Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 493: Chương 493: Chúng Ta Chính Là Nhất Thể!




Hai thế giới tồn tại song song? Hai dòng thời gian song song? Loại này thần kỳ sự tình rốt cuộc đã từng xuất hiện trong quá khứ hay chưa thì không ai biết rõ. Chỉ biết trước mắt vị này Thiên Chủ đúng là đến từ một cái thế giới có dòng thời gian song song so với thế giới mà Vân Chính Thiên đang sinh sống.

Có hay chăng bên thế giới song song đó cũng có Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Lân mấy vị đại năng như vậy. Có hay chăng nhân loại bên đó vẫn bị chèn ép đến mức sống sót là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Có hay chăng Vực Chủ vẫn bị Tà Hồn Điện bắt đi, Thiên Chủ lúc trẻ tuổi vẫn quyết định nhận lấy nhiệm vụ giải cứu hắn.

Này câu hỏi luôn luôn quanh quẩn trong đầu Vân Chính Thiên từ khi phát hiện được sự tình thần kỳ này. Bất quá, đã đến lúc mọi thứ được giải đáp.

Thiên Chủ trích xuất ra hắn ký ức, hóa thành hai hạt châu màu vàng lơ lững trước mặt Vân Chính Thiên, Ám Thiên hai người.

“Này là ta ký ức. Các ngươi có thể lựa chọn xem hoặc không xem. Đây là tùy vào quyết định của các ngươi. Bất quá ta cũng nói trước, những việc xảy ra đối với ta chưa chắc sẽ xảy ra đối với các ngươi. Cho nên đừng để ký ức của ta chi phối các ngươi hành động trong tương lai. Ta đem ký ức trích xuất ra cho các ngươi xem, cốt là vì muốn cho các ngươi thấy rõ ngọn nguồn gây ra sự mẫu thuẫn của chính chúng ta. Tiểu Chính Thiên, tiểu Ám Thiên, các ngươi nên nhớ...”

“Thiên Chủ, Tà Đế là một người! Chính Thiên, Ám Thiên là một người! Chúng ta chính là nhất thể!”

Chúng ta chính là nhất thể!

Thời không khe hở mang tới khủng bố áp lực đè nặng lên Đấu La đại lục cũng đóng lại sau khi Thiên Chủ lướt vào, lúc này hắn rời đi tuyệt nhiên không chút do dự, thật sự không giống như thái độ những ngày gần đây.

Có lẽ hắn cảm nhận được bên này dòng thời gian sẽ không giẫm theo vết xe đổ của hắn chăng? Vì vậy mà hắn mới yên tâm rời đi không vướng bận, hoặc có lẽ đây không phải thế giới của hắn nên hắn không muốn quản quá nhiều chuyện cùng một lúc?

Chuyện này chỉ có Thiên Chủ là rõ ràng nhất.

Nhìn bóng lưng Thiên Chủ biến mất, cảnh vật cũng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ là hoang nguyên trải dài trăm dặm, đem một vùng lớn diện tích Thú Vực tàn phá đến mức khó lòng hình dung được.

Sơn nhạc từng dãy sụp đổ, nằm chồng chất lên nhau như đậu hũ. Từng khe nứt vực sâu trải dài dường như vô tận, không khác nào mạng nhện rối ren. Đại địa thì bị cày xới đến mức không còn chỗ bằng phẳng để đặt chân, ngổn ngang, hỗn loạn.

Loại này đỉnh cao chiến đấu mang tới tính phá hoại chẳng khác này mấy viên cấp chín hồn đạo đạn pháo thi nhau hướng mặt đất oanh tạc. Mà đây mới chỉ là Thiên Chủ, Tà Đế công kích từ vạn trượng không trung lan truyền xuống mà thôi.

Xem ra bọn họ là nói thực. Nếu như chiến trường dời xuống, chỉ sợ bây giờ Đấu La đại lục không còn xót lại một chút gì.

Vân Chính Thiên, Ám Thiên liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn lên màu vàng hạt châu trước mặt, cảm nhận bên trong đó ẩn chứa mênh mông thuần khiết tinh thần lực. Này tinh thần lực có thể tu luyện đến đẳng cấp như thế này sao, một viên hạt châu nhỏ bẻ phản phất có thể đem toàn bộ sinh linh trên thế gian này bao trùm.

Không đúng, loại này lực lượng tinh thần còn muốn cao cấp hơn, có lẽ chính là Thiên Chủ trong miệng đã từng nói.

Sở hữu Thần cách tinh thần lực, mệnh danh vì Niệm lực!

Chính nhờ thành công ngưng tụ niệm lực mà hắn có thể đi trước Tà Đế một bước, thực hiện được thời không phá toái, đi tới mảnh không gian này.

Trước mắt niệm lực bên trong hạt châu màu vàng sẽ không bị mất đi, mà nơi này chiến đấu gây ra động tĩnh quá lớn, sớm muộn cũng sẽ có kẻ chạy tới, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thì hơn.

Cả hai đồng loạt phất tay, đem màu vàng hạt châu thu vào người, sau đó lẳng lặng nương theo Thiên Môn Quan phương hướng mà đi.

Dương Viêm lần này mang đến thông tin, rốt cuộc vẫn là cái bẫy. Thiên Hoa, Minh Tuyết đến cùng không có tại chỗ này. Nếu như Thiên Chủ không kịp thời có mặt, có lẽ tất cả đã bị Tà Đế tóm gọn vào trong tay, hoặc thậm chí đã bị giết chết hết. Hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nhưng cũng may mắn xấu nhất tình huống cũng không có xảy ra. Mặc dù còn chưa cứu được Thiên Hoa, Minh Tuyết hai người nhưng với sự tiết lộ của Dương Viêm, Vân Chính Thiên chí ít cũng biết được hai người nàng hiện tại đang bị giam ở đâu. Hơn nữa, Thiên Chủ cùng Tà Đế trở về thế giới của mình, đồng nghĩa Tà Hồn Điện trong thời gian ngắn sẽ vì rắn mất đầu mà rơi vào tình cảnh hỗn loạn điên cuồng.

Nếu là như vậy, thì có lẽ thời điểm toàn lực tấn công đã đến? Có nên huy động toàn bộ cường giả Nhân Vực đánh một trận chung cực chiến với Tà Hồn Điện hay không?

Tà Hồn Điện, ngoại trừ Tà Đế còn có nhị Tử, thất Huyết, bọn chúng đều là đỉnh cấp Phong Hào đấu la. Còn chưa kể tới mấy vị hung thú đang ẩn nấp trong hạch tâm Thú Vực sẽ không khoanh tay đứng nhìn liên minh của mình bị tấn công, tùy thời liền có thể phát động Thú Triều, thôn tính ngược vào lãnh thổ Nhân Vực.

Lại còn ký ức Thiên Chủ đang nằm trong viên hạt châu. Vân Chính Thiên đang rất nóng lòng muốn biết thử, tương lai tại dòng thời gian kia rốt cuộc phát sinh cái gì biến cố.

Trong đầu từng dòng suy nghĩ đan bện vào nhau, làm cho hắn tâm trí rối như tơ vò, Vân Chính Thiên nhất thời không thể đưa ra quyết định thấu đáo.Bất ngờ lúc này Ám Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền tới, phá tan sự im lặng.

“Chính Thiên! Dừng lại một chút!”

Hắn quay đầu lại, mỉm cười hỏi: “Làm sao thế?”

Thiên Chủ lời cuối cùng trước khi rời đi, đã nói phải hóa giải vấn đề của chính mình. Mà cái vấn đề mấu chốt đó chính là Chính Thiên, Ám Thiên mối quan hệ phức tạp mà sinh ra mâu thuẫn. Cho nên đối với Ám Thiên chủ động lên tiếng, hắn đối đãi rất hòa nhã, nhẹ nhàng.

Ám Thiên nói: “Ta không nghĩ sẽ trở lại Thiên Môn Quan với ngươi.”

Vân Chính Thiên kinh nghi hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Ám Thiên sắc mặt ngưng lại, với một tia bất đắc dĩ hiện lên, hắn lại nói:

“Hiện tại ta bất giác nhận ra, có ý thức không phải là cái gì thú vị chuyện tình. Nếu có thể lựa chọn trước, ta tuyệt không muốn ngươi đánh thức ý thức của ta.”

Vân Chính Thiên nheo mắt hỏi: “Ngươi nói vậy có ý gì?”

Ám Thiên nói:

“Ngươi cũng biết lý do chúng ta có trận chiến ngày hôm nay. Chính vì trong lòng ta đối với ngươi thân phận cùng địa vị có quá lớn lực hấp dẫn. Ta không muốn làm Ám Thiên, mà muốn trở thành ngươi, làm Vân Chính Thiên. Tuy ngươi luôn nói chúng ta là một, là từ một ý thức phân tách ra, thế nhưng hơn ai hết ta là người hiểu rõ nhất. Ta cùng ý thức của ngươi có một chỗ bất đồng. Chính vì sự bất đồng này dẫn đến ta gần đây phạm phải liên tiếp sai lầm suýt chút nữa không thể cứu vãn. Kỳ thực khi nãy nhìn thấy Tà Đế bị Thiên Chủ trấn áp, trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng đau xót, đau xót cho chính vận mệnh của mình. Tà Đế suy nghĩ lệch lạc, hành động tàn ác những thứ này ta biết, bất quá trong tương lai ta lại không có nắm chắc trăm phần trăm để có thể vỗ ngực nói với ngươi rằng, ta sẽ không đi theo bước chân sai lầm của hắn. Ta sợ đến một ngày, tâm ma lại trỗi dậy, khi đó hậu quả không thể lường trước được.”

“Tỷ như ngày hôm nay. Nếu như không có Thiên Chủ, không có ngươi, đám Thế Nhân toàn bộ chết không phải nghi ngờ. Ngươi đối với ta rất tốt, lại coi ta chẳng khác nào chính bản thân ngươi. Bất quá chúng ta rất khác, khác đến từ bên trong tiềm thức. Ngươi là một cái cố chấp người, ta cũng vậy, bất quá ngươi luôn nghĩ cho mọi người, sẵn sàng xả thân để cứu giúp bọn họ. Còn ta, ta thậm chí chỉ muốn ngươi chết quách đi cho xong.”

“Tận sâu trong tâm khảm luôn có một suy nghĩ hối thúc ta phải đánh bại ngươi, phải vượt qua ngươi, phải trở nên cường đại hơn ngươi. Nó đang từng ngày từng ngày ăn mòn tâm trí ta, khiến ta đối với mọi người càng trở nên xa lạ, hành động càng độc đoán, không từ thủ đoạn. Nếu cứ kéo dài như vậy, cho đến một ngày chắc chắn ngươi sẽ vì ta sự tồn tại mà hối hận.”

Lắng nghe Ám Thiên giải bày, Vân Chính Thiên thủy chung từ đầu tới cuối không nói câu nào. Vào thời khắc này chân chính cảm nhận Ám Thiên nội tâm phức tạp, Vân Chính Thiên trong lòng cũng nhảy dựng lên.

Hắn trọng sinh đến Đấu La đại lục, ngoài trừ mang theo trí nhớ cùng chấp niệm của kiếp trước, thì hắn còn một mục đích theo đuổi càng to lớn hơn, đó là tìm được cho mình những tri kỷ, có thể cùng hắn chống đỡ hết thảy khó khăn phía trước.

Gia đình, bằng hữu, huynh đệ thậm chí tình yêu. Vân Chính Thiên khao khát có được những thứ vô hình đồ vật này, thứ mà Kiếm Thần trong kiếp trước vô pháp sở hữu.

Ám Thiên phân tách ý thức ra, lại không mang theo phần này hy vọng. Hắn truyền thừa rõ ràng nhất chính là Kiếm Thần tính cách. Đồng dạng một cái tinh thần bất khuất, không ngừng tiến lên thế nhưng mỗi hành động của hắn đều bao quát sự nhẫn tâm, thủ đoạn, vô tình, lãnh khốc.

Mà loại này tính cách, cùng Vân Chính Thiên tính cách hiện tại đối nghịch hoàn toàn. Cho dù mâu thuẫn có được giải quyết, nhưng không có gì đảm bảo trong tương lai vẫn giữ được như vậy.

Đã như vậy, chỉ còn cách là một trong hai phải biến mất đi.

Ám Thiên dứt câu, một tay giơ lên cao, nắm ngón tay thon dài đột nhiên mở ra, khẽ khép lại hóa thành thủ chưởng. Chớp mắt một cái, hắn đã đem thủ chưởng tự đánh vào đỉnh đầu.

Ầm, rắc ——!

Trầm đục nổ nhỏ vang lên, lại mang theo thanh âm xương cốt gãy vỡ. Ám Thiên trên người hắc quang đột nhiên nở rộ, đem cả người hắn bao trùm vào bên trong.

Một màn này diễn ra quá nhanh, làm cho Vân Chính Thiên đứng ngay bên cạnh cũng không cách nào ngăn cản.

“Ám Thiên!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.