần ở chung thoải mái với Nhiếp Hi…

Ôm đủ loại mong muốn, chán nản, tự tin và uể oải khó có thể mở miệng, Nhiếp Duệ đến Huyền Kinh vật hoa thiên bảo vào mùa hoa rơi. Đối với ngoại phiên trẻ tuổi đến từ đại mạc bão cát mà nói, đây cũng là lần đầu tiên ý thức được mùi vị của phồn hoa tươi đẹp là thế nào.

(Vật hoa thiên bảo (物华天宝): tinh hoa của vạn vật đều là báu vật của trời)

Huyền Kinh rất giống ánh sáng của một mộng ảo bay vụt qua, hoa lệ xa hoa đến khó có thể tưởng tượng, hết thảy đều đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiện như thế, giống như ở cõi mộng.

Mà sân rồng ở cách xa thân vương trẻ tuổi, tựa hồ hết thảy đều là một ảo ảnh hoa lệ nhất mà lại không chân thật ở trong đời.

Vòng qua tầng tầng lớp lớp các phố chợ rộng rãi những con hẻm chật hẹp, Nhiếp Duệ chợt nghe tiếng đàn đinh đinh đông đông.

Thanh âm như châu ngọc di chuyển, hoa bay mưa rơi, thật sự đàn đến xuất thần nhập hoá, Bắc vương thâm trầm kiên cường cũng không kìm lòng nổi mà đi theo tiếng đàn, cố tình phải gặp mặt nhạc công này.

Vòng qua rất nhiều ngõ hẻm chật hẹp, rốt cuộc hắn đã tìm được nơi phát ra tiếng đàn.

Đó là một mỹ thiếu niên hiếm thấy, đang ở dưới ngói xanh tường trắng thấp bé, tựa vào một khóm hoa mai trắng nửa nở nửa rụng chơi đàn, thản nhiên mãn nguyện.

Nhiếp Duệ thật không nghĩ tới, sẽ có người có dáng dấp đẹp mắt như vậy, cái gọi là ngọc thụ lâm phong, cái gọi là gió nhẹ thoảng qua, thì ra những từ đó của người xưa dùng để hình dung mỹ nam tử này tuyệt đối không quá phận, thậm chí còn chưa đủ.

Hắn không nhịn được mà nghĩ, đây là yêu, là thần, là tiên mắc đoạ? Có lẽ hắn chỉ lạc đường giữa một ảo mộng giữa chốn phồn hoa này?

Thiếu niên đàn rất an nhàn, Nhiếp Duệ nghe đến say sưa. Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác được đầu gối tê dại, lúc này mới khẽ động. Bởi vì đứng quá lâu, dĩ nhiên chân mềm nhũn suýt ngã quỵ xuống.

Định Bắc vương cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt hơi ửng đỏ, vội ho một tiếng.

Thiếu niên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, thấy Nhiếp Duệ đang xuất thần, khẽ mỉm cười: “Quân tử nghe đến say sưa như vậy, xem ra là một người tinh thông âm luật. Có thể đàn một bản hay không, để chỉ bảo cho ta?”

Nụ cười trong sáng ôn hoà, thỉnh thoảng gió thổi qua làm hoa mai rụng xuống, thổi tới trên mão của y, đổ rào rào một thân phấn trắng. Bộ dáng như vậy thật sự rung động lòng người, khiến Nhiếp Duệ luôn luôn trầm ổn nghiêm túc cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Dung mạo của Nhiếp Duệ giống mẫu thân, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã, bộ dáng như vậy ở nơi dân phong thô thiển của Bắc Cương không tránh khỏi bị người khác khinh bỉ, bởi vậy hắn dưỡng thành thói quen một phong thái kiên cường lẫm liệt. Tướng mạo tuy đẹp mắt, cực kì uy nghiêm, một lời thốt ra làm sáu quân kinh hãi. Giống như mỉm cười không hề có chút mưu tính nào, đối với hắn có thể coi là cực kì hiếm thấy.

Sau khi hắn cười một tiếng, cũng cảm thấy bản thân thất thường, chẳng nói lời nào đưa tay đến cây đàn cầm bằng gỗ của thiếu niên, chỉ cảm thấy thô kệch đến kỳ quái, không giống vật sử dụng của thân vương, không khỏi khó hiểu.

Thiếu niên nhìn ra, cười giải thích: “Là vật do đệ đệ ta tặng, tuy rằng chế tạo còn thô ráp, tấm lòng hiếm thấy, cho nên vẫn luôn dùng.” Nói đến câu này, giữa sóng mắt của y toát ra một tia ôn nhu.

Nhiếp Duệ gật đầu cười, nghĩ thầm tình cảm của huynh đệ nhà này thật là quá tốt. Hắn suy ngẫm nhạc phổ một hồi, thử hai âm tiết, lập tức đàn ra một khúc hùng hồn.

Nhiếp Duệ ở đại mạc hiểu rõ phong tục của người Hồ, quen dùng thanh gõ nhịp bằng đồng cùng tỳ bà bằng sắt xướng lên bài ca của gió lớn, hùng hồn quyết liệt, đủ khiến anh hùng thuận theo tráng sĩ vỗ kiếm, dù cho một cây cổ cầm bằng gỗ cũng đủ để hắn đàn ra được âm thanh tư thế hào hùng. Thiếu niên kia nghe được liên tục gật đầu, càng về sau có chút say sưa, ngừng vỗ tay hưởng ứng theo.

Nhiếp Duệ vừa dừng khúc nhạc, nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong đôi mắt của thiếu niên, cảm thấy thất lễ. Từ trước đến nay hắn không phải là một người nhiều chuyện, vì sao ở trước mặt người này liền thất thường như vậy chứ?

Thiếu niên như có điều cần suy nghĩ suy ngẫm Nhiếp Duệ một hồi, thở dài nói: “Nghe tiếng đàn của huynh đài có mười vạn giáp sĩ, đủ thấy bình sinh chí lớn. Ngu sinh may mắn, được nghe thấy huynh đài tấu một khúc thật tao nhã, nên uống cạn một ly lớn!” Cười một tiếng, quả nhiên lệnh người hầu rót đầy một ly lớn, mời hắn uống một ly rượu.

Nhiếp Duệ không nói tiếng nào uống cạn ly rượu đầy, là rượu trúc diệp thanh thượng hạng, vào miệng thơm mát tinh khiết, hắn nhìn thiếu niên con ngươi mỉm cười, nhưng trong lòng giống như dấy lên một cây đuốc. Bình sinh đây là lần đầu tiên, hắn có xung động mạnh mẽ muốn chiếm giữ một vật gì đó.

(Rượu trúc diệp thanh: là rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm.)

Định Bắc Vương suy nghĩ một lúc, quay về phía thiếu niên mỉm cười: “Ta và quân tử mới quen đã thân, chắc chắn vốn có duyên. Nguyện được nghe đại danh của quân tử, sau này sẽ có ích.”

Mỹ thiếu niên giật mình, cũng khẽ mỉm cười: “Huynh đài nói như vậy thật sự hợp ý ta. Nếu nói ‘bạch phát như tân, khuynh cái như cố’, ta gặp được huynh trưởng, chính là có cảm giác ‘khuynh cái như cố’. Nếu có thể luôn luôn thân cận, đủ để an ủi cả đời. Tại hạ họ Nhiếp, tên một chữ Cảnh. Xinh huynh đài hãy cho biết danh tính…”

(Nghĩa: Có kẻ đến bạc đầu mà vẫn như mới quen, có kẻ mới gặp nghiêng dù lần đầu mà như quen đã lâu)

Y nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, trong nụ cười như có ý nghĩ sâu xa, lẳng lặng chăm chú nhìn Nhiếp Duệ.

Trong lòng Định Bắc vương lộp bộp một tiếng, như dây đàn ôn nhu nào đó bị kiếm bén thoáng chặt đứt. Hắn không nhịn được nắm chặt quả đấm, bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn.

Người này, chính là Nhiếp Cảnh, lần này vô tình gặp được hiển nhiên không thật sự là vô tình gặp được.

Khi hắn đã nghĩ xong xuôi muốn đi nương nhờ Ngô vương, Yến vương cũng đã tranh tìm tới trước. Có lẽ, Nhiếp Cảnh khác xa với cái người trong tưởng tượng của thế nhân. Y giành với Ngô vương tìm được mình trước, phần quyết đoán và dụng tâm này, ý nghĩa như thế nào —— đã quá mức rõ ràng rồi.

Ổn định thần trí, Nhiếp Duệ quay về phía Yến Vương kính cẩn thi lễ nói: “Thì ra là Yến vương điện hạ. Thảo nào… siêu phàm thoát tục như thế. Vi thần chính là Định Bắc vương Nhiếp Duệ, ra mắt điện hạ. Ta ở Bắc Cương nghe được thanh danh tốt đẹp của điện hạ đã lâu, vừa thấy được, thật là hơn xa tiếng đồn, quả thật… quả thật… không hổ danh tiếng đương thời.”

Sau một hồi tâm sự, Định Bắc vương và Yến vương mới gặp đã quen thân. Nhiếp Cảnh chuyện trò vui vẻ, thái độ thật là lỗi lạc, đâu phải thiếu niên thân vương ôn hoà hiền hậu như khúc gỗ kia trong truyền thuyết? Nhưng mà một lời khẽ động, chắc chắn định sẵn đường sống của Nhiếp Duệ, tuyệt đối không có ý tứ ngạo mạn của kẻ ở trên, trái lại tỏ vẻ vô cùng quan tâm, cuối cùng nói: “Điện hạ vi thần cái gì, tỏ ra thật xa lạ. Chúng ta vốn là đường huynh đệ, huống gì tiểu đệ và Định Bắc Vương mới gặp đã quen thân, thiết nghĩ gọi một tiếng huynh trưởng, cũng không vượt quá cấp bậc lễ nghĩa. Không biết huynh trưởng có ghét bỏ tiểu đệ ngu dốt hay không?”

Nhiếp Duệ thấy ngôn từ của y thành khẩn, trong bụng thầm nghĩ: “Làm khó y phải thân thiết như vậy với một tam đẳng thân vương chi họ xa như ta, nhưng lại nhìn không thấy một chút gượng gạo nào. Lẽ nào y đối với ai cũng đều có dáng vẻ nói chuyện chân tình thân thiết như vậy sao? Chẳng trách có tiếng chiêu hiền đãi sĩ. Phụ thân luôn nói ta khen chê đều để trong bụng, so với vị Cảnh huynh đệ này còn thua kém rất xa. Ngô vương và y tranh giành ngôi vị thái tử sợ là chưa hẳn đã dễ dàng… Mà thôi, tình hình tương lai không biết được, nối được một mối quan hệ tốt đẹp với y cũng không tồi.”

Nghĩ là nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn vui vẻ đáp ứng một tiếng ngay tức khắc: “Lời của điện hạ thật rất hợp ý của tiểu vương, hiếm khi may mắn thân cận với một nhân vật thần tiên như điện hạ, đó là một chuyện rất tao nhã. Tiểu vương năm nay mười chín tuổi, nói chung lớn hơn điện hạ vài tuổi, xin được vượt giới hạn, tự xưng một tiếng vi huynh, sẽ gọi ngươi một tiếng Cảnh huynh đệ.”

Hắn ra sức muốn thân cận với Nhiếp Cảnh, ngữ khí liền khác biệt với sự ôn nhã xa cách lúc trước, trái lại lộ ra vài phần quen thuộc như đã thân thiết lâu ngày.

Nhiếp Cảnh thấy khẩu khí của hắn thoáng cái thân thiết hơn nhiều, hơi ngẩn ra, nhưng cười không nói. Nhiếp Duệ thầm nghĩ: “Chẳng lẽ nhiệt tình quá mức, trái lại hiện ra vẻ gọi dạ bảo vâng khiến y khinh bỉ? Mà mặc kệ, quen thuộc hơn rồi hẵng nói.”

Cứ như vậy, Nhiếp Cảnh ở lại đêm trong phủ của Nhiếp Duệ. Hai người rãnh rỗi liền thân thiết nói chuyện, Nhiếp Duệ vốn là một người văn võ song toàn, cố tình muốn hầu hạ, càng khoe khoang, nói thẳng là ba hoa chích choè, quanh co vòng vèo không quên hợp theo khẩu vị của Nhiếp Cảnh, đúng là càng nói càng thân thiết.

Nhiếp Cảnh nghe được ánh sao trong hai mắt lưu động, đợi đến khi Nhiếp Duệ kể thêm về những tin đồn thú vị, và nhiều chiến tích đấu trí so dũng khí rất lợi hại với anh hùng các tộc nơi đại mạc, càng gõ nhịp trầm trồ khen ngợi: “Huynh trưởng không hổ là hùng ưng trên đại mạc, huynh đệ như ta hết sức ngưỡng mộ.”

Nhiếp Duệ nghe thấy, sợ hãi kinh hoàng, nghĩ thầm mình không có việc gì lại ở trước mặt tiểu tử này khoe khoang quá ác, khiến y nhìn chằm chằm cũng không hay. Vì vậy khẽ mỉm cười, cố tình nịnh nọt nói: “Không có thể nói như vậy, thời điểm ta ở Bắc Cương đã vô cùng ngưỡng mộ thanh danh tốt đẹp của điện hạ. Trước kia điện hạ nạo sạch đường sông, cứu trợ thiên tai giúp nhiều mạng người, thay mặt thiên tử xử phạt tham quan ô lại, một việc kia đã đủ khắc sâu vào lòng dân, người người trầm trồ khen ngợi. Ở nơi của chúng ta còn có người đem sự tích của điện hạ trở thành bình thư đàn hát.”

(Bình thư (评书): một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)

Đây cũng không phải là lời nói dối. Trước khi Nhiếp Duệ vào kinh đã nghe đến bản lĩnh của huynh đệ Nhiếp gia, cuối cùng lựa chọn như thế nào, hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu. Hắn vốn tự nghĩ đã hiểu rõ ràng đầy đủ về Nhiếp Cảnh, sau khi thấy người thật, mới hiểu được lời đồn đại không hoàn toàn đáng tin. Nhưng mà, Nhiếp Cảnh luôn giấu tài, tại sao biến thành tận lực kết giao ở trước mặt mình.

Định Bắc Vương suy ngẫm một hồi, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt ngọc thạch bỗng nhiên hơi nóng lên.

Người trước mắt này, ôn nhu như thế, chiêu hiền đãi sĩ như thế, hiển nhiên không phải làm không. Phụ tử Nhiếp Duệ trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, có thể nói là danh tướng uy chấn một phương, binh lực trong tay cũng có thể ảnh hưởng thế cục. Nếu ai muốn đăng ngôi hoàng đế, làm sao có thể không chú ý Nhiếp Duệ.

Thế nhưng, có dám nghĩ có một chút gì đó thật lòng thật dạ ở trong đó hay không?

Cảm giác kỳ dị nào đó khiến trong lòng quận vương trẻ tuổi cứng như sắt thép có một tia ôn nhu. Hắn không nói một tiếng lại uống cạn một ly rượu, ngọn lửa trong lòng càng thiêu đốt dữ dội hơn.

Trò chuyện thẳng đến tận đêm khuya, hai người vẫn còn thấy hứng thú khác đời không thôi. Nhiếp Duệ nhàn nhã nói: “Tiểu vương gặp được Cảnh đệ, thật là chuyện may mắn cả đời, lại không đành lòng chia lìa trong giây lát. Hôm nay giờ đã trễ, không bằng huynh đệ chúng ta bắt chước chuyện xưa của cổ nhân, nối giường nói chuyện thâu đêm, thành toàn cho tấm lòng ngưỡng mộ của tiểu vương.”

Nhiếp Cảnh chấn động, nhìn hắn một cái thật sâu sắc, trong giây lát đó ánh sáng rực rỡ trong mắt cực kì sắc bén. Nhưng Nhiếp Duệ không né tránh ánh mắt của y. Trao đổi ánh mắt một lần, bọn họ đã hiểu rõ đối phương là loại người như vậy.

Nhiếp Cảnh trầm mặc một hồi, cuối cùng nói: “Tiểu đệ nguyện đối đãi với huynh trưởng như quốc sĩ, không đành lòng đối đãi như kẻ làm ấm giường. Ngày sau nếu ta đắc chí, nguyện hứa với huynh trưởng triển khai kế hoạch vĩ đại, là làm vì hạnh phúc của ta và ngươi.”

Tay Nhiếp Duệ run lên, rượu trong ly rơi đầy đất. Hắn im lặng hồi lâu, cười cười nói: “Điện hạ… là ta đường đột.” Rõ ràng vẫn là rượu ngon thơm ngát tinh khiết, lúc này ở trong miệng Nhiếp Duệ chỉ toàn là mùi vị đắng chát.

“Ly này coi như ta bồi tội.” Nhiếp Cảnh tự rót một ly đầy, lại rót đầy một ly rượu cho hắn, hai người cùng uống một hơi cạn sạch. Lúc này Nhiếp Cảnh mới chậm rãi nói: “Nếu quay về vài năm trước, chưa chắc không được. Đáng tiếc…”

Hai mắt y hơi rũ xuống, vô tình hay cố ý vuốt ve cây cầm gỗ thô kệch kia, nhãn thần trở nên có chút phiền muộn, lại thở dài một tiếng.

“Đáng tiếc…”

Nhiếp Duệ chợt nhớ lời nói trong lúc vô ý của Nhiếp Cảnh trước kia. Y nói cây cầm gỗ là vật do đệ đệ tặng, tuy rằng chế tạo còn thô ráp, tấm lòng hiếm thấy, cho nên vẫn luôn dùng.

Hắn yên lặng cười một tiếng, tựa hồ hiểu ra gì đó, nhưng thà rằng không biết cái gì. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng nói: “Đã như vậy, vì sao còn…” Vì sao còn tốn sức tốn công nhất định phải tranh cao thấp với người nọ, không chịu rút khỏi cuộc tranh giành đế vị?

Nhiếp Cảnh không trả lời, nhưng bàn tay lại vô tình hay cố ý nắm lấy cây cầm gỗ, đó là một dáng vẻ mãnh liệt chiếm giữ. Thần sắc bình tĩnh ôn nhu của y, khi chăm chú nhìn cây cầm gỗ trong mắt hình như có một sự cuồng nhiệt bị đè nén nào đó.

Nhiếp Duệ bừng tỉnh, thở dài một tiếng.

Vì muốn triệt để chiếm lấy người kia, cho nên không tiếc tất cả cũng phải giành được toàn bộ của người kia, đẩy đối phương vào dưới vây cánh của mình… Tư tưởng như vậy, làm sao không hiểu được. Ngô vương vốn là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, nếu biết nỗi lòng này của ca ca đối với mình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, nếu Nhiếp Cảnh muốn đạt được mong muốn, sợ rằng cũng chỉ có một con đường này.

Kỳ thật, Nhiếp Duệ hắn, nếu như muốn đạt thành tâm nguyện, chẳng lẽ không phải cũng là con đường này sao?

Hắn bỗng nhiên gần như có một ý tưởng ác độc.

Đầu nhập cho Ngô vương, triệt để đánh ngã Yến vương… Một ngày nào đó, trói buộc cây cầm gỗ này cùng chủ nhân của nó chỉ có thể ở trong tay hắn. Sóng mắt ôn nhu cuồng nhiệt này chỉ có thể nhìn hắn. Biết đâu hắn có thể làm được, chỉ cần hắn đầu nhập cho Ngô vương.

Nhiếp Duệ bỗng nhiên nở nụ cười, lắc đầu một cái, ôn nhu nói: “Như vậy, theo như suy nghĩ của điện hạ.”

Dù sao, hắn là Nhiếp Duệ, không phải là Nhiếp Cảnh.

Đối với một tam đẳng phiên vương mà nói, ái tình không phải là tất cả.

Một người mà ngay cả quyền lực cũng không có, nói gì đến tình ái chứ?

Nói chung Nhiếp Cảnh và hắn đều nghĩ như vậy, bọn họ thật sự là đồng loại, nhưng mà địa thế khác biệt, nên trưởng thành mỗi người một phong thái.

Cho nên Nhiếp Cảnh muốn có được Nhiếp Hi, chuyện đầu tiên chính là chiếm lấy sân rồng.

Về phần Nhiếp Duệ hắn, hắn chỉ cần một quân vương vang động thiên hạ, bằng lòng để hắn kiến công lập nghiệp, cũng đủ rồi. Về phần người này là Nhiếp Hi hay Nhiếp Cảnh, có quan hệ gì chứ? Về phần nhất kiến chung tình, có gì quan trọng đâu?

Điện hạ, nếu như ngươi muốn chính là cái này, ta sẽ giúp ngươi tới cùng.

Ta chỉ muốn lấy danh vị và quyền lực mà ta cần, sau đó quên đi tình cảm không nên có ngày hôm nay.

Tối đến nổi gió, thổi vài cánh hoa mai màu trắng rơi xuống chén, được hắn gộp với rượu một hơi nuốt vào, ở khoang ngực hoá thành ngọn lửa ấm áp, từ từ thiêu đốt.

Hết phiên ngoại 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.