Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 136: Chương 136: Lão Bằng Hữu




Vân Chính Thiên tròng mắt lượn lên, trong nháy mắt hóa thành vô sắc, hắn ngắm nhìn Đại Cường giãy giụa đau đớn trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng thích thú. Ngay tại vị trí cánh tay bị đoạn đứt, động mạch bị cắt đứt vì vậy máu tươi điên cuồng tuôn ra không ngớt.

Vân Chính Thiên giống như ác ma nhìn xuống con mồi nhỏ bé, sau đó tiến lại gần, một tay đè lên ngực Đại Cường, bây giờ Đại Cường yếu ớt nói còn không ra hơi cho nên đành mặc kệ Vân Chính Thiên xử trí.

Vân Chính Thiên tâm tình khẽ động, một cỗ chiến ý vô hình xuất hiện, đem máu tươi trong người Đại Cường hưng hăng áp xuống, ngay chỗ vết thương máu tươi tốc độ chảy ra nhanh hơn rất nhiều. Đại Cường la hét vang vọng cả một khu vực, tựa như bị tra tấn hành hình.

Một tay đè lên ngực, không khoan nhượng nhấn xuống, tay còn lại khẽ dẫn dắt tinh thần lực đem máu huyết của Đại Cường từ từ áp súc. Máu tươi không ngừng xoay tròn, cho đến khi một viên tinh thể màu huyết ngưng tụ ra, sau đó máu từ trên người Đại Cường chảy xuôi đem viên tinh thể này bao phủ, theo thời gian cấp tốc lớn lên.

A Bính một mặt kinh hãi nhìn thủ đoạn của Vân Chính Thiên, tất nhiên hắn biết Vân Chính Thiên đang làm chính là áp súc tạo thành huyết châu, thế nhưng từ trước tới nay chỉ nghe nói bản thân tự dùng máu của mình mà áp súc, hoặc cùng lắm là áp súc trên thi thể người mới chết, chứ chưa nghe qua cưỡng chế áp súc trên thân thể người còn sống. Việc này căn bản không thể làm được, bởi vì cơ thể sống có lực bài xích nhất định. Thế nhưng Vân Chính Thiên chính là đang làm như vậy.

Tên này, còn kinh khủng hơn cả ác ma a. Cầu trời đừng cho hắn sản sinh một chút địch ý với A Bính ta.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nguyên bản thân thể Đại Cường vô cùng cường tráng, bây giờ teo tóp lại nhìn không khác gì so với A Bính bên kia. Trước mặt Vân Chính Thiên bây giờ lơ lửng là ba viên huyết châu. Hắn mỉm cười mãn nguyện, sau đó buông tha cho Đại Cường đang sống không bằng chết kia.

“Ngươi thể năng hơn người, ta áp súc tới ba viên huyết châu mà ngươi vẫn còn sống được, xem như ngươi mạng lớn. Thành toàn cho ngươi, hạ thủ lưu tình, chừa lại mạng chó.”

Vân Chính Thiên âm độc nói. Tuy hắn không biết Đại Cường lúc trước làm những việc gì, nhưng thông qua thái độ khinh khỉnh không coi ai ra gì của hắn, Vân Chính Thiên vô cùng chán ghét, mà ở Huyết Đô này, ngươi chán ghét người nào, liền tùy tiện xử lý, chỉ cần có thực lực.

Chưa dừng lại ở đó, Vân Chính Thiên đưa tay chộp lấy một cái túi nhỏ treo bên hông Đại Cường, dốc ngược túi ra, tức thì có năm viên huyết châu rơi xuống. Hai mắt hắn kinh hỷ lóe lên.

Lần này gặp được kho báu rồi.

Đại Cường gương mặt trắng bệch, tựa như sinh cơ sắp mất, may mắn Vân Chính Thiên không có nuốt lời, trực tiếp điểm huyệt kinh mạch chỗ bị thương, làm máu ngừng chảy, cứu lấy hắn một mạng.

“Về sau đừng có xuất hiện trước mặt ta, nếu không mạng của ngươi ta sẽ lấy lại.”

Vân Chính Thiên nhìn hắn thản nhiên nói. Đại Cường lúc này tuy không thể trả lời, nhưng hắn vẫn còn sức gật đầu, trong mắt đầy vẻ thành khẩn.

Giải quyết xong Đại Cường, Vân Chính Thiên xoay lại nhìn về A Bính, cười nói :

“Hai cái thi thể kia cho ngươi, tùy tiện xử lý.”

Dứt lời, Vân Chính Thiên cũng đem đoản kiếm quăng trả cho A Bính. Gương mặt A Bính như nhặt được vàng, hắn cảm kích Vân Chính Thiên không ngớt, sau đó tự đi áp súc huyết châu từ hai thi thể sát thủ kia.

Vân Chính Thiên đem tám viên huyết chân trực tiếp thu vào trong giới chỉ, tiện tay bức một cành liễu xuống, sau đó men theo đường cũ trở lại Huyết Đô trung tâm.

Giao chiến với Đại Cường về sau, hắn mới biết bản thân có lợi lớn như thế nào ở Huyết Đô này. Không chỉ kỹ xảo chiến đấu đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, mà hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ cũng cực kỳ uyên thâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.