Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp | Một Cách Tu Kiếm Thần Tốc

Chương 24: Chương 24: Vạn Thú Chân Nhân




CHƯƠNG 24. VẠN THÚ CHÂN NHÂN

Hừng đông, Lâm Phương Sinh tỉnh lại, chỉ thấy đôi mắt trong trẻo lãnh tĩnh của Diêm Tà đang chăm chú nhìn mình, ẩn ẩn ý cười, khí sắc lương hảo, thần thái sáng láng, “Phương Sinh ca ca”.

Hai người lõa thân giao triền suốt cả một đêm.

Hơi thở như hòa làm một, vành tai cùng tóc mai chạm vào nhau.

Lâm Phương Sinh đẩy hắn ra, cũng không trả lời, lập tức đi tắm rửa.

Diêm Tà vẫn nhu hòa nhìn y rời đi.

Hắn đẩy cửa sổ ra, tiếp nhận một cuộn giấy. Sau khi xem xét cẩn thận, bàn tay lật một cái, tờ giấy đã hóa tro tàn, đưa gần cửa sổ lập tức bị cuốn đi không còn tung tích.

Mấy phần nhu tình vừa nãy đã hóa thành băng lãnh, đầu ngón tay hắn hoa lên vẽ một phù văn phức tạp. Hắc khí ngưng tụ giữa không trung, chìm vào bên trong phù văn. Hắn gấp lại thành một cuộn nhỏ, đưa ra ngoài cửa sổ.

Tận đến khi cuộn giấy biến mất khỏi tầm mắt, Diêm Tà mới đi rửa mặt chải đầu, ra khỏi sương phòng.

Lâm Phương Sinh đã thay một bộ bạch sam thanh sạch thuần khiết, ngồi ở gian tiếp khách trêu đùa Viêm Dạ.

Sói con kia ngủ rất sâu, dù Lâm Phương Sinh có xoa lỗ tai nó thế nào, cào bụng nó, nó cũng chỉ vươn móng vuốt ngắn nhỏ đầy lông mềm mềm đẩy ra, không chịu mở mắt ra dù chỉ một chút.

Ngủ say nhiều ngày như thế, Lâm Phương Sinh bắt đầu lo lắng.

Y thấy Diêm Tà ra khỏi phòng liền cho Viêm Dạ vào ngự thú bài, nói, “Ta đi ngự thú môn một chuyến.”

Diêm Tà ngẩn người, lại cười nói, “Ta đi cùng ca ca nhé.”

“Thương thế ngươi mới tốt lên, không thể hoạt động mạnh, nên ở trong phòng nghỉ ngơi…” Lâm Phương Sinh mới nói một nửa đã thấy gương mặt thiếu niên tối lại, thần sắc ảm đạm.

“Ta bây giờ… không dám liên lụy Phương Sinh ca ca” Diêm Tà thản nhiên cười nói, “Không sao, ta sẽ ở trong viện này tự chơi vậy, ca ca đi sớm về sớm.”

Lâm Phương Sinh thấy hắn ẩn nhẫn như vậy, ngược lại không đành lòng, đứng dậy đi tới cửa, quay đầu lại nhìn, khẽ nhíu mày trách mắng, “Còn chờ gì nữa, nhanh lên.”

Diêm Tà mừng rỡ ngay cả động tác cũng mất đi lễ nghĩa, nhảy dựng lên đuổi theo Lâm Phương Sinh.

Lâm Phương Sinh thấy hắn không giấu tâm tình, bất giác cũng nhu hòa, bên khóe miệng là một nụ cười.

Hai người rời khách ***, đầu tiên là tìm chỗ kín đáo hạ pháp quyết, thay đổi dung mạo. Lâm Phương Sinh hóa thành một tu sĩ trung niên, Diêm Tà hóa thành tiểu tư mới yên tâm dời bước đến chợ.

Cửa hiệu ngự thú môn trang trí khắp nơi, chủ yếu là mua bán yêu thú, thuần hóa cùng trị liệu các thứ. Ngay cả phàm nhân không có linh lực cũng có thể mua về mấy con yêu thú nuôi làm cảnh.

Đại Uyên thành vốn tập trung rất nhiều trân phẩm, ngay cả cửa hàng tiếp khách của ngự thú môn cũng lớn hơn gấp bội so với nơi khác.

Hai người đi đến trước cửa hàng, trước mặt là một lầu các ba tầng, cửa hiên cột chống đều là đồng mộc nâu xám, rắn chắc, trang trí dày đặc. Trong sảnh có ba quầy hàng, chia làm thu thú, chẩn trị, thuần thú.

Lâm Phương Sinh cùng Diêm Tà đến trước quầy có biển ”chẩn trị”, nói bệnh trạng của Viêm Dạ đương hôn mê bất tỉnh ra. Tiểu tư sau quầy cung kính trả lời, “Không biết sủng thú của tiêu sư tu vi thế nào? Để bỉ nhân còn xem phí chẩn bệnh, thú phẩm ấn yêu cùng các loại dược phí khác.”

Lâm Phương Sinh thấy đằng sau người này là một danh sách ghi rõ ràng các loại phí khám bệnh, nhất giai hết mười linh thạch hạ phẩm, nhị giai hết hai mươi linh thạch hạ phẩm, tam giai hết năm mươi linh thạch hạ phẩm….

Y trầm mặc một lúc, quả thật không biết phẩm giai của Viêm Dạ.

Liền nghe Diêm Tà nói, “Tiểu súc sinh kia tuy là Hàn lang nhưng vẫn còn nhỏ, linh khí chưa mở, ngoại trừ chơi xấu bán manh ra cũng vô dụng, quá lắm chỉ tính là yêu thú nhất giai thôi”.

Tiểu tư nghe đến đấy sắc mặt khẽ biến, cung kính dẫn hai người vào nhã thất, dâng lên hai chén trà thượng hạng, “Hàn lang xưa nay rất hiếm, ta ở ngự thú môn hơn hai mươi năm mà chưa thấy bao giờ, mới chỉ nghe qua. Thỉnh hai vị tiên sư ngồi tại đây, để tiểu nhân thỉnh trưởng lão ra xem chẩn”.

Thận trọng như thế, lại khiến hai người Lâm Phương Sinh cảnh giác.

Chỉ qua một lát đã nghe ở ngoài nhã phòng có một thanh âm vang dội, “Hàn lang ở đâu?? Mau đưa bản trưởng lão đến nhìn!!”

Cửa lớn mở ra, một thân ảnh vận hồng bào tiến vào như gió xoáy. Một nam tử trung niên, mặt vuông chữ điền, lông mày rậm mà xếch, mặt đỏ rực, bộ dáng vũ phu nhất phái.

Hắn thấy hai người Lâm Phương Sinh liền dừng cước bộ, hành lễ, “Xin hỏi khách nhân, Hàn lang bị bệnh ở đâu?”

Lâm Phương Sinh thấy hắn nôn nóng, vội vàng muốn thử tuy rằng có vẻ hấp tấp nhưng lại không tham lam, giống như đang muốn luận pháp, kiếm tu đang cuồng nhiệt muốn thử kiếm.

Lâm Phương Sinh sinh vài phần hảo cảm với người này, lấy Viêm Dạ từ ngự thú bài ra, đặt trên một đài bằng thanh ngọc. Người đàn ông tự xưng là trưởng lão ngự thú môn hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử lập tức cẩn thận kiểm tra toàn thân tiểu súc sinh, từ chóp mũi đến gốc đuôi đều tỉ mỉ xem xét. Hắn lại hỏi kĩ thức ăn hàng ngày của Hàn lang, Lâm Phương Sinh đều nhất nhất trả lời.

Diêm Tà thì buồn chán đến mức phát ngáp.

Trưởng lão kia nhấn mạnh ngón tay, nhẹ nhàng xoa lên huyệt vị quanh thân Hàn lang, lại thêm vào chút linh lực, khiến sói con thoải mái đến mức duỗi cả tứ chi, đầu lưỡi cũng thò ra ngoài.

Qua thời gian uống một chén trà nhỏ, trưởng lão mới lưu luyến không rời buông Viêm Dạ ra, “Đạo hữu không cần lo lắng. Hàn lang mới sinh cơ thể vốn mỏng manh, nếu rời mẹ sẽ gàn như không sống nổi. Con sói này mệnh tốt, được ăn thượng phẩm tiên đan, lại nuốt thêm một con giao, tính mạng không có gì đáng lo, ngủ thêm mấy ngày sẽ tỉnh. Chỉ là ngày sau tiến giai… E sẽ gặp trở ngại….”

Lâm Phương Sinh cười nói, “Ta vốn là kiếm tu, ngoại lực cũng chẳng giúp ích gì. Tiểu súc sinh này chẳng qua cũng là một hồi duyên phận, nếu không thể luyện linh thì ta vẫn nuôi nó.”

Trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt cảm động, bỗng nhiên sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi.

Lâm Phương Sinh thấy hắn là trưởng lão, một lòng một dạ nghiên cứu thuật luyện thú, tận tâm không kém gì sư huynh luyện kiếm, liền rất kính nể, “Trưởng lão đừng ngại, có gì nói thẳng.”

Trưởng lão lúc này mới ngượng ngùng hành lễ, “Tại hạ đoan chính, nhậm chức trưởng lão ngự thú môn, thật sự cũng chẳng có tài cán gì, chỉ là hiểu biết về yêu thú nhiều hơn người ta một chút, được người gọi là Vạn Thú chân nhân”.

Lâm Phương Sinh mỉm cười đáp lễ, “Tại hạ họ Nghiêm, tên một chữ Lâm. Chu trưởng lão học vấn thâm hậu, Nghiêm mỗ thán phục.”

“Không dám, không dám.” Chu trưởng lão khiêm tốn, “Chỉ là bản trưởng lão xưng đệ nhị ngự thú thì chỉ sợ không có ai xưng đệ nhất!”

Ngữ khí khiêm tốn, lại cũng tràn đầy tự tin.

Lâm Phương Sinh nở nụ cười, “Chu trưởng lão có chuyện gì muốn nói?”

Chu Chính sắc mặt cổ quái, vò đầu bứt tai, chung quy không kháng được dụ hoặc nói, “Tại hạ có yêu cầu quá đáng…. Còn thỉnh Nghiêm đạo huynh bao dung.”

Diêm Tà xen vào, “Nếu muốn bao dung, vậy chi bằng đừng nói. Phương…. Tiên sinh, chúng ta đi thôi.”

Lâm Phương Sinh ngăn Diêm Tà, thấy Chu trưởng lão rất nôn nóng liền cười nói, “Chu trưởng lão cứ nói, đừng ngại.”

Chu Chính biết thời cơ không nắm lấy sẽ tuột mất, hạ quyết tâm, bất cứ giá nào cũng nói ra, “Chính là… Hàn lang vốn sống ở băng nguyên Lưu Việt, giá lạnh đến không tưởng tượng nổi, nên bộ lông của Hàn lang cũng khác xa các tộc khác. Lông đó là bảo vật chống lạnh, nhưng Khánh Long quốc này chưa có ai biết đến….. Chi bằng…. Thỉnh đao hữu cho ta ta cắt một ít lông để làm nghiên cứu.”

Lâm Phương Sinh còn đang do dự, Diêm Tà lập tức khuyên nhủ, “Tiên sinh, Chu trưởng lão một lòng hướng đạo, một chút da lông này cũng có là gì, chi bằng đáp ứng?”

Y nào biết Diêm Tà vốn hẹp hòi, lần trước bị Viêm Dạ cắn một nhát vẫn còn ghi hận đến tận bây giờ, đương nhiên rất khuyến khích người ta cạo lông sói con.

Nghĩ thử một chút, tiểu súc sinh kia toàn thân không một cọng lông, xấu xí không chịu nổi, hắn lại cười nhạo mấy lần, cũng coi như báo thù.

Lâm Phương Sinh đồng ý, chỉ dặn dò Chu trưởng lão cẩn thận, không được làm thương sói con. Chu trưởng lão thổi râu trừng mắt, ra vẻ không vui, “Bản trưởng lão ngự qua vô số thú, cần gì ngươi phải lo lắng.”

Tiện đà lấy ra một chiếc dao cạo bạch ngọc, giữ lấy đầu Viêm Dạ, cạo sạch bộ lông trắng mềm mại, ngay cả đuôi cũng không bỏ qua.

Sói con đáng thương vốn gầy nhỏ, nay lại rút đi một vòng, thân thể trụi lủi đầy nếp nhăn, như đứa trẻ mới sinh vậy. Diêm Tà nghiêng đầu cười rộ lên, Lâm Phương Sinh thì dở khóc dở cười, thu Viêm Dạ trở vào ngự thú bài.

Chu Chính lại rất vui sướng, coi đoàn lông trắng kia như trân bảo, nhét vào trong một ngọc hạp, liên tục cảm tạ Lâm Phương Sinh. Hắn cũng đem một chiếc túi nhét vào tay y.

Y khẽ đảo mắt, thấy trong túi là rất nhiều linh thạch, vài món bảo vật, mấy bình đan dược, cùng một khối ngọc phù.

Mấy thứ này đều là bảo vật tiên gia, là hàng thượng phẩm, Lâm Phương Sinh liền trả lại chiếc túi cho Chu trưởng lão, “Tùy tiện nhấc tay, ta không nhận nổi.”

Thoái thác nhiều lần, Chu Chính thấy y kiên định đành phải thu túi lại, nhưng vẫn đưa tấm ngọc phù cùng hai bình đan dược đưa Lâm Phương Sinh, “Ngọc phù này là ta ngự thú tìm được, có thể có ích trong việc chế ngự Hàn lang. Hai bình kia là Linh Trí đan, ôn dưỡng thần hồn, tẩm bổ huyết nhục, rất tốt với yêu thú. Giờ chỉ có hai bình, để về sau ta luyện nhiều hơn.”

Lâm Phương Sinh thấy hữu dụng liền thu lấy, hẹn khi nào Hàn lang có gì không ổn sẽ quay lại.

Chu trưởng lão tiễn hai người ra đến cửa mới lưu luyến quay vào.

Điều này khiến các khách nhân vô cùng kinh ngạc. Xưa nay vị trưởng lão này chỉ dung yêu thú vào mắt, chưa từng để ý đến người, nay lại khách khí với người ngoài như vậy.

Nhất thời có người động tâm. Vị trung niên kia dung mạo bình thường, tiểu tư cũng chỉ là một phàm nhân, không nhìn ra chỗ hơn người. Suy nghĩ như vậy, liền có người lén lút đi theo.

Hai người Lâm Phương Sinh từ lúc bước ra đã biết có người theo dõi, nhưng vẫn giả vờ như không, đi dạo một vòng rồi vào Tụ Bảo các.

Tụ Bảo các là thương gia lớn nhất Đại Uyên thành, pháp trận che chắn ngoài cửa là do tu sĩ Độ Kiếp phong vào, tuy rằng đã lâu rồi nên nhạt bớt nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, ngăn cản mọi ánh mắt dòm ngó bên trong.

Thế nên mấy kẻ đi theo rình xét kia đều bị đá về.

Vừa bước chân vào các, lập tức có một tiểu nhị ra chào đón, đầy mặt tươi cười, thân thiết vô cùng, “Chào hai vị tiên sư, bỉ *** có đầy đủ các mặt hàng, không biết tiên sư cần vật gì?”

Lâm Phương Sinh nói, “Linh phù thượng phẩm, ba quả Ly Hỏa châu, Lôi Hỏa châu, linh kiếm, pháp bảo phòng ngự, tất cả lấy ra đây cho gia xem!”

Tiển nhị ngẩn ra. Tu sĩ trung niên này tuy tướng mạo bình phàm, một thân y bào lại là hàng thượng phẩm, cao quý không thường nhân nào sánh bằng. Ngay cả tiểu tư bên cạnh, tuy rằng là phàm nhân, nhưng cũng một thân khí phách. Trong lòng nhủ thầm đây là hẳn là khách quý, lại thêm phần cung kính, dẫn người vào nhã thất.

Hai người từ một nhã thất này lại sang nhã thất khác, lại có chưởng quỹ tiếp đón, lấy ra các bảo vật trân quý cho khách nhân xem.

Lâm Phương Sinh từ nhỏ đã theo bên người Chinh Mạc, chọn mua mọi thứ đều có sư huynh, y nào biết giá cả thế nào, chỉ là cẩn thận kiểm tra, chọn lấy những linh phù bảo vật linh kiếm tốt nhất thành một đống, kêu chưởng quỹ báo giá.

May mà chủ của Tụ bảo các kia thấy khách nhân có vẻ không vừa, sợ lại đắc tội nên cũng không dám lừa gạt, không chỉ chiết khấu mà còn làm tròn chỗ lẻ, kết lại là tám nghìn bốn trăm chín mươi linh thạch trung phẩm, đổi sang thành tám mươi bốn vạn linh thạch hạ phẩm.

Lâm Phương Sinh không đổi sắc mặt lấy một chiếc túi ra ném cho chưởng quầy, bên trong là tám mươi lăm viên linh thạch thượng phẩm.

Chưởng quỹ thấy y nhẹ nhàng giao ra một khoản lớn như vậy, một bên gọi trướng phòng đi tính tiền, một bên đưa ra một thiếp mời màu tím, đưa Lâm Phương Sinh, “Tối nay bỉ *** có hội đấu giá, nếu khách nhân còn cần gì nữa, không ngại thì đi xem”.

Tương đương với kế toán bây giờ.

Lâm Phương Sinh nhận lấy thiếp mời, cười khách sáo, “Đa tạ chưởng quỹ.”

Y vừa mới mua xong đầy ụ, đương nhiên không cần đi.

Lại thấy tự dưng ống tay áo bị ai kéo kéo, quay đầu liền thấy Diêm Tà đang trưng ra vẻ mặt mong chờ, không khỏi giật mình, “Ngươi muốn đi?”

Diêm Tà ngại ngùng gật đầu, “Gia hương của ta hoang vu… Hội đấu giá gì đó không có.”

Ma vực trong đồn đại của Nhân giới là một nơi khổ hàn khắc nghiệt, Diêm Tà hướng tới cũng là tự nhiên. Lâm Phương Sinh vỗ vỗ đầu hắn, đáp ứng, “Nếu như vậy thì đi thôi.”

HẾT CHAP 24

=====================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.