Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 185: Chương 185: Hỏa Thần Thành, Mộng Gia Huynh Muội




Thông Thiên Tháp tầng mười xông qua, tiến vào thông đạo truyền tống tới tầng mười một phương vị. Đến khi tiểu đội bọn hắn đặt chân đến đã bắt đầu bước sang ngày thứ năm.

Như thường lệ, thanh âm thông báo từ trên cao vang xuống:

“Tầng mười một Thông Thiên Tháp, môi trường thượng cổ thiên hồ. Thủ hộ giả: Bảy ngàn năm tu vi Nhân Ngư.”

Long Thần thành tiểu đội vừa đặt chân tới tầng mười một, đập vào mắt bọn hắn là một cái hồ cực lớn nằm ở trung tâm. Thủ hộ giả tầng này, tất nhiên là một đầu hồn thú am hiểu thủy chiến.

Nhân Ngư chính là cái thích hợp nhất. Ngay giữa cái hồ nước này, Nhân Ngư thân ảnh hiện lên đợi sẵn. Nó nữa thân trên là nhân loại hình dáng, là hình dáng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu lam búi gọn phía sau, trên đầu có đeo đồ trang sức lấp lánh. Nàng hoàn toàn không che chắn thân thể, để lộ ra bộ ngực căn tròn như tạc tượng mà thành, vô cùng hoàn mỹ.

“Gớm.”

Hàn Thanh Chi bực tức nói, hiển nhiên đối với Nhân Ngư trước mặt không mấy ưa thích. Ai biểu người kia có phần đầy đặn hơn nàng a.

Vân Chính Thiên lúc này không do dự lên tiếng: “Trận này ta lên.”

Can Hữu Long thấy vậy, không quên châm chọc: “Lão đại, ngươi mà cũng bị sắc đẹp mê hoặc a.”

Vân Chính Thiên tức giận lườm hắn: “Mê hoặc cái đầu của ngươi. Ở đây thủy chiến người mạnh nhất, còn không phải là ta hay sao.”

Hắn sở hữu băng hệ thuộc tính, đối với thủy chiến cực kỳ tự tin. Bất quá, gương mặt bọn hắn nhìn thấy Vân Chính Thiên xung phong ứng chiến, lại nghĩ theo hướng tiêu cực.

Mã Thiên Hoa gằn giọng nói:

“Nhắm mắt mà đánh được không?”

“Ách, nhắm mắt làm sao thấy địch mà đánh.” Vân Chính Thiên cả kinh thốt lên.

“Ta không cần biết, cắm ngươi nhìn ngắm ngực nàng.” Mã Thiên Hoa bĩu môi nói.

“Thiên Hoa tỷ tỷ, làm tốt lắm.” Hàn Thanh Chi bên canh giơ ngón tay cái lên ủng hộ.

Cười khổ một cái, Vân Chính Thiên bước lên, hướng trên cao nói:

“Long Thần thành, Vân Chính Thiên tiếp chiến.”

Lồng ánh sáng hạ xuống, đem hắn cùng Nhân Ngư bên kia đóng chặt lại. Bất quá lần này, hắn vẫn có một mỏm đất để đặt chân, nếu không thì thực sự phiền toái.

“Nhắm mắt mà chiến hả?” Trong đầu hắn nhớ lại thanh âm lúc nãy của Thiên Hoa. Trong lòng bất giác nở nụ cười nham hiểm.

Ở bên ngoài, Lương Thế Nhân thấy vậy, đưa mắt nhìn Tiếu Phong, Hoa Quyển Sinh khẽ nói:

“Ta bắt đầu thấy tội nghiệp cho Nhân Ngư đó a.”

“Ừm.” Hai tên kia dùng phương thức vô cảm gật đầu.

Vân Chính Thiên căn bản không có triển khai Hỏa Phượng Dực để bay ra giữa hồ, cũng không có đem thân thể chìm đắm vào hồ nước. Hắn chỉ đứng ở mép mỏm đất, một tay đưa xuống chạm vào mặt hồ.

Sau lưng hắn cũng không có hồn hoàn hiện lên, tựa như hắn đang muốn rửa mặt vậy.

Phốc !

Nhân Ngư đột nhiên từ dưới nước bổ nhào lên, gương mặt thánh thiện tuyệt sắc khi nãy đã bị thay thế bằng một gương mặt tà ác, răng nanh sắc nhọn. Xem ra đây mới chính là diện mạo thực sự của Nhân Ngư.

Trên tay nàng cầm một cây Tam Xoa Kích màu lam, từ dưới hồn bổ nhào lên, đem Tam Xoa Kích thẳng vào đầu Vân Chính Thiên mà đâm xuống.

Ngay khi Nhân Ngư vừa động thủ, Vân Chính Thiên trên người cũng có sự biến hóa.

Từ bàn tay của hắn khẽ chạm vào mặt nước, một cỗ lành lạnh khí tức bắt đầu truyền ra. Khói sương trắng lượn lờ, sau đó không tới một giây sau, đại bộ phận mặt hồ đều lấy tốc độ nhanh nhất đóng băng.

“Rắc ——.”

Cảnh tượng này có chut kinh khủng. Băng nguyên tố ào ào bay ra, tràn ngập trong thiên địa. Thủ đoạn này thật có chút cao thâm.

Nguồn gốc của băng chính là nước, vì vậy với năng lực chưởng khống băng của hắn, dễ dàng đem nước hồ hoàn toàn đóng băng lại.

Mặc dù Vân Chính Thiên vẫn không thể đem toàn bộ phạm vi hồ nước rộng hàng trăm mét một lần liền đóng băng, nhưng một nữa diện tích vẫn có thể làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.