Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 311: Chương 311: Thiên Phong Bộ Lạc




Trong suy nghĩ của Liễu Đắc, một khắc trước khi lồng ngực trở nên đau đớn, máu huyết trong cơ thể nhộn nhạo cả lên. Hắn cảm thấy hắn vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

Đó chính là cà khịa tên tiểu tử trước mặt.

Oành!

Ồ đến rồi, một quyền của hắn tựa như phá nát không gian mà đến. Tên này làm sao thế, nói không vừa ý liền xuất quyền đánh ta? Bất quá, quyền của hắn nặng thật, lồng ngực ta chịu không nỗi rồi. A! Trong cuống họng làm sao thấy nóng.

Phun!

Liễu Đắc ngửa mặt lên trời, máu tươi cuồng phún, thân thể xiêu vẹo ngã ra mặt đất, không dậy nữa.

“Liễu đội trưởng!” Hai tên hộ vệ đi theo hoảng hốt cuối xuống xem xét. Chỉ thấy tròng mắt Liễu Đắc trắng dã, hơi thở yếu ớt, nhưng còn may là chưa có mất mạng.

Đinh Hương một mặt khiếp sợ, vội vã nhìn sang bên cạnh mình thiến niên. Chỉ thấy hắn nắm đấm không biết từ bao giờ đã thấm đẫm bởi hồng sắc vân quang, thủ đoạn này tựa như nàng đã thấy lúc hắn chiến với Thiết Lạp một trận lúc trước.

Đúng vậy, Vân Chính Thiên trực tiếp tế ra hồng cấp quyền quang, đây không phải quá mức dọa người sao. Nếu không phải hắn ôm tâm lý dĩ hòa vi quý trước tiên, chỉ sợ Liễu Đắc mệnh đã đứt.

Vân Chính Thiên ánh mắt trầm ngưng, chậm rãi thu hồi hồng sắc vân quang, hạ giọng nói với hai tên hộ vệ:

“Ta đã có tư cách bước vào Thiên Phong bộ lạc của các ngươi hay chưa?”

“Chuyện, chuyện này bọn ta không làm chủ được, nhưng mà ngươi đả thương Liễu đội trưởng, ngươi gặp phiền phức lớn rồi.”

Một trong hai tên hộ vệ tức giận quát. Bất quá hắn không cách nào che giấu được thanh âm run rẩy của mình.

Bình thường mà nói, nếu đồng đội của mình bị đánh trọng thương như vậy, bọn hắn tất nhiên phải xông lên trả thù. Bất quá, kẻ đứng trước mặt mang tới cho hắn một sự khiếp sợ từ trong nội tâm. Phải biết Liễu Đắc là một tên sáu hoàn Hồn Đế hàng thật giá thật, dù hắn trong mấy tên đội trưởng thực lực yếu nhất, nhưng dù sao vẫn là Hồn Đế cấp độ. Không phải tùy tiện muốn trọng thương là trọng thương được hắn.

Mắt chó cũng có thể nhìn thấy, tên thiếu niên tóc đen này là bậc nào cường hãn, không thể tùy tiện trả đũa được.

“Vậy thì ai mới có quyền quyết định, ngươi mau nói hắn ra gặp ta.” Vân Chính Thiên nói.

“Ta là người có quyền quyết định.”

Từ trong đụn cát màu đỏ kia, lại thêm năm đạo thân ảnh vọt ra, nam nhân đi giữa cũng chính là chủ nhân của thanh âm vừa rồi.

“Hắc đội trưởng, người tới vừa kịp lúc. Liễu đội trưởng không xong rồi.”

Người được gọi là Hắc đội trưởng này, tên là Hắc Sơn, là đội trưởng mạnh nhất trong quân đội của Thiên Phong bộ lạc. Dĩ nhiên, cũng là một tên Hồn Đế cấp bậc.

Vân Chính Thiên ánh mắt xẹt qua, liền nhìn thấy dao động hồn lực của tên Hắc đội trưởng này so với Đại Kình mạnh hơn một chút, tương đương với Thiết Lạp của Thiết Huyết bộ lạc a. Không quá khi nói Thiên Phong bộ lạc nắm giữ lực chiến mạnh nhất.

Tùy tiện một tên đội trưởng, đã có thể sánh ngang với Đại Kình thống lĩnh của Khôi Nguyên bộ lạc. Vậy mà không chỉ có một tên mà có tới mấy tên như vậy. Còn tên thống lĩnh cùng thủ lĩnh Thiên Phong bộ lạc vẫn chưa thấy đâu. Quả thực có chút bổn sự.

Bất quá, đối với Vân Chính Thiên đã từng tiếp xúc qua vô số siêu cấp thiên tài, thì bậc này thực lực của Thiên Phong bộ lạc, còn không bằng một cái tông môn nhị lưu trên Nhân Vực nữa. Cho nên dù xuất hiện thêm mấy tên Hắc đội trưởng, hắn cũng không sợ, chỉ cần đối phương biết điều một chút.

Hắc Sơn liếc nhìn Vân Chính Thiên, trầm giọng nói:

“Là ngươi đả thương Liễu Đắc?”

Vân Chính Thiên nhếch miệng nói:

“Thiên Phong bộ lạc các ngươi đối đã với khách nhân như vậy? Ta là nguyên soái của Khôi Nguyên bộ lạc, lại là phu quân của Đinh Hương. Các ngươi cản ta tiến vào trong, là có ý gì? Ngươi cũng chỉ là một cái đội trưởng, còn không mau kêu thống lĩnh ra đây, ta không nói với ngươi!”

Oa! Tên này không những nắm đấm mạnh mà miệng lưỡi cũng rất giảo hoạt.

Hắc Sơn hít mạnh một hơi, tận lực thu liễm tâm tình của mình xuống. Luận về lý thì đối phương có lý hơn, cho dù hai bên khác bộ lạc, nhưng người ta là nguyên soái, còn chưa tới lượt đội trưởng như hắn tiếp chuyện.

“Hắc đội trưởng.” Đinh Hương đột nhiên lên tiếng.

“Người này là phu quân của ta, mặc dù hắn lúc trước là người ngoài, nhưng bây giờ đã là Khôi Nguyên bộ lạc nguyên soái, ngươi cũng không nên làm khó chúng ta a. Chúng ta là một đôi tân phu thê đang muốn đi ra mắt hết thảy mọi người thôi mà.”

Đinh Hương vừa cười vừa nói, thái độ cực kỳ nhu hòa. Nàng bình thường rất ít khi nói những lời này, không phải bởi nàng lo lắng cho Vân Chính Thiên mà nhượng bộ, thực ra nàng đang lo cho đám Thiên Phong đội trưởng.

Trông thấy Vân Chính Thiên cường hoành lực lượng, hiện tại mà nói tại Lưỡi Quỷ đại đạo này, người có thể cản hắn cũng chỉ có một mình Thiên Chí Vỹ mà thôi.

Đó là suy nghĩ của nàng, nhưng tên Hắc Sơn lại không nghĩ như vậy.

“Hừm, niệm tình Đinh thủ lĩnh đã nói như vậy. Trước tiên cứ bước vào bên trong đã, chỗ này hồn thú rất dễ đánh hơi ra. Thật là, gây ra động tĩnh lớn như vậy trên đất của chúng ta, thật không biết ý tứ.”

Nói rồi hắn không quên vứt cho Vân Chính Thiên một ánh mắt khinh thường, sau đó tại phía dưới chân làm một loạt động tác. Tức thì một cái nắp hầm khổng lồ mở lên, đem hoang mạc cát đỏ nhấc lên một trận gió lốc.

Mẹ nó, là lại phô trương thanh thế.

Vân Chính Thiên thu liễm lại ánh mắt sắt bén của mình, theo sau Đinh Hương tiến vào bên trong Thiên Phong bộ lạc.

Đưa mắt nhìn đoàn người Khôi Nguyên bộ lạc đi vào, tên Hắc Sơn ánh mắt hơi nhíu lại.

Hừm, chuyện này còn chưa xong đâu. Cứ hống hách thêm một chút đi.

Thiên Phong bộ lạc không hổ là đệ nhất bộ lạc, đường hầm tiến vào sâu trong lòng đất so với Khôi Nguyên bộ lạc thì kiên cố hơn nhiều lắm, đèn đuốc sáng choang, cứ trăm mét lại có trạm canh gác, trên trần và dưới đường đi đều có gắn hồn đạo khí cảm ứng chuyển động, thân nhiệt các thứ. Với hệ thống phòng thủ này, một con ruồi cũng khó mà qua mắt được bọn họ.

Chuyện này đối với Vân Chính Thiên không tính là cái gì, nhưng với đám Đinh Hương thì phải gọi là mở mang tầm mắt để hình dung.

Rất nhanh cả đoàn đã xuyên qua đường hầm, đi vào khu vực trung tâm của Thiên Phong bộ lạc.

Đón chờ họ là một vùng đất tràn ngập ánh sáng trắng, từ trên trần hang có thể thấy rất nhiều rễ cây buông xuống. Điều này làm Vân Chính Thiên hơi nhức đầu, rõ ràng phía trên toàn bộ đều là cát đỏ, làm sao lại xuất hiện rễ cây chỗ này được.

“Hót.” Râm rang tiếng chim hót vang vọng trong hang động, phía xa xa là một cái hồ nước lớn, lại có thêm một cái thác nước nhỏ trắng xóa kế bên. Nơi này vậy mà tồn tại một hệ sinh thái khép kín. Chẳng trách bọn họ có thể sống thoải mái đến như vậy.

Hang động này diện tích ít nhất to gấp đôi hang động của Khôi Nguyên bộ lạc, vì thế số hộ dân sinh sống trong đây cũng đông hơn mấy lần. Quán rượu, học viện, tiệm vũ khí, tiệm trang sức, nhà trọ mọi loại hình dịch vụ đều có. Nơi này chẳng khác nào một tòa thành thị cỡ trung cả.

“Vãi thật.” Đại Kình trợn hai mắt thốt lên, quá khứ mấy năm trước hắn còn chưa nhìn thấy Thiên Phong bộ lạc phát triển tới bậc này, hôm nay quay trở lại nhìn, cảm thấy Khôi Nguyên bộ lạc của mình kém người ta quá xa.

Đồng dạng há hốc mồm còn có Đinh Hương, nàng từ nhỏ sống quanh quẩn trong bộ lạc, rất ít khi đi qua các bộ lạc khác. Nhìn thấy một màn ngoạn mục như thế này, không khỏi phát ra ánh mắt lấp lánh.

“Làm sao? Thấy hoa lệ? Ta nói cho ngươi biết, nơi ta sống, Long Thần thành còn hùng vĩ hơn thế này Nv53 gấp mười lần.”

Vân Chính Thiên cười nói.

“Thật sao?” Đinh Hương ánh mắt chuyển sang vẻ thèm khát.

“Tất nhiên là thật, lý do đơn giản lắm. Nếu các ngươi sinh sống được trên mặt đất, có đầy đủ diện tích để kiến thiết xây dựng, qui hạch thì sớm muộn cũng có thể đạt tới trình độ thành thị tương đương Nhân Vực. Chuyện này làm càng sớm càng tốt.”

“Được.” Trong mắt Đinh Hương đột nhiên tràn ngập quyết tâm.

Hắc Sơn dẫn cả đám thẳng tới nơi ở của thủ lĩnh, hơn ai hết bọn hắn muốn Khôi Nguyên bộ lạc ra mắt lẹ lẹ xong mau chóng rời đi. Nơi ở của Thiên Chí Vỹ cực kỳ xa hoa, tường bao bọc xây dựng kiên cố, sân bãi lát đá xanh thẳng tắp.

“Thủ lĩnh đang đợi ở bên trong, các ngươi vào đi.” Dừng chân trước cửa, Hắc Sơn quay lại cộc lốc nói.

“Đa tạ Hắc đội trưởng dẫn đường, hiện tại không phiền ngài nữa.” Đinh Hương mỉm cười nói.

Hắc Sơn mang bộ mặt đưa đám rời đi, Đinh Hương dẫn theo mọi người bước vào trong nhà. Trong này phi thường rộng rãi, rất thích hợp để tiếp đãi khách nhân. Tại chính giữa phòng đón tiếp, là một nam nhân thân mặc trường bào màu trắng đang đứng, hai tay chấp sau lưng. Người này gương mặt anh tuấn, rất có thần thái, đặc biệt sóng mũi thẳng tắp tôn lên nét đẹp của hắn.

Chỉ có điều đôi mắt của hắn híp lại giống như đang lườm những người vừa bước vào, điều này vô tình đánh đổ hết vẻ đẹp của mình. Nhưng chung qui tổng thể, hắn là một người không xấu. Tất nhiên so với Vân Chính Thiên thì vẫn giống như thiên soa địa viễn.

Đinh Hương nhìn thấy người quen cũ, còn đang định lên tiếng chào hỏi, thì bất chợt một màn kinh dị xảy ra. Tên Thiên Chí Vỹ kia đột nhiên bước mạnh tới, ôm chằm lấy nàng, hai cánh tay thô ráp của hắn siết chặt nàng vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Tiểu Hương, rốt cuộc cũng gặp lại nàng, ta vui quá.”

“A. Chí Vỹ, ngươi mau buông ta ra.” Đinh Hương vì quá bất ngờ mà đứng hình trong giây lát, sau đó nàng mới giẫy giụa nói.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đại Kình cũng trố cả hai mắt ra, có lẽ hôm nay là ngày mà hắn trố mắt nhiều nhất trong đời. Sau đó có chút lo lắng nhìn sang Vân Chính Thiên.

Thê tử của ngươi bị người ta sàm sỡ, ngươi còn bình chân như vại nữa thật không hợp tình hợp lý a. Cho dù là giả bộ đi chăng nữa cũng phải diễn cho giống chứ.

Hiểu được ý của Đại Kình, Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, hô lớn:

“Bỏ lão bà của ta ra, cái tên biến thái kia.”

Lúc nãy tên Thiên Chí Vỹ còn đang mặc kệ Đinh Hương giẫy giụa như thế nào cũng không có buông tay, thế mà Vân Chính Thiên một câu vừa rơi xuống, hắn liền đem Đinh Hương kéo ra che chắn ở phía sau, ánh mắt phẫn nộ nhìn Vân Chính Thiên, trầm giọng nói:

“Là ngươi cướp đi tiểu Hương của ta? Vậy thì hôm nay ngươi xui xẻo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.