Kiếm Tôn

Chương 128: Chương 128: Xem Ta Biểu Diễn!




Lúc này, nam tử áo vải cầm trong tay trường thương đột nhiên nói:

- Lúc trước, ba người chúng ta đã thấy ngươi xuất thủ! Không ngờ tới, ở Khương quốc, ngoại trừ An Quốc sĩ kia, vẫn còn có yêu nghiệt như ngươi.

Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Diệp Huyền:

- Một chọi một, ba người chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi, cho nên...

Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cấp tốc xông lên phía trước!

Một pha này, hắn xông thẳng tới khoảng cách một trượng trước mặt nam tử áo vải, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, sau một khắc, hắn nghiêng người, thối lui qua bên phải.

Trên bả vai hắn, trúng một vũ tiễn màu đen!

Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên phòng ốc phía xa, một nữ tử mặc áo đen bó sát người đứng đấy, nữ tử cầm trong tay trường cung, lưng đeo một túi vũ tiễn!

Không phải ba người, mà là bốn người!

Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử trên mái hiên kia, sau đó bẻ gãy vũ tiễn trên vai, mà đúng lúc này, phía sau hắn, một thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, nam tử khôi ngô xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, một quyền đánh tới đầu Diệp Huyền!

Quyền ra, tựa như mãnh hổ xổ lồng, có một cỗ quyền thế bá đạo nhắm người mà cắn!

Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một tia dữ tợn, hắn chợt xoay người đấm một quyền!

Nhất Quyền Bạo Đầu Ngươi!

Một quyền vừa ra, mặt đất dưới chân hắn lập tức nổ nát, không chỉ dưới chân, lúc này, vách tường hai bên cũng bị rạn nứt!

Quyền đối quyền!

Bành!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, quyền sáo màu đen của nam tử khôi ngô trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, cả người hắn lập tức lùi lại mấy trượng, mỗi một bước lui, mặt đất đều sẽ xuất hiện một hố sâu.

Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua tay phải của hắn, toàn bộ tay phải đang kịch liệt run rẩy!

Giờ khắc này, trong mắt nam tử khôi ngô lộ vẻ kinh hãi!

Hắn chủ tu thân thể, trong cùng cấp, so về thân thể, rất hiếm khi hắn bị thua!

Mà Diệp Huyền trước mắt, thế nhưng là một kiếm tu!

Diệp Huyền một quyền đánh lui nam tử khôi ngô, đang muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, một thanh trường thương đã đâm tới trước mặt hắn, mũi thương xoay tròn, thương mang lăng lệ!

Diệp Huyền nghiêng người tránh thoát một thương này, mà đúng lúc này, trường thương đột nhiên quét ngang một cái.

Diệp Huyền không kịp lùi lại, đành phải dựng thẳng hai tay ngăn trước mặt.

Ầm!

Diệp Huyền trực tiếp bị lực lượng trong trường thương đẩy lui đến vách tường, mà đúng lúc này, một nam tử đột nhiên lăng không bay đến trước mặt Diệp Huyền, ngay sau đó, một thanh trường đao tàn nhẫn bổ xuống.

Một đao này, thế đã thành, lực lượng vô cùng bá đạo!

Căn bản không kịp né tránh, bởi vì một đao này và một thương vừa rồi tiếp nối cực nhanh!

Diệp Huyền đột nhiên giơ lên hai tay, một đập!

Ầm!

Một đập này, hai tay hắn trực tiếp kẹp lấy trường đao, thế nhưng hai chân hắn lại sụt sâu vào trong lòng đất.

Mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm tới phần bụng của hắn!

Diệp Huyền buông tay tránh trường đao, lăn một vòng về phía bên cạnh!

Phanh phanh!

Mặt đất chỗ hắn vừa đứng trực tiếp bị chuôi trường đao này bổ ra một khe rãnh thật sâu, mà vách tường sau lưng hắn càng bị xuyên phá trong nháy mắt!

Sau khi né tránh một thương và một đao này, Diệp Huyền còn chưa đứng vững, một cỗ lực lượng bá đạo đột nhiên kéo tới từ phía sau hắn.

Diệp Huyền quay người, trước mặt hắn, đúng là nam tử khôi ngô kia!

Nam tử khôi ngô lăng không vọt lên, đột nhiên một quyền tàn nhẫn nện xuống đầu Diệp Huyền!

Trên nắm tay nam tử, lập loè quyền mang đen nhánh!

Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một tia dữ tợn, hắn cũng không tránh lui, mà cũng một quyền đánh lên phía trên!

Vẫn là cứng đối cứng!

Vẫn là Nhất Quyền Bạo Đầu Ngươi!

Một quyền này, không chỉ mang chiến ý, còn có một cỗ quyền thế vô cùng bá đạo!

Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc!

Oanh!

Cả người nam tử khôi ngô lập tức bị chấn bay ra ngoài mấy trượng!

Diệp Huyền cũng bị chấn động liên tục lùi về sau một trượng hơn!

Mà đúng lúc này, vang lên thanh âm xé gió!

Sắc mặt Diệp Huyền đại biến, bóng người chợt lóe lên, nhưng vẫn trễ một chút.

Trên vai phải của hắn, lại cắm một mũi vũ tiễn!

Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về trên mái hiên nơi xa, tay phải nữ tử kéo cung như trăng tròn, một mũi tên nhắm ngay vào hắn, vận sức chờ phát động!

Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, đang muốn bắn thêm một tên, đúng lúc này, nàng đột nhiên quay người, một đạo hàn mang tàn nhẫn bổ xuống đỉnh đầu nàng!

Đồng tử của nữ tử áo đen co rụt lại, mũi chân nàng đạp nhẹ, cả người trực tiếp lướt qua một phòng ốc khác!

Mà ở chỗ nàng vừa đứng, một nữ tử mặc váy sơn thủy đứng đấy!

Kỷ An Chi!

Cùng lúc đó, hai bóng người đột nhiên xuất hiện hai bên trái phải Diệp Huyền!

Người tới, đúng là Mặc Vân Khởi và Bạch Trạch!

Bốn đấu bốn!

Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai người, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Mặc Vân Khởi đột nhiên giơ tay ngăn cản Diệp Huyền:

- Chờ chút...

Diệp Huyền và Bạch Trạch nhìn về phía Mặc Vân Khởi, Mặc Vân Khởi hừ một tiếng:

- Trước đó đều là ngươi gây náo động, muội tử khắp đế đô đều chỉ biết một Diệp Huyền ngươi... Bây giờ các ngươi đừng ra tay, xem ta biểu diễn đây! Để ta giải quyết bọn hắn!

Nói xong, hắn vọt tới hai nam tử áo vải phía xa xa. Mà nơi xa, hai người kia cũng đồng thời biến mất tại chỗ!

Yên lặng một chớp mắt.

Ầm!

Mặc Vân Khởi ầm ầm nện đất trước mặt Diệp Huyền và Bạch Trạch, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra.

Bạch Trạch nhìn về phía Mặc Vân Khởi:

- Mặc Điêu Mao, ngươi đang biểu diễn cho chúng ta xem bị đánh sẽ thế nào sao?

Mặc Vân Khởi:

- ...

Diệp Huyền đi đến trước mặt Mặc Vân Khởi, hắn kéo Mặc Vân Khởi lên, Mặc Vân Khởi lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nhìn về hai người phía nơi xa:

- Rất mạnh!

Rất mạnh!

Diệp Huyền khẽ gật đầu.

Vừa rồi hắn đã giao thủ với hai người, ngay cả hắn, cũng không nắm chắc trăm phần trăm thắng được hai người này!

Thế giới này, vẫn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt!

Mà Thương Mộc học viện bỏ ra điều kiện hậu đãi như vậy, chắc chắn có rất nhiều người động tâm!

Đừng nói người khác, chính hắn cũng có chút động tâm a!

Một bản võ kỹ địa giai, có thể mua rất nhiều Linh kiếm!

Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Bạch Trạch và Mặc Vân Khởi:

- Các ngươi chọn một tên!

Bạch Trạch quay người nhìn về phía nam tử khôi ngô cách đó không xa!

Không nói nhảm bất kỳ lời gì, Bạch Trạch vọt thẳng tới nam tử khôi ngô kia!

Mà nam tử khôi ngô cũng không cam chịu yếu thế, thả người nhảy lên, bắn tới phía Bạch Trạch!

Rầm rầm rầm!

Rất nhanh, sau lưng Diệp Huyền và Mặc Vân Khởi truyền đến từng tiếng nổ vang!

Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Mặc Vân Khởi, Mặc Vân Khởi yên lặng một chớp mắt, sau đó nhìn về phía nam tử cầm trong tay yển nguyệt đao cách đó không xa, sau một khắc, cả người hắn lập tức xông lên như một cơn gió mạnh!

Nơi xa, nam tử tay cầm yển nguyệt đao mặt không đổi sắc, hắn thả người nhảy lên, một bổ tàn nhẫn về phía trước!

Xuy!

Một đao này, trực tiếp phách không!

Mặc Vân Khởi đã xuất hiện phía sau nam tử, mà nam tử cũng phản ứng cực nhanh, quay người lập tức chém ra một đao...

Trên mái hiên, Kỷ An Chi thả người nhảy lên vọt tới phía nữ tử áo đen kia, nữ tử áo đen liên tục chớp lui về sau, cùng lúc đó, từng mũi vũ tiễn không ngừng bắn về phía Kỷ An Chi, đối mặt mấy mũi tiễn này, Kỷ An Chi cũng không dám khinh thường...

Trong hẻm nhỏ, chỉ còn lại Diệp Huyền và nam tử áo vải kia chưa đánh!

Nam tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyền:

- Chúng ta sẽ rời khỏi đế đô!

Diệp Huyền lắc đầu:

- Nếu là khi những huynh đệ của ta chưa đến, ngươi nói câu nói này, ta đáp ứng. Thế nhưng hiện tại... Trễ!

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Thực

Mời đọc: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.