Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 267: Chương 267: Nhị Bạch Cô Đơn




Ngạo Thiên Long như tỉnh lại từ trong mộng, hắn hướng Vân Chính Thiên vô cùng tán thưởng nói:

“Còn tưởng ngươi sẽ tốn chút thời gian để lùa bọn chúng đi. Vậy mà lại trực tiếp giải quyết tất cả. Xem ra chuyện này có liên quan tới loại lực lượng mà ngươi vừa sử dụng.”

Lấy Vân Chính Thiên tu vi mới là Hồn Vương, trong thời gian ngắn như vậy giải quyết hết đám ác linh vừa nãy, cho dù là Ngạo Thiên Long cũng tự nhận cực hạn bản thân làm được cũng chỉ đến thế. Phải biết vừa nãy một đám ác linh tiểu đội thế mà có tới hai con kỵ sĩ không đầu ác linh cùng bốn con chiến sĩ ác linh a.

Vân Chính Thiên nghe vậy chỉ cười không đáp. Ngạo Thiên Long vùa nhìn liền biết được mấu chốt vấn đề, tất cả là do hắc lực mang tới trì trệ cho ác linh, vì vậy mới dễ dàng chém giết bọn chúng. Bất quá Vân Chính Thiên cũng không rảnh rỗi đi tiết lộ bí mật của mình cho người mới quen biết như Ngạo Thiên Long.

Thấy đối phương không trả lời, Ngạo Thiên Long cũng không có để ý, tiếp tục cất bước di chuyển. Vân Chính Thiên lập tức bám theo sau.

“Vào tới chỗ này đã là cấm địa của ác linh rồi. Nhớ tự giữ mình.” Ngạo Thiên Long nhắc nhở.

“Ta rõ ràng.

Trên đường xuyên vào thỉnh thoảng có gặp một số đơn độc ác linh chiến sĩ tuần tra, bất quá Ngạo Thiên Long mỗi một chưởng đều đem bọn chúng đánh chết tại chỗ. Vô cùng dễ dàng.

Mặc dù không rõ ràng tu vi của Ngạo Thiên Long đang ở cấp bậc nào, nhưng Vân Chính Thiên có thể mơ hồ cảm thấy mênh mông hồn lực từ trên người hắn truyền ra. Đẳng cấp này so với Cổ Lãnh Phong đạt tới Hồn Đế đỉnh phong thì mạnh hơn không chỉ một bậc.

“Ngạo huynh, đừng nói ngươi đã bước vào Hồn Thánh.”

Vân Chính Thiên hỏi.

Ngạo Thiên Long cũng không giấu diếm, đối với Vân Chính Thiên thực lực âm tàng bất khả lộ hắn cũng có vài phần nể trọng, cho nên thái độ giao tiếp cũng vô cùng hòa nhã, cởi mở rất nhiều.

“Lão tổ tông Ngạo Thần Châu sau nhiều lần tiến vào Hạo Thiên Trì này, phát hiện vong linh sinh vật phần lớn đã bị tuế nguyệt ăn mòn. Những cái kia đỉnh cấp cường giả vong linh đã từ lâu không còn tồn tại, vì vậy hắn đã quyết định đặt xuống một loại cấm chế tu vi đối với hồn sư tiến vào. Để duy trì thế cân bằng đảm bảo sự tồn tại lâu dài của Vong Linh Thế giới không bị nhân loại hồn sư khai thác quá mức mà bị tuyệt diệt.”

“Cho dù ta là hậu nhân của hắn, cũng không có cách nào đem cấm chế này đặt sang một bên. Thế nên từ vài năm trước, sau khi đạt tới bình cảnh bảy mươi cấp, gia tộc ta đã dùng một loại bí pháp để phong ấn đệ thất hồn hoàn, không cho phép ta thăng cấp. Chỉ khi nào thuận lợi tiến vào Hạo Thiên Trì ta mới cởi bỏ phong ấn, tấn thăng Hồn Thánh.”

“Thì ra là như vậy, chẳng trách Ngạo huynh mang cho ta cảm giác áp bức rất mạnh a.”

Vân Chính Thiên thật lòng nói.

“Hắc hắc, bởi vì ta là Hồn Thánh, cao hơn ngươi tới hai cái giai cấp cho nên áp lực mới lớn. Nếu như hai chúng ta là đồng cấp, ta sợ rằng không thể so với ngươi được a. Không không, cái này ta nói là từ chân tâm a.”

Ngạo Thiên Long cười ha hả nói.

Hai người tuy mới gặp nhưng nói chuyện rất hợp, nhất thời hảo cảm song phương tăng lên không ít. Đây có ví như anh hung trọng anh hùng, cường giả kính cường giả.

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã bước ra khỏi cánh rừng rậm, tiến vào một không gian tĩnh mịch rộng lớn.

Ngay vào lúc này, Ngạo Thiên Long cước bộ dừng lại, hắn di chuyển tới nấp sau một tảng đá lớn, tinh thần lực cẩn thận dò xét bốn phía.

“Tới rồi. Ngươi xem.”

Vân Chính Thiên ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thiên Long chỉ, nội tâm khẽ giật mình. Noi đây đã không thuộc phạm vi rừng rậm như trước nữa, mà là một cái đại thảo nguyên rộng bạt ngàn. Đại thảo nguyên dâng hiến vô tận thảm thực vật màu đen, theo gió khinh động phất phới bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.