Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp | Một Cách Tu Kiếm Thần Tốc

Chương 30: Chương 30: Phòng Chương Ngoại Bạch Thuật




CHƯƠNG 30. PHÒNG CHƯƠNG NGOẠI BẠCH THUẬT

Hách Liên Vạn Thành mặc y giận dỗi, trong ánh mắt không hề vương chút bận tâm, cuối cùng còn hiện lên ý cười, “Không sao, ta đang trợ sư huynh ngươi hành công, để ngày mai làm.”

Bạch Thuật đương nhiên không nghi ngờ hắn, chỉ do dự nói, “Vậy Diêu thiếu tông chủ…”

“Hôm nay mời quay về.”

Lâm Phương Sinh còn đang muốn cắn tiếp, lại bị Hách Liên Vạn Thành rút ngón tay về, suýt chút thì tự cắn chính mình.

Y lại bị người nâng cao một chân, một thanh nóng như lửa thúc vào, còn bị nâng lên quay nửa vòng, cảm giác va chạm xa lạ làm Lâm Phương Sinh không khỏi “A” lên một tiếng.

Y vội che miệng mình lại, nằm sấp phục xuống giường, eo hạ thấp, sau lưng uốn cao, tạo nên một đường cong đẹp mê người.

Lâm Phương Sinh không hề tự giác, đôi mắt của Hách Liên Vạn Thành lại càng sẫm lại.

Quăng lại cho Bạch Thuật một câu “Không có chuyện gì”, tung ra một đạo kết giới, ngăn trở mọi âm thanh.

Hắn sau lại cúi người, bóp chặt lấy eo lưng tiểu đồ đệ, không hề nhẫn nại mà bừa bãi hưởng thụ.

Lâm Phương Sinh bị đỉnh đến mức thiếu chút nữa ba hồn bảy vía bay đi mất, trần căn lại bị sư tôn kiềm trụ không cho phát tiết, một ngọn tà hỏa dâng lên dồn vào nơi bụng dưới, càng lúc càng lan rộng, phảng phất như muốn thiêu cháy cốt tủy.

Y chỉ còn có thể xiết chặt đệm chăn, ngón chân cuộn tròn, cong eo đón hùa, khóc kêu thành tiếng, “Sư… sư tôn…. Ta…. Chịu không nổi….”

Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Hách Liên Vạn Thành không để ý y khóc kêu giãy dụa, vẫn cứ chầm chậm kháng kích, ngay cả phù văn Hợp Hoan kia cũng không chịu được, vui sướng nghênh đón, giờ vô lực tiếp nhận, mỗi lần bị đỉnh đến chỉ có thể run rẩy.

Hắn cúi mình áp xuống lưng của tiểu đồ đệ, nhằm ngay giữa xương vai mà liếm, hài lòng nhìn bờ lưng trắng mịn như bạch ngọc run rẩy bất lực, thanh âm cũng nghẽn lại, “Gọi tên của ta”.

Lâm Phương Sinh ngẩn ra, một cảm giác ấm áp hòa cùng giọng nói của sư tôn chảy vào trong ***g ngực, khiến tim đập loạn không ngừng.

Lại bị sư tôn thô bạo đối xử, thân thể liên tục nhích lên phía trước, phủ phục xuống giường.

Càng lúc sư tôn càng thô bạo, sàn giường cũng không chịu nổi sức nặng, một chân bắt đầu sút ra.

Hách Liên Vạn Thành ghé vào tai y, “Gọi ta Vạn Thành.”

Lâm Phương Sinh do do dự dự kêu, “Vạn, Vạn Thành…”

Lời vừa nói ra, liền cảm thấy hung khí chôn trong cơ thể càng cứng rắn nóng bỏng, giống như muốn thiêu rụi y từ trong ra ngoài.

Động tác của Hách Liên Vạn Thành cuồng bạo như thể mất khống chế, ôm y gắt gao trong ***g ngực, mỗi lần thúc vào như muốn bẻ gẫy eo lưng y.

Lâm Phương Sinh dưới sự tra tấn bức người kia cảm giác như băng sơn xung quanh sư tôn đã tan mất, lộ ra dung nham nóng bỏng khó dung, ngực cương lên như muốn vỡ ra. Ngay cả cảm giác bị người ra vào đau đớn đến khó chịu đựng kia cũng hàm chứa nhiều thơm ngọt khó tả.

Y chỉ có thể mở rộng thân thể, tận lực tiếp nhận.

Giọng nói khàn đặc, cố chấp gọi, “Vạn Thành, Vạn Thành…. Sư tôn….. Vạn Thành…..”

Không hiểu vì sao, nước mắt rơi càng nhiều.

Hách Liên Vạn Thành nghẹn lên mấy tiếng từ cổ họng, “Phương Sinh, ta đây.”

Hắn ngoan lực đỉnh mấy cái, hai người lập tức một trước một sau, rên lên một tiếng, nhiệt lưu tràn ra, đồng thời lên đỉnh.

Trong chớp mắt, giường lay động, tứ chi va chạm cùng tiếng rên khàn khàn, tất thảy đều yên tĩnh lại.

Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ trừ Lâm Phương Sinh vẫn chưa thể ngừng khóc.

Không lâu sau, Hách Liên Vạn Thành lập tức có khác thường.

Lâm Phương Sinh vẫn chưa hồi thần sau khoái cảm mê muội ngập đầu, đã cảm giác vật chôn phía sau mình thay đổi, tim đập loạn lên, “Sư… Vạn Thành?”

Giọng nói ấm ách khó hiểu, nếu không phải tu sĩ có lục thức sâu sắc, e rằng không phân biệt được.

Hách Liên Vạn Thành nói, “Vi sư trợ ngươi hành công, ngày đêm không nghỉ, Bạch Thuật ắt nên biết điều đó.”

Lời vừa dứt, Lâm Phương Sinh vừa xấu hổ vừa giận dữ, cả tai cũng đỏ bừng, “Chớ… Để hắn…. Ưm…”

Sau đó thì không cần nhắc lại.

Hách Liên Vạn Thành nói là làm, kiên kiên định định giúp Lâm Phương Sinh ”hành công” cả ngày đêm, các loại tư thế đều thử một lần.

Qua trọn một ngày, sư tôn vẫn còn sung sức, mà đệ tử bất tài đã đạn tận lương tuyệt, dâng khí giới đầu hàng.

Đạn là vũ khí, lương là lương thảo :v

Cho nên Diêu Đan Thành được người báo lại, Lâm Phương Sinh luyện công quá độ, tĩnh dưỡng trên giường, không thể gặp khách lạ, mới tiếc nuối mà quay về.

Lâm Phương Sinh quả thực đúng là nằm trên giường không nổi, lại còn eo đau chân mỏi.

Hách Liên Vạn Thành vốn lạnh lùng, kiếm ý bá đạo lại mạnh mẽ, cho đến tận bây giờ Lâm Phương Sinh mới trải nghiệm trọn vẹn cái gọi là “bá đạo mạnh mẽ” của sư tôn.

Y với vừa thoáng động đã thấy xương cốt eo lưng run lên, như có ngàn vạn cây châm cắm vào, không khỏi nhíu nhíu mày.

Thế nhưng y không hề oán sư tôn không biết tiết chế, mà chỉ tự giận bản thân thể lực không đủ.

Đương lúc y đang do dự thì Bạch Thuật đẩy cửa bước vào, vui mừng đầy mặt, “Ta đã biết trời cao công bằng, nhất định không để Lâm sư huynh gặp nạn mà.”

Lâm Phương Sinh gặp lại Bạch Thuật, vừa vui mừng lại vừa xấu hổ, liền hỏi ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

Hóa ra sau khi y mất tích, cũng có không ít các danh môn đệ tử tìm không thấy bóng dáng, các phái liền tập trung ở Liễu trấn, chính sự cũng không làm, chỉ lo ngày ngày thương thảo, tìm tòi đủ cách cản trở Vạn Kiếm môn. Hành động cố ý tự tiện bậc này thật đúng là phiền phức.

Cuối cùng Hách Liên Vạn Thành không kiên nhẫn nghe tranh cãi ầm ĩ, liền một kiếm tiêu diệt sạch sẽ cả núi Tướng Nhạc, mới khiến cho các môn các phái khác sợ mà im miệng.

Vừa nhắc tới đây Bạch Thuật liền tươi ngay nét mặt, “Một kiếm kia của chưởng môn sư bá đúng là khí thế cường liệt ngay cả chưởng môn đại phái như Ngũ Hành tông, Phục Hổ đường đều sợ tới mức mặt mày trắng bệch, ngoan ngoãn câm miệng. Toàn bộ đỉnh núi Tướng Nhạc bị tiêu diệt, nay đổi tên là núi Tướng Án. La Hạo Nhiên kia được tìm thấy dưới chân núi, cả các thi thể của những người mất tích của các gia tộc cũng ở đó.”

Nguyên gốc là “mi phi kiếm vũ”, tức vui mừng hớn hở.

Lâm Phương Sinh nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một người, “Thế còn Chiến Dực của Thiên Tông môn thì sao?”

Bạch Thuật ngẫm lại một lát, sắc mặt trở nên khó coi, “Việc này nói ra cũng lạ, theo lời chưởng môn Thiên Tông môn, ba người Chiến Dực đã bán mạng cho hồn đăng, vừa đến Liễu trấn là cùng nhau chết.”

Lâm Phương Sinh nghe vậy, chợt có cảm giác “ta biết ngay là sẽ thế mà”, bất giác lại cảm thấy đau lòng.

Trong lúc tim đang đập loạn, đã thấy Bạch Thuật đột nhiên thần thần bí bí, đến gần thấp giọng nói, “Sư huynh, ngươi cùng chưởng môn sư bá, đến tột cùng là đã luyện loại công pháp gì, mà có thể hành công lúc nói chuyện?”

Bình thường người tu chân khi luyện công pháp không được nói chuyện, nếu mất tập trung có thể phản phệ tu vi. Đây là mình chém thôi v

Lâm Phương Sinh không ngờ hắn sẽ hỏi cái này, đúng là giật mình.

Lại nghe Bạch Thuật nói tiếp, “Ta cũng nhớ ra, lúc sư huynh tu luyện ở Liễu trấn, cũng bị ta bắt gặp được. Nghe nói công pháp này cực kì thống khổ mà cũng rất hữu hiệu. Không biết công pháp này có tên gọi gì không, hay chỉ chưởng môn chân truyền mới có thể luyện?”

Bạch Thuật cẩn thận quan sát nét mặt người đối diện, nhưng không rõ thần sắc trên mặt Lâm Phương Sinh vừa giống như ngượng ngùng, lại giống như tức giận, lại có vài phần dở khóc dở cười.

Hắn đành dồn hết lá gan mình ra hỏi tiếp, “Lâm sư huynh, ta đương nhiên không có phạm vào môn quy, tự tiện tìm hiểu. Chỉ cần sư huynh nói cho ta biết, làm thế nào mới được truyền công pháp đó?”

Gương mặt hắn lại càng thêm kiên nghị cuồng nhiệt, “Khổ sở thế nào ta cũng không sợ! Lâm sư huynh chịu được, ta cũng sẽ chịu được!”

Lâm Phương Sinh nhắm mắt không nói, chỉ sợ vừa mở miệng liền đánh văng hắn ra khỏi cửa.

Ngừng một lúc lâu để thuận khí, y mới bình tĩnh nói, “Công pháp này chỉ có linh căn duy đan mới có thể dùng. Ngươi chớ vì lòng tham mà phản hỏng tu vi hiện tại.”

Bạch Thuật đương nhiên tin ngay không chút nghi ngờ, lại tiếc hận cảm thán. Lâm Phương Sinh muốn lảng sang chuyện khác liền nghe hắn nói, “Mà không biết lai lịch của công pháp kia thế nào? Bá đạo quá, ta nghe thấy vách gỗ khoang thuyền của chưởng môn sư bá vang cả một đêm.”

Hách Liên Vạn Thành chỉ lo dùng kết giới chặn âm thanh, nhưng lại quên mất giường được kê sát với tường gỗ, hắn lại không biết tiết chế, vậy nên… Bị nghe thấy rồi.

Bạch Thuật thấy mặt Lâm Phương Sinh đỏ bừng liền quan tâm, “Sư huynh chẳng lẽ luyện tập mạnh quá nên giờ phát sốt, cổ họng cũng bị tắc?”

Lập tức nghe thấy tiếng của Hách Liên Vạn Thành vang lên, “Đúng là luyện tập hơi mạnh, ngày sau tiết chế một chút.”

Bạch Thuật vội đứng dậy hành lễ, liền bị Hách Liên Vạn Thành đuổi ra khỏi cửa.

Lâm Phương Sinh mới vừa rồi bị những lời vô tâm của Bạch Thuật làm cho thần hồn hoảng loạn, giờ tùy ý sư tôn dìu lên giường, tụ linh lực vào bàn tay, xoa bóp eo lưng nhức mỏi.

Một luồng linh lực nóng như lửa chảy qua, làm dịu cơn đau nhức, Lâm Phương Sinh cúi đầu thở hổn hển.

Hách Liên Vạn Thành thu tay lại, “Trưa mai sẽ tới Đại Uyên.” Ngữ điệu đã trở lại lãnh khốc như trước.

Sư tôn như thế, Lâm Phương Sinh ngược lại cảm thấy yên tâm hơn. Sư tôn vốn đạo tâm kiên định, ý chí hơn người. Vô luận có gì thay đổi, nhân tâm hiểm ác, sư tôn vẫn là của mọi người Vạn Kiếm môn, tiền đồ cao ngất, đứng vững như một pho tượng.

Với Lâm Phương Sinh mà nói, như vậy mới là đúng.

Nghe được lời sư tôn, đương nhiên y cũng phải đáp lời, “Vâng, đệ tử biết rồi.” Y cũng nói luôn, “Sư tôn, đệ tử có ô danh trên người, nếu vào thành e chỉ liên lụy đồng môn. Không bằng để ta tự làm một mình.”

Hách Liên Vạn Thành khẽ chạm lên má y, biểu tình không chút gợn sóng, “Cùng ta đi gặp thiên tử đã, sau đó tùy ngươi.”

Lâm Phương Sinh biết ý sư tôn, lại muốn bảo vệ y đến cùng, trong lòng ấm áp, lại có vài phần hổ thẹn.

Trưa ngày hôm sau, bên tường thành Đại Uyên, quả nhiên đã có người đợi sẵn. Tưởng trưởng lão ra mặt, thông báo cho thiết vệ thủ thành, bảo thuyền của vạn Kiếm môn hướng thẳng về phía hoàng cung. Sau khi sử dụng pháp bảo thần thông, bảo thuyền liền hạ xuống đất.

Lập tức có thị vệ đến tiếp ứng.

Chinh Mạc hiện thời không có mặt, Lâm Phương Sinh liền thế chỗ đệ tử chân truyền, tùy thị bên sư tôn.

Chưởng môn Vạn Kiếm đương nhiên là do trọng thần bên cạnh thiên tử tiếp đãi. Vị đại thần bộ dáng võ tướng kia tự xưng họ Trần, nhậm chức Hộ quốc đại tướng quân, nay hơn bốn mươi tuổi. Vị này dẫn Hách Liên Vạn Thành cùng Lâm Phương Sinh đi đến một gian mật thất, lại cẩn thận kiểm tra pháp trận che chắn.

Hách Liên Vạn Thành triệu ra kiếm Thần Thương, kích phát Kiếm vực, “Nói ngắn gọn.”

Trần tướng quân thở dài một tiếng, quả nhiên nói rất ngắn, “Đương kim thiên tử đã trúng chú.”

Đương kim thiên tử Công Dã Thánh Dương, phụ hoàng của Minh Kính cùng Minh Lung, là vị thiên tử cực kỳ tài đức sáng suốt.

Hách Liên Vạn Thành nghe mà biểu tình không một mảy may thay đổi, “Làm phiền tướng quân dẫn đường.”

Trần tướng quân thấy Hách Liên chưởng môn trấn định như thế, cũng đỡ sầu buồn mấy phần, dẫn hai người vào trong đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, bốn phía đều có pháp bảo cảnh giới thị vệ gác trạm sắc mặt nghiêm nghị như lâm đại địch.

Vừa lúc Lâm Phương Sinh bước vào điện, một âm thanh chói tai, đằng đằng sát khí, phô thiên cái địa ào tới, “Tặc tử, trả lại mệnh cho chủ nhân ta!”

Y dâng kiếm trận, phá vỡ thủy kiếm vung tới, trong đại điện ầm ầm như tiếng mưa rơi, thế công bị hóa giải hoàn toàn.

Hách Liên Vạn Thành đứng một bên, chỉ quan sát một thân cẩm bào màu trắng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, gật đầu nói, “Kiếm trận không câu nệ.”, lại duỗi một ngón tay ra, “Xuất kiếm vẫn phải phân biệt trước sau.”

Lâm Phương Sinh được tán thưởng không mừng, bị phê bình không buồn, thu kiếm trận lại, chắp tay làm lễ, “Tạ sư tôn chỉ điểm.”

Hách Liên Vạn Thành liền lần lượt chỉ ra những chỗ khuyết điểm hai sư đồ một người chỉ điểm, một người khiêm tốn lĩnh giáo, hoàn toàn vứt kẻ tập kích sang một bên.

HẾT CHAP 30

=======================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.