Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp | Một Cách Tu Kiếm Thần Tốc

Chương 35: Chương 35: Khách Quý Đến Chơi




CHƯƠNG 35. KHÁCH QUÝ ĐẾN CHƠI

Lâm Phương Sinh thấy vẻ mặt mọi người như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Lập tức nghe thấy Hồ trưởng lão nghiêm nghị nói, ” Sư điệt Chinh Mạc… Tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ đang tự thỉnh lại Bách Lục đường.”

Điệt là “cháu”

Giọng nói trầm trọng của lão giả như một tiếng sấm rền, giữa sự trầm mặc của mọi người trong phòng nghị sự, lẳng lặng nổ vang.

Lâm Phương Sinh bị chấn động mạnh, chân tay lạnh lẽo, cũng không nói một lời, chỉ vội theo sau sư tôn đến Bách Lục đường.

Giữa những dãy núi cao trùng điệp, Hách Liên Vạn Thành dừng lại, ngăn cản Lâm Phương Sinh dùng phi kiếm đi về phía trước, “Phương Sinh, hãy về Thối Kiếm Phong đi.”

Lâm Phương Sinh thấy khó hiểu, trong lòng lại thấy lo âu, bàn tay nắm thật chặt, giọng nói khàn khàn, “Sư tôn, cho ta đi cùng…”

Hách Liên Vạn Thành lại nói, “Hãy suy nghĩ cho sư huynh của ngươi đi, hiện tại không thể gặp được.”

Sau đó ném y qua một bên, một mình đi ra phía sau núi hoang vu.

Lâm Phương Sinh vội vội vàng vàng, giờ lại bị tạt một bát nước lạnh vào đầu, nhiệt tình bị dập sạch sẽ. Y đứng lặng giữa không trung một lúc, đợi đến khi bóng dáng thanh tuyệt của Hách Liên Vạn Thành khuất phía chân trời mới ảm đạm quay về, tiến vào Hoàng Diễm đường của Thối Kiếm phong, nhốt mình vào tiểu viện.

Rời đi mấy tháng trời, nơi này vẫn được tiểu đồng quét tước nên rất sạch sẽ. Lại có kiếm khí tỏa ra bốn phía, sinh vật tầm thường không dám lại gần, cả như tiếng linh trùng khẽ ngâm xướng cũng chẳng có, yên tĩnh vô thanh.

Lâm Phương Sinh đã sống ở đây được mười năm, có sư huynh làm bạn, cùng hầu hạ bên gối sư tôn, một lòng luyện kiếm. Y chưa từng nghĩ tới chỉ mấy tháng ngắn ngủi vừa qua lại xảy ra nhiều chuyện long trời lở đất như vậy.

Y thả Viêm Dạ ra. Sói con vốn quen sống tự do, bắt đầu chạy ra khỏi viện chơi đùa. Nhóc con này còn rất đơn thuần, mở to đôi mắt màu lam ra nhìn mọi thứ đầy hiếu kì, thế nhưng cũng rất dũng mãnh chui vào bụi cây dò xét, khác hẳn bộ dáng rụt rè nhát gan ngày trước.

Đến ngày thứ hai, Lâm Phương Sinh cứ mãi đợi sư tôn quay lại, tâm tình phức tạp, không thể nhập định.

Chỉ có điều Hách Liên Vạn Thành chỉ để lại vài lời ít ỏi cho y, cũng không để người nào dò hỏi được cái gì.

Mấy ngày liền, Lâm Phương Sinh chỉ có thể đứng ngoài Bách Lục đường dừng một lát, sau đó tiếp tục giảng kiếm, đả tọa, chuyên cần không nghỉ.

Y lấy Huyền Âm Bàn Long kiếm ra. Nay y đã đạt được Kim Đan, có thể nung lại nó. Chỉ có điều thanh kiếm này có nhiều vết nứt, muốn sửa lại cũng tốn rất nhiều thời gian cùng linh lực.

Đảo mắt một cái đã qua nửa tháng, Bách Lục đường vẫn yên tĩnh như cũ, y cùng sư huynh đã làm bạn từ nhỏ, chưa bao giờ rời xa nhau lâu như thế, Lâm Phương Sinh bắt đầu thấp thỏm lo lắng không yên.

Hiện tại kiếm đã làm xong, y đặt Viêm Dạ buồn ngủ gối lên đùi mình lên bàn. Sói con giờ sống rất an nhàn, ăn uống sung sướng, lông mao trắng muốt tuy chỉ mọc một lớp mỏng nhưng lại ánh lên bóng nước. Nó dần có sức sống, thỉnh thoảng còn đóng băng cây cối đình viện y, làm bị thương không ít cây.

Y nhẹ nhàng vuốt ve đầu sói mấy cái mới đứng dậy, đi tìm sư tôn. Thứ nhất, y mới thu được pháp bảo, cần sư tôn chỉ điểm thứ hai là y muốn mượn sức mạnh nước chảy đá mòn, mong sư tôn mở cấm chế nơi Bách Lục đường ra để y thăm sư huynh.

Vừa mới đi ra phòng nghị sự, y đã thấy hai hàng đệ tử sắp chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, người ngoài nhìn vào ắt sẽ hoảng sợ.

Đương nhiên là không ai ngăn trở y cả, Lâm Phương Sinh đi lại gần thì thấy một người quen mắt, ra là Lưu Tử Huy, liền ngoắc gọi gã vào hỏi, “Có khách đến chơi sao?”

Lưu Tử Huy khom mình hành lễ, “Là trưởng lão của Ngũ Hành tông đến bái phỏng.”

Lâm Phương Sinh không hiểu biết tông phái đó lắm nên cũng chỉ gật đầu, bước chân vào phòng nghị sự. Mới được vài bước, y đã nghe thấy một giọng nói xa lạ của một người phụ nữ, “… Chinh Mạc thiên tư xuất chúng, tác phong ổn thỏa, cùng Diêu tiếu tông chủ của chúng tôi đúng là trời sinh một đôi, nếu kết thân…”

Hai chữ “kết thân” đột ngột đâm vào tai y.

Lâm Phương Sinh sửng sốt, lập tức cảm giác thấy tiếng đổ vỡ ầm ầm, tinh thần đại loạn, sắc mặt trầm xuống, ngừng chân, xoay người ngược lại rời đi.

Lưu Tử Huy thấy y vừa vào đã ra, cũng thấy kinh ngạc, “Lâm sư huynh…”

Nào ngờ Lâm Phương Sinh không thèm đáp lại, lấy phi kiếm ra, chỉ chốc đã mất hút.

Y cảm thấy trong ***g ngực khí huyết cuồn cuộn, lời nói của người phụ nữ kia không ngừng lặp lại, gì mà hai người trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tất cả hóa thành mũi nhọn, tất cả tụ lại trong ngực.

Y dừng lại ngay trước Bách Lục đường, đương nhiên bị cấm chế ngăn cản. Lâm Phương Sinh đang lúc giận dữ, vung kiếm trên tay lên, bổ xuống cửa gỗ.

Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, khóa bằng đồng thau không hề xước mẻ.

Chẳng qua khiêu khích này làm mọi người hoảng sợ vô cùng, Hách Liên Vạn Thành đã hạ cấm chế mà có người dám động vào, thật đúng là chán sống.

Đợi đến khi Bạch Thuật dẫn người đến nơi thì thấy Lâm Phương Sinh đang uất nộ trảm khóa, liền cảm thấy dở khóc dở cười.

Nếu nói trong Vạn Kiếm môn có ai can đảm dám cãi lệnh chưởng môn cũng chỉ có vị thiếu gia này thôi. Cũng không biết vị này chịu kích thích gì mà lại làm loạn lên như thế.

Có người chạy đi báo cho Hách Liên Vạn Thành, chưởng môn lại không đổi sắc mặt, chỉ nói, “Kệ nó đi.”

Nói xong thì ném một bao y phục cho Bạch Thuật.

Bạch Thuật thấy đồng môn sợ co vòi, đành cứng da đầu, chắn trước cửa, “Lâm sư huynh, người bình tĩnh lại đi.”

Lâm Phương Sinh lạnh mặt, linh kiếm trong tay chỉ thẳng vào người trước mặt, “Tránh ra, ta muốn gặp Chinh Mạc sư huynh.”

“Chưởng môn có lệnh…”

“Chỗ chưởng môn, ta tự biết rồi.” Mũi kiếm của Lâm Phương Sinh lui lên nửa tấc, sắp chạm đến chóp mũi Bạch Thuật, “Còn lằng nhằng nữa thì đừng trách ta không lưu tình với đồng môn.”

Bạch Thuật cũng không tin, gã biết Lâm Phương Sinh cũng chỉ là người mạnh miệng dễ mềm lòng, chỉ nhắm chặt mắt lại, sống chết chặn cửa, kiếm khí bắt đầu đâm vào da thịt, tưởng chừng xuất huyết.

Lâm Phương Sinh thấy thế, cười lạnh, kiếm vừa vung lên đã thấy một giọng nói nặng nề vang lên, “Thôi đi, để cho y vào.”

Chính là Chinh Mạc.

Bạch Thuật như được đại xá, lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi lui sang một bên, tưởng như áo ngoài đã bị mồ hôi thấm ướt sũng.

Lâm Phương Sinh đã lâu chưa được nghe giọng của sư huynh, mắt đỏ ửng cả lên, cất bước tiến vào Bách Lục đường.

Bách Lục đường là nơi dành cho đệ tử, tuy mang tiếng là ”đường” nhưng cũng chỉ có một gian phòng nhỏ, bên trong đình viện không có một ngọn cỏ. Chỉ vài bước là đã đến trước phòng nhỏ, bên ngoài nhìn vào ngập vẻ cổ kính.

Lâm Phương Sinh đứng ở cửa, thấy cửa gỗ kia khép hờ, trong lòng chợt thấy chột dạ.

Lại nghe sư huynh nói, “Đã đến đây rồi, sao lại không vào?”

Y đành khẽ đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên thay cho lời đáp.

Gian ngoài không có ai, y vòng vào phòng trong, giữa không gian mờ tối nhìn thấy một bóng người.

Trong phòng trống không không một đồ vật, vỏn vẹn một chiếc bồ đoàn dưới đất, một bóng lưng thẳng tắp đang ngồi lên đó xếp bằng.

Người đó tóc trắng rối tung, thanh sam không chỉnh, chậm rãi mở mắt ra nhìn y.

Đâu còn bộ dáng phiêu dật xuất trần như trước, chỉ thấy một kiếm khách giang hồ chán nản suy sụp, lang thang bất kham.

Lâm Phương Sinh kìm chân, vừa kích động, lại vừa xót xa, đứng bất động lại chỗ, nghiêm nghị nói, “Sư huynh…”

Chinh Mạc không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn y, ánh mắt mệt mỏi mà thâm trầm, thật lâu sau mới nói, “Phương Sinh, không ngờ đệ đã đạt được Kết Đan rồi.”

Giọng nói tự giễu đầy chua xót, quân tử ôn nhã lại không phục.

Lâm Phương Sinh giờ đã hiểu nỗi khổ tâm của sư tôn, vì sao không cho y gặp sư huynh.

Người sư huynh kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành kia của y lại không đạt được Kết Đan, ngay trước cảnh giới thì ngã xuống, kinh mạch chỉ còn lại bảy tầng.

Giờ lại gặp sư đệ Kết Đan, có khác gì xát muối vào vết thương mình?

Lâm Phương Sinh thật hận bản thân suy nghĩ chưa chu toàn, giờ kích động chạy đến trước mặt sư huynh, chẳng phải là làm xấu hổ trước mặt người khác sao?

Hiện tại đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, tay chân cũng chẳng biết đặt đâu, y đỏ cả mắt, “Sư huynh…”

Chinh Mạc thấy y như vậy còn nở nụ cười, nâng một tay lên, “Đệ giờ đã là chân thân Kim Đan, không thể khóc nhè vậy được, người ta cười cho. Lại đây nào, cho sư huynh nhìn một cái.”

Lâm Phương Sinh ngồi xổm trước mặt sư huynh, thấy bàn tay gầy gầy của sư huynh đưa lên, đỉnh đầu cảm nhận được một làn hơi ấm nhẹ nhàng phủ lên, không khỏi xót xa, “Sư huynh gầy đi nhiều rồi.”

Chinh Mạc vẫn cười, “Tự làm tự chịu thôi.”

Lâm Phương Sinh trong lòng chợt động, vội vàng, “Chẳng lẽ là do yêu đan kia?” Nếu như thế chẳng phải là y hại chết sư huynh sao?

Chinh Mạc lấy từ trong người ra viên nội đan Bạch xà, lắc nhẹ trong lòng bàn tay, “Vẫn chưa dùng nó, nhưng tâm ma đã tác loạn rồi.”

Lâm Phương Sinh rũ mắt, chỉ thấy một lọn tóc trắng của sư huynh rủ xuống ngực, liền nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự trơn loáng mát lạnh. Y lại nhìn cánh tay sư huynh, cuối cùng không kiềm chế được, cong lưng tiến đến, chôn mình vào lòng người trước mặt.

Sư huynh cũng không khúc mắc, Lâm Phương Sinh cảm giác sầu lo trong lòng tan biến hết, trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn.

“Phương Sinh, đệ có trách ta không?”

Lâm Phương Sinh tham lam hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm của sư huynh, nghe lời này lại giật mình, “Sao ta lại phải giận sư huynh?”

Lại nghe thấy giọng nói nặng nề của người kia, “Đệ bị bắt đến Bắc Minh ta không thể giúp đệ ở Liễu trấn, một mình nguy hiểm, ta không ở bên đệ bị Kiếm Nguyên tông nói xấu ta lại không thể phản bác…”

“Sư huynh…” Lâm Phương Sinh nghe lời tự  trách ấy, trong lòng chua xót, lập tức cắt lời, đứng dậy nhìn thẳng vào sư huynh, “Nếu ta vô năng đến thế, lúc nào cũng phụ thuộc vào sư huynh như vậy, sao có thể mong đạt đại đạo?”

Lâm Phương Sinh hai mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, “Ngưng mạch thọ ba năm, Kim Đan thọ tám năm, ta chỉ mong thiên trường địa cửu, lư lại Vạn Kiếm môn để làm bạn cùng sư tôn, sư huynh.”

Chinh Mạc nghe vậy, ánh mắt tối tăm hắc khí dần đạm đi.

Đường đến tiên giới gian nan, khác hẳn các kiểu kiến nạn nhân duyên, phần lớn đều phải tự thân hành động.

Nếu lúc nào cũng phải bên cạnh, quả thật đúng là miễn cưỡng.

Lâm Phương Sinh thấy sắc mặt sư huynh hòa hoãn, cũng thấy yên tâm, nhưng khúc mắc trong lòng lại quay trở lại, y hừ lạnh, “Chỉ tiếc sư huynh sắp thành thân rồi, e là sau này chỉ hướng mắt ra người ngoài mà thôi.”

Chinh Mạc sửng sốt, “Thành thân?”

Lâm Phương Sinh thấy trong lòng chua loét, đứng dậy đi vài bước, đáng tiếc phòng nhỏ, cuối cùng lại thành quay mặt vào tường, “Ngũ Hành tông phái người đến, cầu hôn đại sư huynh với đại thiếu tông chủ bọn họ.”

Ai dè Chinh Mạc lại sung sướng, “Ngũ Hành tông là pháp tu đứng đầu, Vạn Kiếm môn là kiếm tu đứng đầu, nếu hai bên kết thông gia thì đối với chúng ta có lợi mà không có hại” Trong ngôn từ như có vài phần khen ngợi.

Ngón tay giấu trong lần áo của Lâm Phương Sinh nắm chặt, một cảm giác chua xót như muốn tràn qua họng, “Vậy đó.. Ta đã gặp vị thiếu tông chủ kia một lần. Người đó dung mạo xuất sắc, hành động cũng hào phóng vui vẻ…”

Trong lời nói của Chinh Mạc mang theo ý cười, “Theo ý sư đệ thì người này có thể làm bạn với ta cả đời?”

Cả đời… Sư huynh còn vội vàng thế sao? Lâm Phương Sinh không nhịn được nữa xoay người lại.

Y vung tay lên đánh, sát qua chóp mũi sư huynh.

May mà Chinh Mạc phản ứng nhanh, nếu không đã máu mũi chảy tràn, trở thành trò khôi hài.

Lâm Phương Sinh bị nhốt trong vòng tay sư huynh, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán y.

Chinh Mạc cười sung sướng, “Ta thấy trước đây mấy ngày đệ còn an phận, hôm nay lại bất chấp xông tới đây, hóa ra là vì chuyện này.”

Lâm Phương Sinh đỏ ửng hai tai, đảo mắt, bác bỏ, “Ngày trước muốn đến, nhưng sư tôn không cho…”

Chinh Mạc cũng kệ y lảng tránh, nắn lấy hai má y, “Thế hôm nay thì cho sao?”

Lâm Phương Sinh không có cách nào đáp lại, tai lại càng đỏ, tựa như nhỏ được cả máu, liền hung hăng nói, “Tiểu gia ta thích đến thì đến đấy, làm sao nào?”

“Đệ vừa mới tới, Bách Lục đường nho nhỏ này sắp ủ thành giấm rồi.” Chinh Mạc còn muốn đùa nữa nhưng sư đệ đã đỏ mặt, sắp thẹn quá hóa giận, mắt cũng rơm rớm liền cong ngón tay, giữ lấy cằm y.

Môi nhẹ nhàng đặt lên….

HẾT CHAP 35

======================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.