Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 217: Chương 217: Ma Chu Vẫn




Phải làm thế nào?

Vân Chính Thiên trong nội tâm liên tục phân tích. Loại thôn phệ chi lực này sở hữu quỉ dị ưu thế, chỉ cần hắn hơi vận dụng thuộc tính nguyên tố chi lực, liền bị cái miệng ăn không ngớt kia hút lấy hút để. Nếu cứ như vậy tiếp diễn, chẳng mấy chốc mà hồn lực tiêu hao sạch sẽ.

Cũng vì lý do này mà hắn bất đắc dĩ phải sử dụng Hắc Kiếm từ đầu cho đến giờ. Hắc Kiếm chính là có được hiệu quả xuyên thấu, đối phó với Thôn Phệ Ma Chu vật lý công kích bằng Chu Mâu tương đối hữu dụng.

Nhưng thực sự cho rằng bằng vào Hắc Kiếm liền có thể chém giết một đầu vạn năm Thôn Phệ Chu Mâu, đúng là người si nói mộng.

Kỳ thực trong những loại hình thái mà Thất Diện Kiếm võ hồn mang lại, Hắc Kiếm chính là hình thái hắn không thể phát huy được sức mạnh nhiều nhất. Ngoài trừ xuyên thấu đặc hiệu ra, không còn đem lại ưu điểm nào nữa.

Thế nhưng hắn vẫn cực kỳ yêu thích loại này kiếm thái, bởi vì Hắc Kiếm chính là không cần điều động hồn lực đấy, chỉ dựa vào lực lượng mà tiến hành một hồi khua kiếm. Đặc biệt trong trận chiến với Thôn Phệ Ma Chu, chính là phù hợp nhất.

Thôn Phệ Ma Chu hai cái Chu Mâu ở trước tiên luân phiên đánh tới, tốc độ của nó không tính là nhanh, nhưng cũng không có chậm. Vân Chính Thiên tập trung toàn bộ tinh lực đi đón đỡ mấy cái Chu Mâu này, tận lực kéo dãn thời gian suy nghĩ chiến pháp thích hợp.

Thôn Phệ Ma Chu có hai cái hồn kỹ nó thường xuyên sử dụng. Thứ nhất là hồn kỹ đã khóa cổ chân Hàn Thanh Chi ban nãy, thông qua cơ quan ngay dưới miệng, nó có thể phóng ra tơ nhện. Loại tơ này hiển nhiên khác hẳn so với nhện nhà nhỏ bé, nó là một loại tổ hợp chất kết dính, lại được tà hồn lực gia cố, độ bám dinh phi thường bền chặc.

Nếu lúc nãy Vân Chính Thiên không đem Hắc Kiếm đặc hiệu xuyên thấu ra sử dụng, muốn cắt đứt tơ nhện này cũng cần một chút công phu.

Còn cái hồn kỹ thứ hai, đó chính là giăng tơ. Nhả tơ tất nhiên phải có giăng tơ, mà giăng tơ quá trình thường thường Thôn Phệ Ma Chu sẽ thực hiện trước khi giao chiến với con mồi, như vậy hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều.

Mà trước khi đụng độ với Vân Chính Thiên, Thôn Phệ Ma Chu đã bày binh bố trận hoàn tất.

Tại bốn phương tám hướng, từng sợi tơ nhện trong suốt như thủy tinh, rốt cuộc tại một tia nhỏ nhoi ánh sáng chíu rọi, hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mà ngay khi Vân Chính Thiên nhìn thấy từng sợi tơ nhện này, hai mắt của hắn không khỏi lóe lên một vẻ ngưng trọng.

Thôn Phệ Ma Chu, Ma Trận Tơ Nhện của nó đã phủ khắp trăm mét trở lại, đem Vân Chính Thiên chính thức giam lỏng lại. Mà hơn thế nữa, ở trong phạm vi Ma Trận Tơ Nhện, bản thân hắn đã trở thành con mồi của Ma Chu, chịu ảnh hưởng tốc độ hạn chế.

Thân thể bỗng trở nên nặng trịch, Vân Chính Thiên vô cùng khó chịu. Ở sau lưng hắn lúc này, Phượng Hoàng Dực cấp tốc triển khai. Hỏa diễm ngùn ngụt bốc lên đem một phần tơ nhện nhúng vào trong biển lửa. Bất quá tơ nhện này như những sợi hợp kim rắn chắc, dưới tác dụng thiêu đôt mà Hỏa Phượng Dực lan ra, lại bình chân như vại.

Vân Chính Thiên không chần chừ thêm nữa, Hỏa Phượng Dực đem hắn lượn lên không trung, thế nhưng vừa vỗ cánh không lâu, tại đỉnh đầu của hắn đụng phải một vật cứng rắn. Đau buốt cảm giác làm hắn chấn động toàn thân, lần nữa rơi xuống mặt đất.

“Chết tiệt.” Một tay xoa xoa đỉnh đầu, hắn có phần tức giận nói.

Không ngờ Ma Trận Tơ Nhện của Thôn Phệ Ma Chu, bao bọc cả phương diện bên trên. Như vậy chẳng khác nào một cái lồng giam thật sự. Thôn Phệ Ma Chu này, thật khó đối phó.

Đã không thể tiến hành không trung bay lượn, Vân Chính Thiên lập tức thu hồi Hỏa Phượng Dực để tránh tiêu hao hồn lực. Hai mắt âm trầm nhìn Thôn Phệ Ma Chu bộ dạng ung dung phía trước.

Từ khi nó hoàn tất Ma Trận Tơ Nhện, nó không gấp gáp tấn công như trước nữa. Hiện tại có chút giống sư tử vờn mồi trước khi ăn thịt a. Bất quá, con mồi của nó vốn dĩ không phải một con thỏ con, để mặc nó đùa giỡn được.

Vân Chính Thiên một vệt hắc quang lóe lên trong mắt, tức thì thân thể hắn bỗng nhiên hư huyễn, sau đó lại thêm một đạo thân ảnh từ đầu tới cuối dâng hiến một màu đen kịt y phục cùng đầu tóc hiện ra.

Vân Chính Thiên hiện tại không tiếc tiêu hao tinh thần lực để triệu hồi một cái hắc hóa phân thân, trong lòng thầm khẩn cầu Thôn Phệ Ma Chu không có khả năng nuốt trôi hắc hóa lực lượng được, nếu không trận chiến này, hắn chỉ còn cách điên cuồng bỏ chạy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.