Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 225: Chương 225: Khai Chiến




Dẫn đầu đoàn người đầu trâu mặt ngựa bước ra từ lỗ thủng lớn trên bức tường băng, Hắc Phong gương mặt đằng đằng sát khi khóa chặt Vân Chính Thiên thân ảnh. Lại liếc Phong Kình một cỗ thi thể lạnh lẽo không nguyên vẹn bên dưới, trầm mặc hơn nữa ngày, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng:

“Là ba người các ngươi chưa đầy ba phút, đánh chết Phong Kình?”

Hắc Phong ngữ điệu lạnh tanh chất vấn.

Vân Chính Thiên đã trở lại bản thể tóc trắng, hắn không chút khách khí nhìn Hắc Phong mỉm cười:

“Ngươi từ khi nào lại nhiều lời như vậy. Ta nhớ lần trước gặp mặt, không nói không rằng liền muốn bóp chết ta. Bây giờ vì cái gì lại không ra tay ngay lập tức?”

Hắc Phong nghe vậy, mặt cắt không còn giọt máu. Vân Chính Thiên miệng lưỡi ghê gớm, hắn không phải chưa từng nếm thử qua. Bất quá, bây giờ Hắc Phong thực sự không thể giống như năm đó thuận tay liền có thể bóp chết Vân Chính Thiên một cách dễ dàng như vậy.

Chỉ bằng mấy năm tu luyện, không thể ngờ đám tiểu tử yếu ớt lại có thể tiến tới cấp bậc này. Hắn có chút tiếc nuối năm đó tại sao không nhanh chóng kết liễu bọn chúng, để không phải dính vào phiền toái như bây giờ.

“Hừm, tiểu tử ngươi cũng đừng già mồm đi. Bằng vào ba người các ngươi mà muốn nhấc Liên Minh bọn ta lên như vậy, không tự lượng sức.”

Hắc Phong thanh âm vừa dứt, cả đám đầu trâu mặt ngựa sau lưng, kể cả Lão Bạch và Đinh Lăng đều thả ra võ hồn của mình. Số lượng hồn hoàn xuất hiện thật khiến người khác kinh hồn bạt vía.

Đại đa số thảo khấu dưới trướng Hắc Phong bây giờ, đều có được ba hoàn tu vi, cũng vì điều này mà Vân Chính Thiên không khỏi cau mày lại.

Không chỉ đám đầu lĩnh như Hắc Phong, Lão Bạch thực lực tăng lên nhanh chóng, mà kể cả đám lâu lâu cũng là như vậy. Chuyện này, ắt hẳn có uẩn khúc ở bên trong.

Ngoài trừ đám lâu la tu vi ba hoàn, hai người Lão Bạch, Đinh Lăng là năm hoàn, tương tự như Phong Kình khi nãy. Chỉ có Hắc Phong, chính là hàng thật giá thật sáu hoàn Hồn Đế.

Mặc dù bọn hắn từng chạm mặt với cường giả Hồn Đế là Đường Tâm vài năm trước, nhưng khi đó Đường Tâm lại không có ý muốn giết bọn hắn vì vậy vẫn có thể miễn cưỡng chạm trán một vài lần. Thế nhưng Hắc Phong trước mặt, tình huống sẽ không đơn giản như vậy.

Ác chiến một trận đã không thể tránh khỏi.

Vân Chính Thiên mắt quét một lượt, sau đó trầm giọng nói:

“A Nhân, A Long. Số lượng bọn chúng không đáng quan tâm. Chỉ cần đem đầu lĩnh của bọn chúng chém giết. Bọn hắn sẽ tự động tan rã.”

Trên chiến trường, lấy một địch trăm vẫn là có đạo lý đấy. Bởi vì trăm tên địch nhân hội không thể cùng một lúc phát động công kích vào ngươi được, mà chỉ có thể tuần tự vài ba tên tấn công mà thôi.

Nếu ngươi có thể duy trì thể lực tới cùng, một địch trăm, vẫn có thể làm được.

Lương Thế Nhân nói: “Lão Bạch giao cho ta đi.”

Lần trước hắn cùng Lão Bạch giao chiến vẫn chưa phân thắng bại, với lại lão già này cũng am hiểu chưởng khống lôi thuộc tính, nhất thời kích phát đấu tâm thắng thua của Thế Nhân. Để hai người bọn hắn chiến với nhau, chính là lựa chọn tốt nhất.

Can Hữu Long nghe vậy, nhìn về phía nữ trại chủ sắc đẹp mê người kia, không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói:

“Vậy đối thủ của ta là nàng? Ai da, ta đứng trước mỹ nhân kỳ thực không phát huy được trăm phần trăm thực lực a.”

Hắn lời này chính là thật tâm mà nói. Mấy lần trước đây giao chiến với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, A Long hắn không thể nào tập trung toàn tâm toàn ý được. Vì vậy cũng dẫn tới một số tình huống đau lòng.

“A Long, ngươi phải vượt qua được dục niệm của mình, nếu không cả đời này thành tựu của ngươi có hạn, tuyệt đối không thể so với A Thiên, thậm chí là cả ta ngươi cũng không bằng.”

Thế Nhân cười cười nói, nhưng trong lời nói của hắn rõ ràng đã xoáy vào trọng tâm của vấn đề. Kỳ thực thiên phú của Can Hữu Long không tệ, hắn lại càng không yếu hơn Thế Nhân là bao nhiêu, xuất phát điểm lại có phần hơn nữa. Thế nhưng thời gian qua liền bị Thế Nhân vượt mặt, tuy không nói ra nhưng hắn không ưa thích như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.