Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 265: Chương 265: Chuyện xưa




Ngạo Thiên Long sốc Vân Chính Thiên ở trên lưng rồi chạy một mạch ra tới khu vực ngoại vi Hạo Thiên Trì, tiến vào một cái hang động không người, sau đó mới đặt Vân Chính Thiên nằm xuống.

Từ trong túi lấy ra một viên kim sắc đan dược, bỏ vào trong miệng hắn.

“Gặp ta xem như ngươi phước lớn mạng lớn.” Ngạo Thiên Long hạ giọng nói.

Đan dược vào bụng lập tức hòa tan ra. Kỳ thực khỏa kim sắc đan dược này cũng không tính cái gì trân quý, cùng lắm là đẩy nhanh quá trình khôi phục hồn lực cho Vân Chính Thiên mà thôi.

Với khả năng hấp thu dược lực mạnh mẽ của mình, Vân Chính Thiên sắc mặt thoáng trở nên hồng hào hơn. Thấy vậy Ngạo Thiên Long mới yên tâm ngồi xuống, đem bản thân minh tưởng điều tức, khôi phục thương thế do Ác Hùng Vương gây ra.

Không biết qua bao lâu thời gian, Ngạo Thiên Long từ trong trạng thái minh tưởng mở mắt ra.

“Ồ! Tiểu đệ, nhanh như vậy ngươi tỉnh rồi?” Ngạo Thiên Long thập phần kinh ngạc hỏi.

Hai người bọn hắn trú ẩn trong hang động này đã hơn nữa ngày. Suốt thời gian này Vân Chính Thiên một điểm khả quan hồi tỉnh cũng không có, chỉ im lặng nằm đó, hồn lực dồn dập ba động vận chuyển, chậm rãi khôi phục. Vậy mà ngay khi Ngạo Thiên Long quá trình minh tưởng của hắn kết thúc, hai mắt mở ra liền cảm nhận được mãnh liệt ý niệm từ Vân Chính Thiên truyền ra.

“Thì ra vẫn chưa có tỉnh, như vậy mà lại tỏa ra ý niệm kiên cường đến thế. Thật hiếm thấy.” Ngạo Thiên Long nội tâm cảm thán.

Hồn sư trong chiến đấu tiêu hao hồn lực đến mức cạn kiệt mà nói, không phải kiện sự tình quá mức nghiêm trọng. Chỉ cần có thời gian minh tưởng đủ là có thể khôi phục bình thường trạng thái.

Thế nhưng tiêu hao trên phương diện tinh thần lực lại là khái niệm hoàn toàn khác. Hồn lực có thể thông qua thiên địa nguyên lực mà tiến hành hấp bồi bổ tự thân hồn lực. Còn tinh thần lực lại không có cách nào khôi phục nhanh chóng như vậy.

Muốn khôi phục tinh thần lực thì phải cần thời gian tịnh dưỡng khá lâu.

Thế nhưng trước mắt, Ngạo Thiên Long đối với Vân Chính Thiên tốc độ khôi phục phải nói cực kỳ kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa có tỉnh lại, thế nhưng ý niệm lan tỏa mãnh liệt kia đã chứng tỏ tinh thần lực của hắn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Nếu không có gì bất ngờ, đại khái nữa ngày nữa hắn có thể khôi phục. Ngạo Thiên Long đưa ra phán đoán, sau đó tại một vị trí mặt đất bằng phẳng, đặt lưng nằm ngủ.

Lại chờ thêm nữa ngày, Vân Chính Thiên rốt cuộc hồi tỉnh. Đây có thể nói là người có khả năng khôi phục thần kỳ nhất mà Ngạo Thiên Long từng gặp qua. Phải biết hắn đại chiến ác linh đội quân suốt nữa ngày trời, liên tục triển khai công kích hồn kỹ trên diện rộng.

Sau đó lại liên thủ với Lương Thế Nhân cầm chân ác linh cự nhân một hồi. Cho đến khi kiệt sức lại vận dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ với Mã Thiên Hoa. Nếu không phải bản thân hắn cường hãn hơn người, chỉ sợ sớm không chịu nổi mà chết đi.

Vân Chính Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, trông thấy gương mặt quen thuộc Ngạo Thiên Long, hắn lập tức gật đầu nói:

“Đa tạ.”

Ngạo Thiên Long phất tay đáp: “Không cần. Ta chỉ là tiện tay mà thôi.”

Vân Chính Thiên cố gắng ngồi dậy, hít đầy bụng rồi thở ra một ngụm trọc khí. Bên trong thân thể hắn lúc này, các sợi kinh mạch đã tràn ngập hồn lực tự động vận chuyển, không ngừng khôi phục lại trạng thái.

Đã lâu rồi hắn không có trải qua cảm giác thoát lực như thế này, quả thực không thoải mái chút nào. Cũng còn may ngoại trừ tiêu hao hồn lực cùng tinh thần lực, thân thể hắn không có tiếp nhận bất kỳ thương tích nào đáng kể.

“Ngạo huynh, có thể nói cho ta rõ hiện tại bên ngoài tình huống thế nào?” Vân Chính Thiên lại lên tiếng.

Ngạo Thiên Long hơi chần chừ một vài giây, sau đó nói: “Ác Hùng Vương đại khai sát giới, nó giết chết rất nhiều người. Trong đó có mấy tuyển thủ thực lực mạnh hàng đầu như đám Cổ Lãnh Phong. Tất cả đều không có người chống lại được. Ác Hùng Vương này thực lực ngang với Siêu Cấp đấu la, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó.”

Nghe Ngạo Thiên Long nói, Vân Chính Thiên cũng ngây cả người.

“Làm sao một sinh vật khủng bố như vậy tồn tại trong Hạo Thiên Trì suốt vạn năm qua mà không có người nào nhắc tới. Mấy vị tiền bối trước đây tiến vào cũng không có gặp qua nó?”

Vân Chính Thiên nghi hoặc hỏi.

Ngạo Thiên Long trầm giọng nói: “Ác Hùng Vương trước giờ đều lựa chọn ẩn giấu sự tồn tại của mình. Cho nên mấy vị tiền bối của ngươi không có ai có cơ hội diện kiến nó.”

Vân Chính Thiên nghi vấn: “Như vậy sự tồn tại của Ác Hùng Vương từ trước đến nay, chỉ có mình chúng ta mấy người tiến vào Hạo Thiên Trì lần này là biết được.”

Ngạo Thiên Long nói: “Biết. Từ lâu đã có người biết, nhưng không có người nói ra.”

“Tại sao?”

Ngạo Thiên Long thở dài, một lát sau mới tiếp tục nói:

“Ngươi có nghe qua Vong Linh Bán Vị Diện?”

Vân Chính Thiên ngẫm một chút, trả lời: “Là Linh Băng Đấu La vật sở hữu, nghe nói chính nhờ tòa vị diện này mà chiến tranh với Nhật Nguyệt Đế Quốc năm đó mới giành được thắng lợi không ít lần.”

“Chính là nó. Mà nó cũng chính là Hạo Thiên Trì này.”

“Cái gì!” Vân Chính Thiên cả kinh hô lên.

Ngạo Thiên Long không để ý đến hắn, tiếp tục nói:

“Vong Linh Thế Giới là do một vị lão sư tặng cho Linh Băng Đấu La, đồng thời truyền thụ cho hắn một loại lực lượng gọi là Vong Linh Ma Pháp. Cũng chỉ có Vong Linh Pháp Sư mới có thể điều khiển được Vong Linh Thế Giới cùng Vong Linh Sinh Vật ở bên trong. Ác Hùng Vương đang tác quai tác quái ngoài kia bản chất là một đầu vong linh sinh vật dưới trướng Linh Băng Đấu La lúc trước.”

“Linh Băng Đấu La sở hữu lục đại hồn linh, một trong số đó tên là Băng Hùng Vương, là hung thú có tu vi cao đến ba mươi vạn năm. Năm đó Băng Hùng Vương ở trong Vong Linh Thế Giới độ kiếp thất bại chết đi. Thi thể của nó bị Vong Linh khí tức chuyển hóa thành Vong Linh Sinh Vật, được Linh Băng Đấu La giao trọng trách thủ hộ thế giới này, ngài gọi nó là Nhị Bạch.”

“Sau đó Linh Băng Đấu La đột phá trăm cấp thành thần, phi thăng Thần Giới, để lại Vong Linh Thế giới cùng hết thảy Vong Linh Sinh Vật ở lại thế giới này. Bởi vì hắn rời đi cho nên sợi dây liên kết khả năng chưởng khống đối với Vong Linh Thế Giới cũng biến mất. Mất đi người điều khiển, vị diện này trôi dạt trong không gian vô định hàng ngàn năm. Mọi thứ cứ tưởng chừng như vậy cho đến khi một vị Vong Linh Pháp Sư mạnh mẽ xuất thế. Hắn dùng Vong Linh Ma Pháp của mình cảm ứng trong thiên địa, cố gắng tìm lại tung tích Vong Linh Thế Giới này.”

“Nhiều năm kiên trì cảm ứng, hắn vậy mà thành công. Vong Linh Thế Giới một lần nữa xuất hiện. Bất quá vị Vong Linh Pháp Sư này so với Linh Băng Đấu La năm xưa vẫn chênh lệch quá nhiều, cho nên không thể đem Vong Linh Thế giới hoàn toàn nắm trong tay, mà chỉ bất đắc dĩ kiến tạo một sợi dây liên kết khác để kết nối với Đấu La Đại Lục, từ đó biến vị diện này thành nơi hồn sư có thể ra vào rèn luyện.”

Vân Chính Thiên đang chăm chú lắng nghe, không nhịn được hỏi: “Lai lịch vị Vong Linh Pháp Sư này như thế nào, ta chưa từng nghe nói ngoại trừ Linh Băng Đấu La ra, vẫn tồn tại một vị khác Vong Linh Pháp Sư.”

Ngạo Thiên Long đáp:

“Năm đó Linh Băng Đấu La đem khế ước hồn linh phương pháp giảng giải ra tường tận. Bất quá loại phương pháp này chung qui vẫn thuộc Vong Linh Ma Pháp phạm trù. Trải qua hai vạn năm tìm tòi, một số ít nghiên cứu giả đã thành công đem Vong Linh Ma Pháp một phần nắm giữ. Từ đó bắt đầu xuất hiện Vong Linh Ma Pháp người kế thừa.”

Ngừng lại một chút, Ngạo Thiên Long trong mắt tràn ngập tự hào dáng vẻ, hắn lại nói tiếp:

“Vị tiền bối tìm ra tung tích Vong Linh Thế Giới mà ta nói, hắn là Truyền Linh Tháp Tháp Chủ đời thứ bảy, tên hắn là Ngạo Thần Châu, cũng là lão tổ tông của ta.”

Tổ tông nhà ngươi là Vong Linh Pháp Sư? Hơn nữa còn là từng là Truyền Linh Tháp Tháp Chủ, đây là bậc nào bối phận cơ chứ.

Vân Chính Thiên nghe vậy, không khỏi kinh ngạc kêu lên: “Nói như vậy ngươi hẳn phải là Truyền Linh Tháp người mới đúng. Vì lý do gì không ở trong tổ chức?”

“Ngươi nói đúng. Ta đáng lẽ phải là thiên kiêu chi tử mà Truyền Linh Tháp ước mong sở hữu. Chỉ có điều đã từ lâu bọn hắn đã tự đánh mất cơ hội này.” Ngạo Thiên Long giọng nói mang theo vài phần bi phẫn.

“Ý của ngươi là... “

“Bởi vì lão tổ tông của ta thành công nắm giữ Vong Linh Ma Pháp, đồng thời tìm lại được Vong Linh Thế Giới mà khiến không ít thế lực thù địch ghen ghét. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh sắp nổ ra thì Truyền Linh Tháp từ trên xuống dưới bao gồm mấy tên trưởng lão, phó Tháp Chủ đồng loạt quay lưng với hắn.”

Ngạo Thiên Long căm phẫn nói ra.

Vân Chính Thiên rốt cuộc minh bạch. Đoạn sau không cần tiếp tục nghe kể, Vân Chính Thiên đã phần nào đoán ra được.

“Mấy lão già chết tiệt đó quá ích kỷ, vì muốn Truyền Linh Tháp không bị vướng vào một hồi tranh đấu cho nên không dám cùng Tháp Chủ của mình sát vai chiến đấu. Vì vậy lão tổ tông đành phải thoái vị rời đi, từ đó không còn liên quan đến Truyền Linh Tháp nữa. Hắn đi tới một vùng đất ít người sinh sống, xây dựng nên Ngạo gia trang. Nơi đó hiện tại cũng là nhà của ta.”

Ngạo Thiên Long câu chuyện chấm dứt, bản thân hắn rơi vào trầm mặc. Vân Chính Thiên cũng không có làm phiền, ở yên một bên tiêu hóa vô số thông tin vừa nghe được.

Chẳng trách Ác Hùng Vương tồn tại lại không có mấy người biết tới, bởi vì tất cả bí mật về Vong Linh Thế Giới đã theo Ngạo Thân Châu xuống mồ. Có chăng chỉ còn lại Ngạo gia con cháu như Ngạo Thiên Long biết được chân tướng mọi việc.

“Có phải ngươi đã tìm đến Ác Hùng Vương, dùng Vong Linh Ma Pháp của mình thử thu phục nó?” Vân Chính Thiên một lúc sau lại hỏi.

Ngạo Thiên Long gật đầu, thoại âm có chút buồn bã nói: “Đã thất bại. Ta quá tự đại nghĩ rằng bản thân có thể đem Nhị Bạch ý thức vực dậy. Không những bị nó đánh trọng thương phải chạy trốn như chó nhà có tang, lại còn khiến mọi người mất mạng. Ngươi suy nghĩ trong đầu ta biết, ta chính là người làm cho Ác Hùng Vương nổi điên lên dẫn đến việc nó đích thân ra ngoài chém giết tất cả tuyển thủ nó gặp, tạo nên một trường hạo kiếp vừa rồi.”

Mọi chuyện đến đây đã sáng tỏ.

Ngọn nguồn mọi thứ, kể cả thất bại của Vân Chính Thiên tiểu đội, cũng như cái chết của đám người Cổ Lãnh Phong, đều có phần Ngạo Thiên Long này trong đó.

Nếu như hắn không ngây thơ nghĩ rằng bản thân có thể thu phục Ác Hùng Vương, thì sẽ không dẫn tới một loạt dây chuyền sự kiện thảm liệt như vừa rồi. Vân Chính Thiên cũng vì vậy mà suýt mất mạng dưới tay ác linh a.

Bất quá, hắn cũng không có buông lời trách móc. Dù kết quả tệ như thế nào, động cơ của Ngạo Thiên Long chung qui không có sai. Mặc dù Ác Hùng Vương kia ẩn nhẫn không có xuất đầu lộ diện, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ gây ra một tràng hạo kiếp tương tự cho các thế hệ sau này.

“Ngươi hiện tại có kế hoạch nào khác không?” Vân Chính Thiên hỏi.

Ngạo Thiên Long lắc đầu ngao ngán: “Không giải quyết được Ác Hùng Vương, chúng ta không thể làm được cái gì nữa cả. Vong Linh Ma Pháp của ta đặc biệt ứng nghiệm trên toàn bộ ác linh, kể cả ác linh cự nhân mạnh mẽ kia. Thế nhưng trước mặt Ác Hùng Vương lại vô pháp hữu dụng.”

Vân Chính Thiên vầng trán điểm nhẹ, lại nói:

“Ác linh là vong linh sinh vật bị tà hồn lực xâm chiếm, nó vốn không có linh hồn, Vong Linh Ma Pháp của ngươi tất nhiên ảnh hưởng trở nên hạn chế. Ngươi đã thử đem Vong Linh Ma Pháp liên thủ với quang minh hoặc thần thánh khí tức hay chưa? Hai loại thuộc tính này đối với ác linh có tính hủy diệt nhất định.”

Ngạo Thiên Long nói: “Đã nghĩ qua. Nhưng chưa tìm được người sở hữu mạnh mẽ như vậy quang minh thuộc tính. Chỉ cần cấp độ thuộc tính tương đương hoặc thấp hơn Băng thuộc tính của ngươi một chút là được, ta nghĩ sẽ có vài phần cơ hội a.”

Vân Chính Thiên vào lúc này nở một nụ cười thật tươi, đây chính dáng vẻ tràn ngập tự tin của hắn. Ngạo Thiên Long nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta nghĩ ta có thể giúp được ngươi. Chúng ta hãy cùng nhau đối phó con gấu mập đó.”

..............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.