Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 125: Chương 125: Thiên Đạo Kỳ Bảo




Vân Chính Thiên vào giữa đêm chợt bừng tỉnh, bình thường khí hắn ở trong thời khắc minh tưởng chuyên sâu, rất ít khi bị ngoại giới ảnh hưởng. Chỉ khi nào cảm thấy uy áp đến tính mạng, hắn mới miễn cưỡng từ bên trong minh tưởng hồi tỉnh lại.

Tóc trắng phía sau gáy tung bay, trên người có cảm giác tê rần. Hắn lập tức nhìn lên bầu trời đêm, lúc này Lôi vân bao phủ đã hoàn toàn biến mất để lộ ra những ngôi sao lấp lóe ở trên cao. Sau đó hắn lại ngước mắt nhìn về vị trí xa nhất vẫn còn động lại một chút Lôi vân kia.

Nơi đó Lôi thuộc tính nồng nặc, Lôi vân lập lòe trong giây lát rồi trong chớp mắt, non sông đổ về một bể, tất cả đều bị hút xuống một cái lỗ sâu, trực tiếp biến mất.

Mảnh địa vực này là một cái sa mạc mênh mông, bây giờ Lôi vân tan biến, hắn đã có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh. Cát trắng bị gió lốc cuốn đi tạo thành một dải trắng xóa ở lưng chừng trời, bốn phía không có thực vật gì phong phú, chỉ có một số loại xương rồng thực vật tồn tại mà thôi.

“Hắn dĩ nhiên thành công, lại còn nhanh như vậy ?” Vân Chính Thiên trong lòng tự hỏi.

Lương Thế Nhân tiến nhập Lôi Huyền Tử Vân Hồ, thời gian chưa tới sáu canh giờ. Mà hiện tượng Lôi vân thu về một mối lúc nãy, là minh chứng cho quá trình hấp thụ tinh hoa của địa bảo này hoàn thành.

Đột nhiên, một cái lôi quang trụ to lớn xông thẳng lên bầu trời, tựa như rồng phượng thăng thiên tinh huống, mơ hồ chạm vào những vì sao ở trên kia. Một cái thon dài thân ảnh từ trên đó rơi xuống, nhẹ nhàng đáp ở trên mặt cát. Hắn tóc đen tung bay, gương mặt tỏa ra khí chất xuất trần, uy nghiêm lẫm liệt bá khí cuồn cuộn. Tựa như hắn chỉ cần khẽ nhấc tay động chân, thiên địa liền gánh chịu lấy Lôi Kiếp.

Thân ảnh đó, tự nhiên là Lương Thế Nhân, hắn rốt cuộc hoàn thành việc tu luyện bên trong Lôi Huyền Tử Vân Hồ trở ra.

Vân Chính Thiên hai mắt híp lại quan sát, sau đó không khỏi kinh hỷ nói ra :

“Trong người nồng nặc Lôi thuộc tính lực lượng, độ tinh thuần có lẽ đã tiếp cận thuần khiết nguyên tố cấp bậc. Tốt lắm A Nhân.”

Lương Thế Nhân khả năng lĩnh ngộ không thấp, lại còn được trời cao chăm sóc ban cho võ hồn phẩm chất rất tốt, kết hợp với kiên cường ý chí, hắn từng từng bước đã có tư cách đuổi theo Vân Chính Thiên bóng lưng rồi.

Lương Thế Nhân đứng đó, thân ảnh đột nhiên lóe lên, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt Vân Chính Thiên, gương mặt không giấu được sự hưng phấn, lập tức ôm chằm lấy hắn, nói :

“Đa tạ ngươi A Thiên, cả đời này ta chịu ơn của ngươi quá nhiều.”

Vân Chính Thiên nghe vậy, chỉ đưa tay lên vỗ vai hắn, cười nói :

“Anh em cả, lời cám ơn cũng đừng nói đi, giúp các ngươi mạnh lên, là nguyện vọng của ta a.”

Lương Thế Nhân trong đội là người có xuất phát điểm kém nhất, hắn chính là đi lên từ một tên phế vật. Nếu Vân Chính Thiên không có xuất hiện, hắn vẫn chỉ là một Tiểu Mã kém cỏi ở trong một tông môn bình thường, cả đời này cũng không có thành tựu.

Vân Chính Thiên nhìn người anh em đầu tiên của mình, từng bước đặt chân vào con đường cường giả, trong lòng có một sự vui sướng mà ngôn ngữ khó tả thành lời.

“Á” Đột nhiên có một tiếng nữ nhi hét dài vang lên, làm phá tan bầu không khí lắng đọng của hai người bọn hắn, theo phản xạ nhìn lại phía sau thì phát hiện Hàn Thanh Chi chính là chủ nhân của thanh âm vừa rồi.

“Các ngươi . . . đêm hôm khuya khoắc hai tên con trai đứng ôm nhau làm gì, còn Thế Nhân . . . ngươi sao cứ trần như nhộng mà ôm ca ca ta . . . “

Hàn Thanh Chi thanh âm ngập ngừng vừa nói vừa lấy một tay che mặt, hai gò má đã ửng đỏ đến cực điểm.

Lương Thế Nhân giật mình nhìn xuống hạ bộ, hắn cũng “Á” lên một cái, trực tiếp núp sau lưng Vân Chính Thiên, để che đi cơ thể trần trụi của mình. Tu luyện trong Lôi Huyền Tử Vân Hồ trở ra, hắn cũng quên mất bản thân hiện không có mặc gì, bởi vì chuyên chú cảm nhận năng lượng trong cơ thể mà quên đi việc này.

Hàn Thanh Chi lúc này đã lấy tay che mắt lại, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên :

“Thiên ca ca, Thiên Hoa tỷ tỷ có biết không ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.