Kiếm Tôn

Chương 127: Chương 127: Mua Kiếm




Nghèo!

Vô cùng nghèo!

Đây là cảm giác của Diệp Huyền lúc này!

Lúc ở Lưỡng Giới thành, hắn biết giá của một thanh linh khí, ít nhất cũng hơn hai trăm vạn kim tệ a!

Mà kiếm, có lẽ còn đắt hơn!

Bây giờ, hắn nghèo đến mức muốn đánh cướp!

Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Túy Tiên lâu, sau khi xuất ra thẻ tím, hắn được mời vào một gian bao sương xa hoa, tiếp đãi hắn là một lão giả.

Lão giả khẽ thi lễ với Diệp Huyền:

- Diệp công tử có phân phó gì?

Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lấy ra chín khối ngọc phẩm linh thạch kia:

- Số này có thể bán được bao nhiêu?

- Ngọc phẩm linh thạch!

Trong mắt lão giả có một tia kinh ngạc:

- Loại ngọc phẩm linh thạch này, ở Khương quốc cũng không có nhiều a.

Nói xong, hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói:

- Một viên ngọc phẩm linh thạch khoảng năm mươi vạn kim tệ!

Năm mươi vạn kim tệ!

Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó nói:

- Tất cả tối đa cũng chỉ 450 vạn kim tệ?

Lão giả gật đầu.

Diệp Huyền lại hỏi:

- Một thanh Linh kiếm khoảng bao nhiêu tiền mới mua được?

Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền:

- Ít nhất hơn ba trăm vạn, thậm chí có tiền cũng không mua được!

Nghe vậy, Diệp Huyền cười khổ, hắn đã hiểu vì sao kiếm tu hiếm có như vậy!

Mẹ nó chứ, người bình thường căn bản không thể tu luyện a!

Một thanh Linh kiếm đã có giá ba trăm vạn kim tệ!

Đừng nói một người, ngay cả một vài thế gia đại tộc cũng không thể bỏ ra nhiều kim tệ như vậy a!

Ngoài ra, kiếm tu còn cần các loại kiếm kỹ, tổng cộng hết, chính là một khoảng chi tiêu vô cùng lớn a!

Trong gian, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra một đống đồ vật, đều là chiến lợi phẩm hắn lấy được sau khi giết người, đồ vật loạn thất bát tao cũng không ít, trong đó, đáng giá nhất, dĩ nhiên chính là chuôi quạt xếp linh khí vừa lấy được!

Ánh mắt lão giả hơi ngừng lại trên chuôi quạt xếp, sau đó nói:

- Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, chỉ có chuôi quạt xếp này đáng tiền một chút, còn lại, cũng không quá đáng tiền...

Diệp Huyền khẽ gật đầu:

- Gộp hết lại, có đủ mua hai thanh Linh kiếm không?

Lão giả có chút khó khăn.

Mà đúng lúc này, hắn hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền:

- Diệp công tử muốn mua hai thanh Linh kiếm?

Diệp Huyền gật đầu.

Lão giả mỉm cười:

- Không sao, Diệp công tử là khách quý của chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp Diệp công tử, còn xin Diệp công tử chờ một lát.

Nói xong, hắn thu lại đồ vật của Diệp Huyền, sau đó rời khỏi bao sương.

Không hơn nửa canh giờ sau, lão giả về tới bao sương, còn ôm trong ngực hai chiếc hộp màu đen.

Lão giả đi đến trước mặt Diệp Huyền:

- Đã để Diệp công tử đợi lâu.

Nói xong, hắn đưa hai chiếc hộp kia tới trước mặt Diệp Huyền:

- Đây là hai thanh Linh kiếm, mời Diệp công tử xem qua!

Diệp Huyền mở ra một chiếc hộp, trong hộp là một thanh kiếm dài khoảng ba thước, lưỡi kiếm rộng khoảng hai ngón tay, rất sắc bén.

Trọng yếu nhất, kiếm này có một tia linh tính!

Là Linh kiếm không thể nghi ngờ!

Diệp Huyền đóng hộp lại, sau đó nhìn về phía lão giả:

- Số tiền của ta, hẳn là không mua được hai thanh kiếm này!

Lão giả mỉm cười:

- Diệp công tử là khách quý của Túy Tiên lâu, Túy Tiên lâu ta sẽ luôn ưu đãi một chút tiện nghi.

Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Vậy xin đa tạ.

Đây là thiện ý của Túy Tiên lâu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Thấy Diệp Huyền không hề cự tuyệt, nụ cười trên mặt lão giả càng thêm sáng lạn:

- Còn có, Diệp công tử phải cẩn thận Thương Mộc học viện, theo chúng ta biết, Thương Mộc học viện đã quyết tâm giết Diệp công tử, lần trước, vân thuyền của Diệp công tử xảy ra chuyện, Túy Tiên lâu ta đã điều tra rõ, chính là Thương Mộc học viện giở trò. Mà bọn hắn, nhất định sẽ không bỏ qua, lúc ở bên ngoài, Diệp công tử nhất định phải cẩn thận!

Diệp Huyền khẽ gật đầu:

- Đa tạ đã cho hay. Nếu quý lâu còn có tin tức khác, đến lúc đó, còn xin thông báo một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích!

Lão giả cười nói:

- Nhất định!

Diệp Huyền ôm quyền:

- Cáo từ!

Nói xong, hắn ôm hai thanh Linh kiếm xoay người rời đi.

Sau khi Diệp Huyền đi, một lão giả áo bào đen xuất hiện trong gian.

Người này, đúng là Cửu lâu chủ Túy Tiên lâu!

Cửu lâu chủ nhìn thoáng qua phía Diệp Huyền rời đi, sau đó nói:

- Ngày sau nếu ta không ở đế đô, tận lực bán cho người này một chút tiện nghi, còn có, để ý Thương Mộc học viện một chút, nếu có phát hiện gì, đến lúc đó, có thể bán một nhân tình cho thiếu niên này!

Lão giả khẽ thi lễ:

- Hiểu rõ!

Cửu lâu chủ chậm rãi đóng hai mắt lại:

- Thương Mộc học viện... Tiếp tục tìm đường chết đi!

...

Sau khi rời khỏi Túy Tiên lâu, Diệp Huyền không kịp đợi, lập tức chạy về Thương Lan học viện.

Hai thanh Linh kiếm!

Với tình huống của hắn hiện tại, nếu có thể thôn phệ hai thanh Linh kiếm này, hắn nắm chắc tám phần đạt đến Lăng Không cảnh!

Một khi đạt đến Lăng Không cảnh, lúc đó không chỉ thực lực các phương diện đều có thể tăng mạnh, trọng yếu nhất, chính là hắn có thể thử nghiệm ngự kiếm phi hành!

Nếu có thể ngự kiếm phi hành, bay một vòng trên đế đô, phong cách cỡ nào a!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Huyền không kiềm được nổi lên một nụ cười xán lạn.

Diệp Huyền tăng tốc!

Nhưng ngay lúc đi qua một đoạn đường nhỏ hẹp, hắn đột nhiên ngừng lại.

Đường đi chỉ rộng khoảng một trượng, hai bên là những phòng ốc!

Trọng điểm là trên con đường này, không một bóng người!

Không thích hợp!

Diệp Huyền chuẩn bị lùi lại!

Mặc dù hắn tự tin, nhưng sẽ không cố tình nhảy vào bẫy rập.

Mà đúng lúc này, phía sau hắn, truyền đến một thanh âm xé gió.

Diệp Huyền híp lại hai mắt, quay người đấm ra một quyền.

Bành!

Cả người Diệp Huyền liên tục lùi về sau mấy bước, theo mỗi một bước, mặt đất dưới chân hắn cũng nổ nát ra.

Diệp Huyền nhìn qua quả đấm của hắn, nắm đấm đã đỏ bừng, còn có vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trước mặt hắn không xa, một nam tử đứng đấy, nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, không kém Bạch Trạch bao nhiêu, mà trên nắm tay phải của hắn, mang một bộ quyền sáo màu đen thật dày.

Linh khí!

Nhìn thấy bộ quyền sáo màu đen này, trong mắt Diệp Huyền lóe lên một tia dị sắc.

Nam tử một mặt hung hăng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng có một nụ cười dữ tợn.

Diệp Huyền đang muốn động thủ, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, sau lưng hắn không xa, hai nam tử đứng đấy, nam tử bên trái thân mặc một bộ áo vải, cầm trong tay một thanh trường thương, mũi thương tựa như sao lạnh. Mà nam tử bên phải, một đầu tóc ngắn, cầm một thanh yển nguyệt đao, thân đao đen kịt, lưỡi đao cực mỏng, sống đao có ba vòng sắt màu đen.

Ba tên đều là Lăng Không cảnh!

Không đúng, phải nói, ba tên đều đã đạt đến cấp độ nửa bước Thông U!

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.