Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp | Một Cách Tu Kiếm Thần Tốc

Chương 25: Chương 25: Kì Trân Dị Bảo




CHƯƠNG 25. KÌ TRÂN DỊ BẢO

Hai người không quay trở lại khách *** mà ở lại hậu viện Tụ Bảo các nghỉ ngơi. Tận đến khi hội đấu giá bắt đầu, mới thi triển pháp trận ẩn thân, là một chiếc áo choàng nâu nhạt dài đến mắt cá chân, sau đó mới chậm rãi đi vào đại điện bên dưới của Tụ bảo các.

Nơi này chính là địa điểm tổ chức hội đấu giá, lấy gỗ Ngũ hành dựng nên lầu các bao quanh. Đã có rất nhiều tu sĩ an vị, cùng sử dụng các loại pháp thuật che giấu tu vi, khí tức, dung mạo, sợ bị người khác chú ý.

Cũng không ít tu sĩ trời sinh tính tình khảng khái, hoặc cực kì tự tin, không hề che giấu, phô ra linh lực mạnh mẽ, chấn động cả những người ngồi gần đó.

Đài đấu giá được đặt ở chính giữa, đã bày sẵn rất nhiều ghế ngồi, chứa được khoảng mấy trăm người, cũng có các băng ghế dài cho khách quý ngồi vây lấy đài.

Lâm Phương Sinh lấy thiệp mời giao cho tiểu tư. Tiểu tư kia hành lễ, hai tay cung kính tiếp lấy thiếp mời, quét mắt nhìn rồi nói, “Đây là thiệp mời dành cho khách quý, vậy thỉnh hai vị theo tiểu đệ ngồi xuống.”

Lập tức dẫn hai người tiến vào trong, ngồi xuống phía nam bàn đấu giá.

Lâm Phương Sinh bỏ ra một khoản tiền lớn như thế mà chỉ đổi lấy hai ghế phổ thông, ngay cả ghế lô cũng không gần, xem ra thành Đại Uyên này, ngọa hổ tàng long, người tài ba lớp lớp.

Y nhìn quanh bốn phía, chợt thấy bên tai âm ấm, hóa ra là Diêm Tà đang ghé sát vào mình, tươi cười tuấn nhã, âm điệu ấm áp, “Tên giả của ca ca, họ là Diêm, tên là Lâm, khiến ta rất cao hứng!”

Nghiêm và Diêm đều đọc là ”yan”.

Lâm Phương Sinh nghẹn lời. Lúc đó chẳng qua không muốn để lộ thân phận nên tùy tiện lấy ra một cái tên giả, ai dè Diêm Tà lại có tâm, suy nghĩ sâu xa đến thế.

Y không khỏi nhíu mày đẩy ra, “Nơi này đông người, đừng có lỗ mãng. Huống chi ta lấy là Nghiêm, không phải là Diêm, đừng có nghĩ lung tung”.

Diêm Tà lưu luyến không rời, ngồi trở lại chỗ  mình, lại nhìn xung quanh, lộ ra vẻ mặt tò mò.

Không bao lâu sau, chỗ ngồi xung quanh đài đã chật người, người chủ trì đã đứng lên bục, cao giọng nói, “Cung thỉnh tiên thân Khâu lão tổ.”

Lập tức có một cỗ áp lực vô hình bủa vây, vô thanh vô tức, bao lấy phòng đấu giá.

Mấy tu sĩ vốn đang thì thầm to nhỏ chợt thấy sau lưng lành lạnh, liền ngậm miệng luôn.

Hội trường mấy trăm người, lặng ngắt như tờ.

Vị chủ trì thấy mọi người đã yên tĩnh lại rồi liền giới thiệu buổi đấu giá này, lại nói có mấy thứ tiên phẩm khó tìm là nổi trội.

Sau đó một nữ tu đi ra, trên tay là một khay đựng vật phẩm đầu tiên.

Là một hộp long huyết sa.

Lập tức có tu sĩ luyện khí đứng lên tranh giá.

Lâm Phương Sinh khẽ nhăn mày.

Long huyết sa chính là thứ quý hiếm để luyện khí, Vạn Kiếm môn lại thấy rất chướng mắt. Thứ này lần trước ở đáy hồ Thăng Long tại Bảo Huyễn sơn đã thu về không ít.

Chỉ là kí ức chém xà yêu, dạt vào Bắc Minh, gặp hồng giao,… đủ loại cảnh ngộ là thứ mà Lâm Phương Sinh không muốn nhớ lại.

Nhất thời cảm thấy trước mắt máu đỏ hoa như mưa, linh lực hỗn loạn, trong huyệt Thức Hải có vô số ma âm làm loạn.

Ngực như bị ép lại, mùi máu lan đến tận cổ họng, chực chờ trào ra.

Đúng là, đã sinh tâm ma.

Cho đến khi có một bàn tay ấm áp bao lấy mu bàn tay y, một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên trong đầu, giống như tia sét phá vỡ tầng mây, như kinh lôi chấn tan quỷ mị.

Lâm Phương Sinh hồi thần, chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm trọng sam.

Trong ánh mắt Diêm Tà lộ rõ vẻ lo âu, nhìn vào y, dần tươi nét mặt, nhẹ giọng than thở, “Nếu Phương Sinh ca ca mà không tỉnh lại, ta sẽ liều tính mạng, cho dù nhiễu loạn nơi đây cũng phải tìm được người cứu ngươi.”

Phòng đấu giá này có đại năng Hóa Thần hộ trấn,người phàm như hắn thì làm được gì.

Lâm Phương Sinh tuy rằng thấy hắn lỗ mãng, nhưng cũng hiểu là do lo quá thành loạn, nên rút tay về, ngồi vào giữa ghế, “Ta không sao, đừng có lỗ mãng.”

Diêm Tà tự xưng là Duy Duy.

Hai người đang nói chuyện, chợt thấy mọi người xung quanh than lên sợ hãi, đồng thời có một cỗ kiếm ý bá đạo lan ra khắp phòng.

Hóa ra chủ trì đã mở ra ngọc hạp, lộ ra một khúc ô mộc thâm đen, nhìn qua có vẻ tầm thường mà lại chất chứa kiếm ý nồng đậm cùng chân lý thiên địa tối cao.

Lâm Phương Sinh ngạc nhiên nói, “Đây là…”

“Khiếu Nhật hắc du mộc!” Có tu sĩ không nhịn nổi thốt lên.

Cũng có vô số tu sĩ quên cả che giấu tung tích, thần sắc kích động, rối loạn không ngừng.

Nghe đồn Khiếu Nhật hắc du chỉ sinh trưởng tại Vô giới từng có một vị Thượng cổ kim tiên phá hư không mà lấy được một gốc Hắc du mộc mang về Nhân giới.

Hắc du là một loài cây gỗ thuộc chi hoa hồng, dát gỗ màu vàng sẫm, tâm gỗ màu nâu sẫm tím. Gỗ thẳng hạt hoặc xiên, kết cấu thô, trọng lượng trung bình và khá cứng, độ bền cơ học cao, có tính dẻo, nhiều mẫu đẹp. Được dùng để  làm đồ nội thất, đồ gia dụng, trang trí nội thất, đóng tàu, xe vỏ có thể đan lát tùy từng cây lá ăn ngọt, có thể nấu canh. Nguồn baike.

Lại nghe đồn Khiếu Nhật hắc du lấy chiến ý của tu sĩ lục giới làm chất dinh dưỡng, nên sát lực rất mạnh, kiếm khí rất nồng, cây càng thêm xanh tươi um tùm. Cành lá quanh thân đều chứa đựng kiếm ý vô tận, mạnh mẽ bá đạo, là binh khí đứng đầu thiên hạ.

Nếu đem gỗ này luyện hóa, sẽ được Kiếm Thần thương uy danh hiển hách, không có đối thủ.

Cho nên chúng tu sĩ không bận tâm kiếm ý làm cho đau đớn, mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào khúc gỗ hắc sắc to cỡ ngón tay, dày độ một tấc kia, bộ dáng như sắp đoạt được.

Lâm Phương Sinh đương nhiên cũng không muốn bỏ qua lương tài hiếm thấy này, liền ngồi thẳng dậy.

Diêm Tà thấy y như vậy liền hỏi, “Phương Sinh ca ca rất coi trọng cái mẩu gỗ này à?”

Lâm Phương Sinh gật đầu, “Đúng thế, vật ấy rất phù hợp với chi đạo của ta. Nếu có thể lấy được thì sẽ rất nhanh đạt Kết Đan.”

Kì thực y lại có tính toán khác. Kiếm Thần thương của sư tôn, tự phong Kiếm Tiên Độ Kiếp, chưa từng luyện hóa lần nào. Nếu đem gỗ này luyện cùng vào sẽ trở thành binh khí vạn chủng, không có đối thủ.

So với việc Lâm Phương Sinh tự sử dụng, rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều.

Diêm Tà liền nói, “Ta sẽ giúp ca ca lấy được.”

Lâm Phương Sinh liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười, không tỏ gì đặc biệt, “Vậy thì cảm ơn ngươi trước.”

Diêm Tà trêu đùa, “Giữa ngươi và ta, cần gì khách sáo”. Lại đột ngột nghe thấy tiếng của vị chủ trì, hấp dẫn chú ý của mọi người.

Vị này đang giải thích cách đấu giá Khiếu Nhật hắc du mộc.

“Vật này kì trân như vậy, vài viên linh thạch không xứng để trả. Các chủ chúng tôi nảy ra biện pháp vật đổi vật, các vị khách nhân lấy các vật trân quý của mình ra trao đổi. Ai muốn mua thì xin đến mật thất kí danh.”

Lời vừa dứt đã có không ít tu sĩ rời chỗ đi báo danh.

Lâm Phương Sinh cùng Diêm Tà cũng đứng dậy. Dưới lầu các có vô số mật thất, lại cũng không biết là đã hạ pháp trận thần thông cỡ nào, nhiều người kí danh đến thế, mỗi người một gian cũng không sợ tiết lộ bí mật bản thân. Tiểu tư cầm ngọc phù, kí hết mọi thứ cần biết vào đó.

Lâm Phương Sinh tiến vào mật thất, trầm ngâm một lúc, lấy Huyền Âm Bàn Long kiếm, kiếm Thần quang hoa trong suốt, âm khí thấm tận cốt lõi, là thượng phẩm tiên gia.

Tiểu tư vừa thấy, nét mặt liền chuyển cung kính, “Khách nhân quả nhiên muốn mua.”

Lâm Phương Sinh cười, thầm nghĩ đơn giản chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi, kệ tên tiểu tư ghi chép, còn mình thì ra ngoài.

Dùng đồ của người khác phục vụ cho mục đích của mình.

Đã thấy Diêm Tà đứng chờ ngoài cửa thấy y tiến ra liền nở nụ cười ôn nhuận, hành lễ nghênh đón, “Tiên sinh.”

Lâm Phương Sinh hơi hơi gật đầu, “Trở về thôi”.

Hai người y tươi cười ấm áp, mi mục tuấn lãng, ăn ý vô cùng, vừa đi vừa trò chuyện trong mắt người ngoài thật vô cùng thân thiện.

Kí danh xong, về liền được nghe đọc tên các vật được đem ra trao đổi.

Đầu tiên là mười hai sợi linh vũ của Diệu Dạ kê, từng chiếc vàng óng ánh, xòe ra như chiếc quạt, chiếu rọi cả căn phòng, hoa mỹ phi thường.

Diệu Dạ kê là linh cầm bát giai, sinh trưởng ngàn năm mới có một chiếc lông hóa vàng óng ánh, vô cùng cứng rắn, cũng là thứ luyện khí trân quý.

Tiếp là quả Bích Thủy Ngân Tuyến ngàn năm, mỗi viên đều tròn xoe, to cỡ long nhãn, màu như Thanh ngọc, rải rác ánh vàng.

Vị chủ trì lần lượt đưa ra thiên tài địa bảo, tiên gia pháp khí, từng cái từng cái một thoáng chốc hội đấu giá thành hội ngoạn vật, kì trân dị bảo, khiến người ta không kịp nhìn, hoa hết cả mắt.

Đến khi Huyền Âm Bàn Long kiếm được đưa ra, lập tức nghe thấy tiếng hít vào từ bốn phía.

Vị chủ trì sắc mặt vui mừng, cao giọng giới thiệu, “Kiếm này lấy đất cực nam Minh Hải, cùng Thủy tinh chí bảo Huyền âm luyện vào, từ trên xuống dưới không hề có vết. Thủy tinh Huyền Âm cứng rắn mà dễ vỡ, nên đã lấy vài tấm nghịch lân của Thanh long thêm vào. Kiếm này chí cương chí âm, kiếm linh diệc mơ hồ thành hình, chính là linh kiếm cực phẩm thuộc tính thủy. Hiện tại được nhìn thấy, đúng là không uổng phí một đời.”

Trong phòng đấu giá không khí nóng hẳn lên. Các tu sĩ ghé đến xem, vốn sẽ không thu được gì sau hội đấu giá nhưng được chiêm ngưỡng tận mắt các vật kì trân dị bảo thế này, cũng không uổng phí một chuyến.

Lâm Phương Sinh biết kiếm này trân quý, nếu đổi được Hắc du mộc, cũng rất đáng!

Lập tức thấy vị chủ trì lấy ra một quả ngọc phù, quang hoa bắn ra bốn phía, chiếu rọi ra một tòa lầu các như từ hư không mà đến.

Tòa lầu các kia cao tầm nửa thước, tổng cộng ba tầng, điêu lan bạch ngọc, hàng lang bằng mã não, ngói bằng vàng, cửa bằng thủy tinh, tích thủy thú bằng hồng bảo thạch, đồ đạc tạc bằng xương cá voi tất thảy hoàn mỹ, linh khí tinh phàm.

Điêu lan hiểu nôm na nó là lan can đi, tích thủy thú là mấy con thú được tạc trên đầu hồi để phun nước, trông nó đại loại thế này.

Lại nghe vị chủ trì giới thiệu, “Đây là bảo vật trấn phái Thiên cơ ngày xưa, tên là Kinh Thiên các, nếu rơi xuống đất vụt cao mười trượng, trong chứa được người, ngoài ngăn được địch, pháp trận phòng ngự chín tầng, đều là đại năng Hóa Thần toàn lực nhất kích, cũng có thể kháng trụ. Lại thêm mười hai đạo phù văn thần hành, có thể độn thổ, hoặc lặn xuống nước. Tuy rằng mỗi ngày đi không quá trăm lý, nhưng là nơi ẩn nấp rất tốt, là vật chí bảo phòng thân.”

Các phái luyện khí, chung quy đều có lầu các tùy thân, cũng có vài cái có khả năng phòng ngự.

Nhưng thế này cũng chỉ xếp vào hàng trung phẩm mà thôi.

Vị chủ trì thấy mọi người lạnh nhạt, lại mỉm cười bổ sung, “Hôm nay kinh các này lại có thêm ưu việt, chính là bên trong có linh tuyền thổ nhưỡng, có thể gieo trồng mà cũng có thể nuôi giống, tùy thân mang theo có thể dung nạp vật sống.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều động dung.

Chỉ là một lầu các, mà lại có không gian lớn như vậy, quả nhiên người tạo ra nó khi xưa đúng là hạng kinh tài tuyệt diễm, chỉ là không người kế tục, dần dần xuống dốc.

Vị chủ trì thấy phản ứng kịch liệt của mọi người, tiếng tán thưởng cùng nghị luận vang lên không ngớt lần đấu giá này quả không tệ.

Lâm Phương Sinh nghe vậy cũng động dung, lại có vài phần thất vọng.

Một dãy bảo vật như thế, Thiên Kinh các đứng đầu là điều không thể nghi ngờ. Y cuối cùng vô duyên với Khiếu Nhật hắc du mộc, lại cũng không biết ai đoạt được, không chừng là cường địch của sư tôn.

Diêm Tà vẫn bình tĩnh như thường, trấn an, “Sư huynh không cần lo lắng, thắng bại vẫn chưa rõ mà.”

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ, “Còn một vật chí bảo nữa, hôm nay các vị khách nhân thật có phúc mới được trông thấy.”

Trong một thời gian ngắn, toàn bộ sảnh được phủ trong một tầng ánh sáng ôn nhuận, như minh nguyệt ám trầm, như hải triều từng đợt dâng lên, đổ ra vô số hào quang, tương tự như Đế lưu tương, tầng tầng linh khí, như nước chảy cuồn cuộn.

Chỉ là ngọc phù mô phỏng giống hệt hư không mà đã đầy tràn linh khí, sinh cơ vô hạn, phảng phất như dung nạp toàn bộ thiên địa vạn vật vào trong thứ nhỏ bé đó.

Lâm Phương Sinh nhìn vào vật tròn trĩnh đen bóng đó, một viên châu to cỡ đầu người, sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn sang Diêm Tà đang ôn tồn cười như thiên hạ bất biến này.

HẾT CHAP 25

=======================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.