Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 262: Chương 262: Thánh Phượng Dực




Trông thấy Can Hữu Long bị đối phương một kích đánh bay, tiểu đội bọn hắn lập tức xoay người triển khai cứu viện.

Mộng Hồng Nhan trực tiếp vị bay tới trí Can Hữu Long nằm gục, ánh mắt vô cùng lo lắng. Nếu như lúc nãy hắn không vì nàng cản lấy một kích kia của ác linh cự nhân, chỉ sợ với cường độ thân thể của nàng đã sớm bị cự phủ chém làm đôi rồi.

“A Long, ngươi đừng có làm sao đó.” Mộng Hồng Nhan đem Can Hữu Long ôm chặt vào người, dùng hồn lực của mình truyền vào người hắn.

Vân Chính Thiên mấy người còn lại đồng loạt thi triển hồn kỹ, đề phòng ác linh cự nhân tiến hành một đợt truy sát Can Hữu Long đang trọng thương bên kia.

Hồn kỹ óng ánh toàn bộ rơi vào người ác linh cự nhân, chỉ thấy nó gầm lên một tiếng hung tợn sau đó trực tiếp nhảy về phía sau lưng đông đảo ác linh sinh vật, không có tiếp tục tham chiến nữa mà chuyển sang quan chiến. Thay vào đó là một đám ác linh kỵ sĩ không đầu lại xông tới.

Ác linh cự nhân không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, ác linh hiện tại có lợi thế về quân số, nó cũng không ngu tới mức để bản thân rơi vào thế bị quần công như vậy. Để cho đám kỵ sĩ không đầu ác linh cùng chiến sĩ ác linh tiêu hao thể lực đám nhân loại kia, không phải tốt hơn sao.

Ở đây có hơn hai mươi con ác linh kỵ sĩ không đầu, tuy không phải con nào cũng có thực lực tương đương Hồn Đế, nhưng số lượng đông như vậy tuyệt đối không dễ đối phó chút nào.

Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp ác linh trung đẳng lao tới, cả đám gương mặt ngưng trọng lên. Trung đẳng ác linh trực tiếp tấn công, không thể cùng với bóng ma ác linh khi nãy so sánh được. Bọn ác linh này có thực lực tương đương Hồn Vương trở lên a

Vân Chính Thiên ánh mắt lóe lên một cái, sau lưng hắn một đôi cánh đỏ rực mọc ra. Là ngoại phụ hồn cốt Hỏa Phượng Dực.

Đồng thời đệ tứ hồn hoàn cũng sáng lên, là hồn kỹ có khả năng tăng phúc duy nhất của hắn. Đệ tứ hồn kỹ, Chân Phượng Thiên Mệnh.

Chân Phượng Thiên Mệnh không chỉ mang tới hiệu quả tăng phúc cho bản thân hắn mà những hồn sư sở hữu hỏa hệ thuộc tính cũng nhận được lợi ích không nhỏ.

Tỷ như Mã Thiên Hoa bản thân sở hữu linh hồn tương hợp với Vân Chính Thiên, võ hồn lại là Phượng Hoàng. Cho nên nàng dưới sự chúc phúc của Chân Phượng Thiên Mệnh, thực lực tăng lên khoảng chừng ba mươi phần trăm.

Còn hỏa hệ hồn sư như Trương Hỏa, Mộng Hồng Nhan, Mộng Cảnh Chân kia, tuy thực lực tăng lên không nhiều như Mã Thiên Hoa nhưng đại khái cũng đạt tới hai mươi phần trăm khoảng chừng.

Chỉ có Lương Thế Nhân, Trương Hàn sở hữu bất đồng năng lực, cho nên Chân Phượng Thiên Mệnh hiệu quả mang đến chỉ dừng ở mức tăng cường sinh mệnh lực mà thôi.

“Vân Chính Thiên hắn là cường công, mẫn công, viễn trình công kích hay phụ trợ hệ vậy? Ta có chút đau đầu rồi nha.” Trương Hỏa không giấu được vẻ khâm phục hỏi.

Mộng Cảnh Chân trả lời: “Hắn chỗ mạnh nhất đó là tính linh hoạt khi chiến đầu cùng sự thiên biến vạn hóa vô cùng khó lường a. Theo ta đoán cái hồn kỹ tăng phúc này nếu sử dụng cho đồng đội, tự nhiên mang tới vô số chỗ tốt. Nhưng nếu hắn sử dụng đối với địch thủ lại mang tính áp chế về mặt huyết thống. Còn về thiên hướng tu luyện trên phương diện chiến đấu của hắn, có thể gọi là toàn năng đi.”

Mộng Cảnh Chân lời này chính là từ trong tâm mà nói ra, hắn đối với Vân Chính Thiên hiện giờ vô cùng kính trọng.

Trương gia hai người nghe vậy thần sắc trầm ngưng, lúc trước bọn hắn nghĩ bản thân cùng Vân Chính Thiên vốn ngồi ngnag hàng thì bây giờ suy nghĩ đó đã triệt để tan đi. Ngay cả Trương Hàn luôn tự tin về thực lực của mình cũng không chắc có thể chiến thắng tên quái vật này hay không nữa.

“Thiên Hoa, để ta cho ngươi xem thành quả tu luyện của.”

Vân Chính Thiên mỉm cười nhìn nàng nói lớn.

Dứt lời, Hỏa Phượng Dực khẽ khinh động, Vân Chính Thiên thân thể lượn lên không trung. Vân Chính Thiên huyền phù trên không trung mười mét, hắn hít mạnh một hơi rồi thở ra, tức thì một màn kinh diễm tuyệt sắc xuất hiện.

Dưới con mắt kinh ngạc của đồng đội, Hỏa Phượng Dực sau lưng Vân Chính Thiên bắt đầu biến hóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.