[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Chương 36: Chương 36: Kế hoạch gấu mèo




Roy nghe Lam Hàn Phong nói ngày mai mu ốn trở về khu R, hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Lam Hàn Phong muốn ở lại Theo mấy ngày. Tuy rằng Roy cũng không có hảo cảm gì với nơi này, thế nhưng Theo tốt xấu gì cũng là cố hương của Lam Hàn Phong.

Sau đó Roy tướ ng quân liền nghe nói nguyên nhân, nguyên lai là Lam Hàn Diệp đến tìm khiến Lam Hàn Phong không thoải mái, còn dính dáng đến Laurent tướng quân.

D ục vọng chiếm hữu của Roy tướng quân rất mạnh, trước kia biết Lam Hàn Phong cùng Laurent là thanh mai trúc mã đã ghen tị không chịu được, cũng may Lam Hàn Phong cũng không có biểu hiện ra yêu thích Laurent, cũng không có biểu hiện mập mờ nào, lúc này Roy mới miễn cưỡng đè xuống không vui trong lòng.

Sự tình vốn đã coi như là quá khứ, kết quả Lam Hàn Diệp nhất định phải chen vào, đem Lam Hàn Phong cùng Laurent tụ lại cùng nhau, Roy lúc này đổ vại giấm chua. Tuy rằng Roy cũng rất muốn nhanh chóng rời đi Theo, thế nhưng cứ đi một cách yên lặng không tiếng động như vậy không phải là phong cách của hắn. Roy phân phó người chuẩn bị đồ dùng, ngày mai xuất phát, sau đó liền đến lâu đài, tìm Theo quốc vương muốn giải thích.

Chuy ện này vốn không phải là sự tình vẻ vang gì, hơn nữa Theo quốc vương tin theo lời nói một bên của Lam Hàn Diệp, không tìm hiểu gì cả. vốn là Theo quốc vương muốn bỏ qua như vậy, không ngờ được Roy tướng quân tìm tới cửa nhanh như thế.

Theo quốc vương làm gì có khí thế như Roy tướng quân, nhất thời ấp úng, không dám nói chuyện lớn tiếng, nửa ngày mới nói: “Chuyện này, quả thật là ta không suy nghĩ nhiều, Roy tướng quân xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Lam Hàn Diệp.”

Roy cườ i lạnh một tiếng, nói: “Quốc vương bệ hạ, ngài nói như vậy, ta cảm thấy phi thường không có thành ý, ta và Lam Hàn Phong ngày mai sẽ rời đi, sợ rằng ngài có thật sự giáo huấn Lam Hàn Diệp hay không thì cũng không biết.”

Theo qu ốc vương cũng chỉ là nói trên miệng một chút, trong lòng cũng không phải là thật sự muốn đem Lam Hàn Diệp làm như thế nào. Dù gì cũng là nhi tử của hắn, còn là một vương tử nhân ngư tướng mạo không tồi, có thể sinh con. Theo quốc vương nghĩ, chờ bọn Roy đi, cách một quãng thời gian, tất cả mọi người quên đến không sai biệt lắm, liền đem Lam Hàn Diệp gả đến một quốc gia khác kết giao, cũng dễ lôi kéo quan hệ.

Theo quốc vương khổ sở sầm mặt lại rồi, nửa ngày mới nói: “Chuyện này…Roy tướng quân, ngài nói… Làm thế nào mới tốt.”

Dựa theo ý của Roy, Lam Hàn Phong dù gì cũng là Theo vương tử, có người phỉ báng hãm hại hắn, đương nhiên cần phải công bố xin lỗi, như vậy là tối thiểu.

B ởi vậy, tính toán nhỏ nhặt của Theo quốc vương coi như là ngâm nước. Mọi người đều biết Lam Hàn Diệp là một nhân ngư có lòng đố kỵ rất nặng, ngay cả thân ca ca của mình cũng thiết kế hãm hại, lại bị Roy tướng quân ghét bỏ không cần, vậy sau này còn ai dám lấy hắn?

Tuy rằng Theo quốc vương không muốn, thế nhưng Roy xụ mặt xuống, hắn liền sợ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu lia lịa.

Bu ổi tối trước khi Lam Hàn Phong rời đi lại bị Roy giằng co hơn nửa đêm. Lam Hàn Phong một ngày bị giằng co hai lần, hoàn toàn mềm oặt, mi mắt cũng không nâng lên được, cảm thấy mình sắp *** tẫn nhân vong. Lòng nói rõ ràng buổi tối cũng cho Roy một giọt thuốc nước, làm sao lại hoàn toàn ngược lại?

Lam Hàn Phong suýt chút nữa thì sản sinh hoài nghi với thuốc nước kia, thế nhưng không kịp hoài nghi, đã rơi vào mộng đẹp.

Roy thỏa mãn ôm Lam Hàn Phong nằm xuống, nhẹ nhàng hôn mấy lần ở bên gáy cậu.

Ngày hôm sau b ọn họ phải trở về khu R, thế nhưng sáng sớm, Lam Hàn Phong làm sao cũng không muốn mở mắt. Lam Hàn Phong nằm trong ổ chăn, gắt gao nhắm mắt lại chơi xấu, coi như Roy đem bàn tay đến bên trong chăn của cậu quấy nhiễu, cậu đều đánh chết không mở mắt.

Roy bất đắc dĩ cười cười, có lẽ là ngày hôm qua đem cậu chơi đùa quá thảm.

Roy chỉ có thể ngồi ở bên giường, mặc quần áo cho Lam Hàn Phong, sau đó dùng chăn bọc lại, ôm cậu lên phi thuyền.

Ngày hôm sau, Lam Hàn Di ệp sắc mặt tái xanh bị binh lính áp đến xin lỗi. Hắn làm sao biết, chính mình dĩ nhiên ăn trộn gà không thành lại mất nắm gạo, trái lại lại hãm hại mình.. Hắn là một người vô cùng sĩ diện, hiện tại quả thực giống như là thằng hề bị người vây xem, làm cho hắn quả thực muốn tức chết rồi.

Cody thấy khuôn mặt vô cùng thối của Lam Hàn Diệp,không nhịn được ló đầu xem kịch vui.

Sean nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

Lam Hàn Phong còn đang ngủ, Lam Hàn Diệp không thể làm gì khác hơn là bị áp đến gian phòng trên phi thuyền tìm cậu xin lỗi. Các binh sĩ không tiện tiến vào phòng của tướng quân phu nhân của Roy, đành chờ bên ngoài. Lam Hàn Di ệp gõ cửa đi vào liền thấy trong phòng treo rèm, có chút tối tăm, cũng không mở đèn. Lam Hàn Phong còn nằm ở trên giường, chăn che trên người cậu, chỉ lộ ra một cái đầu cùng một cánh tay.

Roy tướ ng quân an vị ở trên giường, vốn là định đem Lam Hàn Phong đặt ở trên giường để cho cậu yên tâm mà ngủ, ai biết Lam Hàn Phong nghiêng người, bán nằm ở trên giường, cánh tay lộ ra ngoài khoát lên eo Roy.

Lam Hàn Diệp tiến vào nhìn thấy, nhất thời sắc mặt càng đen hơn.

Lam Hàn Phong mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện Lam Hàn Diệp dĩ nhiên đứng ở trước mặt mình, trong miệng lầm bầm một câu, “Ta nằm mơ.” Sau đó cứ tiếp tục ngủ, cậu nghĩ thầm, không phải là về khu R sao, sao lại nhìn thấy tên quỷ đáng ghét kia.

Lam Hàn Di ệp bất đắc dĩ, không có một chút áy náy nào, mạnh mẽ trừng Lam Hàn Phong, một bộ muốn lột da cậu. Hắn nhìn thấy Roy tướng quân sủng nịch Lam Hàn Phong, càng ghen tỵ muốn chết.

Chỉ tiếc, Lam Hàn Phong không có bất kỳ phản ứng nào với vẻ mặt của hắn, triệt triệt để để ngủ.

Roy không nhìn Lam Hàn Diệp một chút nào, bảo người đưa hắn ra ngoài.

Lam Hàn Di ệp cảm thấy trong việc này mình triệt triệt để để là một thằng hề, bị người một đường chỉ chỉ trỏ trỏ, bị người một đường cười nhạo. Hắn nhanh chóng cúi đầu, dùng nện bước nhanh nhất rời khỏi phi thuyền.

Cody gõ gõ cửa phòng Roy tướng quân, nói: “Tướng quân, Leslie vương tử cùng Laurent tướng quân đến đưa tiễn.”

Roy nghe đến động tĩnh nhíu nhíu mày, đem Lam Hàn Phong vắt vẻo trên người hắn đặt lên trên giường, đi ra ngoài.

Cody th ấy sắc mặt của Roy không thích hợp, còn tưởng rằng vừa nãy Lam Hàn Diệp chọc hắn mất hứng.Ấn tượng của Cody đối với Leslie cùng Laurent cũng không tệ lắm, cũng không cảm thấy được Lam Hàn Phong cùng Laurent có quan hệ đặc thù gì, cho nên hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩ của Roy.

Laurent nghe nói Lam Hàn Phong mu ốn vội vàng rời đi Theo, còn có chút không nỡ lòng bỏ, dù sao cũng là bằng hữu khi còn bé, thật vất vả gặp mặt một lần, nhanh như vậy người ta đã muốn đi.

Laurent cố ý vội vã đuổi đến đưa tiễn, kết quả liền ở trên đường gặp người hắn không muốn gặp nhất, Leslie vương tử điện hạ.

Leslie nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước kia, nói: “Laurent tướng quân gần đây thật là rảnh nha.”

Laurent ng ập ngừng nhấp môi, không biết làm thế nào để nói chuyện như bình thường. Ngày hôm trước, hắn và Leslie vương tử đã xảy ra quan hệ không nên, hắn dĩ nhiên lên giường cùng Leslie vương tử, sự tình hoang đường đến cỡ nào. Mà ngay tại hôm qua, chuyện hoang đường này còn xảy ra…

H ắn vốn là muốn rời khỏi cung điện trực tiếp về nhà, lại bị Leslie vương tử gọi lại, bị hắn kéo đi. Sau đó bắt đầu một hồi hoang đường, Laurent rõ ràng cảm thấy không thể cùng một nam tính nhân ngư phát sinh quan hệ.

Laurent bây gi ờ thấy mặt Leslie, liền không tự chủ cảm thấy xấu hổ. Hắn nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Leslie, cùng biểu tình lãnh đạm, bỗng nhiên lại nghĩ đến, Leslie ngày hôm qua đè hắn ở trên giường, nói những lời kia.

Laurent c ảm thấy mình nhất định là điên rồi, lời nói xấu hổ như vậy, Leslie làm sao lại có thể dùng biểu tình bình tĩnh nói ra? Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Rất đáng tiếc, khi đó hắn đều bị Leslie đặt ở trên giường, không thể quay đầu nhìn vẻ mặt của hắn.

“Laurent tướng quân, ngươi đang suy nghĩ gì?” Leslie bỗ ng nhiên kề hắn, hỏi. Laurent sợ hết hồn, nhanh chóng lui về sau một bước, nói: “Xin lỗi, ta thất thần.”

Roy r ất nhanh liền đến, thế nhưng Lam Hàn Phong cũng không có đi theo bên cạnh hắn, chỉ có một mình hắn.

Laurent liếc nhìn chung quanh, xác định là chỉ có một mình Roy tướng quân, có chút giật mình hỏi: “Ta là tới tiễn đưa, tướng quân phu nhân…”

Roy rất không khách khí nói: “Thân thể của hắn hơi mệt chút, còn đang nghỉ ngơi.”

Laurent là m ột người rất đơn thuần, còn có chút lo lắng hỏi Lam Hàn Phong có phải là bị bệnh hay không, có cần mời bác sĩ đến xem thử trước khi khởi hành hay không.

Leslie n ở nụ cười một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ, hiển nhiên rất rõ ràng lời nói của Roy tướng quân là chỉ cái gì, đánh gãy ngốc đầu ngốc não Laurent, nói: “Chúng ta đi tiễn đưa, hi vọng ngày sau có cơ hội gặp mặt Roy tướng quân. Nếu thân thể của tướng quân phu nhân không khỏe, như vậy chúng ta liền cáo từ, tướng quân thỉnh đi chiếu cố phu nhân đi.”

Ấn tượ ng của Roy đối với Leslie cũng không tồi lắm, là một người có đầu óc thanh tỉnh, hơn nữa còn là huynh trưởng Lam Hàn Phong, cho nên Roy cũng phải cấp mấy phần mặt mũi.

Roy vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói mấy câu, vô cùng khách khí.

Sau đó Leslie liền chủ động cáo từ, khi rời đi còn không quên mang Laurent tướng quân đang không hiểu gì cả cũng mang đi.

Sau khi Roy r ời đi không lâu Lam Hàn Phong cũng tỉnh lại rồi, cậu ôm chăn trừng mắt to, thoạt nhìn còn chưa có triệt để qua cơn buồn ngủ, ánh mắt mờ mịt nhìn vào một chỗ.

Roy trở lại rất nhanh, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Lam Hàn Phong, liền đi tới, nắm cằm của cậu, cúi đầu cắn một chút lên môi cậu, nói: “Rốt cục tỉnh rồi?”

Lam Hàn Phong tr ợn to hai mắt, nhìn hắn giống như là xem quái vật, sau đó hơi di chuyển mông, lui về phía sau, nói: “Ngươi đừng làm ta, ta hiện tại mỗi bộ phận toàn thân đều đau, ngươi mà lại làm, ta sẽ cắn ngươi.”

Roy b ị cậu chọc cười, ngồi ở bên giường, lấy tay vuốt ve một dấu hôn lộ ra bên cổ Lam Hàn Phong, nói: “Biết thân thể ngươi không thoải mái, tuy rằng bây giờ ta rất muốn hưởng dụng mĩ vị, thế nhưng ta vẫn có thể nhịn được.”

Lam Hàn Phong biểu thị trơ trẽn, có quỷ mới tin hắn có thể nhịn được, nói: “Ngươi đi giúp đi.”

Roy biết cậu đang đuổi người, bất đắc dĩ cười cười, nói: “Đừng để cảm lạnh, phi thuyền lập tức cất cánh, ta cũng nên đi ra xem một chút.”

Lam Hàn Phong liên t ục gật đầu, vẫy tay đưa hắn ra ngoài cửa.

Phi thuyền cất cánh không lâu, Sean bỗng nhiên vội vã tiến vào phòng chỉ huy, nói với Roy: “Tướng quân, lãnh chúa khu R Rex phát thông tin đến.”

“Nhận.” Roy nói.

Sean gật đầu, lập tức đem thông tin chuyển vào màn ảnh trong phòng chỉ huy, trên màn ảnh rất nhanh xuất hiện thânảnh của Rex.

Rex cười híp mắt, nói: “Lão hữu thân ái, tuần trăng mật vui vẻ sao?” Roy suy nghĩ một chút hành trình đến Theo lần này, không trả lời hắn, mà là nói: “Ngươi có việc gấp?”

Rex thở dài nói: “Tuy rằng ta rất không muốn đánh gãy lữ trình cho tuần trăng mật của các ngươi, thế nhưng quả thật ta có chuyện gấp.”

Roy không nhìn ra hắn có bao nhiêu áy náy, nói: “Chúng ta đã khởi hành chuẩn bị trở về.”

“Cái gì?” Rex hơi kinh ngạc, thế nhưng nhìn kĩ, bối cảnh chõ Roy đúng là bên trong phi thuyền, nói: “Tuy rằng ta rất kinh ngạc tuần trăng mật của các ngươi ngắn như thế, thế nhưng…các ngươi trở về cũng tốt, khu R xảy ra một ít vấn đề.”

Roy cau mày, Rex tìm h ắn, nói rõ đó chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ. Rex nói: “Quốc vương Brian kia, tên là gì nhỉ?”

Roy: “…”

Rex tự hỏi tự trả lời, nói: “Đúng, Lance quốc vương, hắn chó cùng rứt giậu.” “Cái gì?” Roy nói: “Nói cụ thể một chút.”

Rex nói: “Brian liên hiệp mấy quốc gia khác, chuẩn bị phát động tấn công khu R. Khu R hiện tại rất cần Roy tướng quân ngươi mang binh trở về giúp đỡ.” Roy cau mày, nói: “Liên hiệp quốc gia nào?”

Theo lý thuy ết người có thể cầm binhở khu R cũng không ít, Rex cũng có mấy vị tướng đắc lực, vội vã bận bịu như vậy, sợ Brian lúc này thật là chó cùng rứt giậu, liên hiệp không ít quốc gia đồng thời sát phạt khu R.

Rex nói: “Thêm vào Brian, không sai biệt lắm tổng cộng mười nguồn sức mạnh.” Roy: “…”

Roy nh ất thời nhức đầu muốn chết, mười nguồn sức mạnh? Hắn hiện tại phi thường hi vọng Rex đang cùng mình đùa giỡn, thế nhưng hiển nhiên Rex cũng không phải đang đùa giỡn với mình, hắn biết khi Rex đang đùa giỡn là biểu tình gì.

Roy nửa ngày mới lên tiếng: “Ngươi bị bao nhiêu người mang hận?”

Rex bi ểu thị chính mình rất oan uổng, nói: “Lão hữu thân ái, ngươi cảm thấy ngươi không có trách nhiệm sao? Những người kia rõ ràng có một phần nguyên nhân rất lớn là đến vì ngươi.”

Roy nói: “Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ lại đi.”

Lam Hàn Phong l ại nằm một hồi, sau đó liền xuống giường hoạt động, ăn bữa trưa do người hầu chuẩn bị, sau đó bưng cốc, thả chút thuốc nước vào, ân cần đi tìm Roy, chuẩn bị bưng cho hắn uống (editor: em lại đi tìm chết thì anh biết phải làm sao >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.