[Kiếm Võng Tam Đồng Nhân] Truyện Ngắn Của Cái Minh Và Đồng Bọn

Chương 1: Chương 1




Truyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn

.

Tác giả: Hắc gia tiểu hoa gia

Biên tập: LX Team xinh gái 21

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân Kiếm Tam (VLTK3), hài bựa

7dbd0d3cgw1egotluzvl2j20zk0sggot

Trên đời có một con mèo.

Hắn gọi là Lục Dao,

Sinh ra ở Tây Vực Minh Giáo,

Năm nay chưa tới 20 tuổi,

Sở thích to bự là ôm bé mèo Cổn Cổn (?) phơi trăng ở đỉnh Quang Minh.

Đối với các loại thịt nướng luôn có tình yêu cực kỳ cuồng nhiệt.

Thầm mến Tam sư tỷ.

Sister complex.

.

.

.

1. [Về trung nguyên]

Lục Dao rất muốn đến Trung Nguyên, bởi vì các sư huynh sư tỷ đồng môn đi Trung Nguyên về đều thu hoạch rất nhiều thứ. Ví dụ như Đại sư huynh, học được cách pha trà vô cùng thơm ngon, mỗi ngày đều mời mọi người uống trà, sư huynh pha thật ngon đó, đáng tiếc là mỗi ngày chỉ được uống một lần!

Ví dụ như Nhị sư huynh, từ Trung Nguyên mang về thật nhiều lông cừu mềm mượt, nói là ở Trung Nguyên có một thứ gọi là be be xuẩn dương tự dệt lông cừu của mình, rất thần kỳ đúng không!

(xuẩn dương = cừu/ dê ngốc, chế lại từ Thuần Dương =)))

Ví dụ như Tam sư tỷ…………………………… Khụ!

Ví dụ như Tứ sư huynh đem theo một đống cát, mở sạp bán ở Trung Nguyên thu được khối tiền, Tứ sư huynh còn nói với tiểu thiếu gia nọ, đó chính là “nhiệt sa” chuyên dùng để chế tạo hoàng kim……………… Thật ra, nơi nơi ở Tây Vực đều có rất nhiều cát nóng a, xem ra sản vật Trung Nguyên không đến nỗi cằn cỗi a!

Ví dụ như Ngũ sư tỷ, trong thư Ngũ sư tỷ gửi về có nói đang bán xiên thịt dê ở Trung Nguyên thì bị thành quản tịch thu dụng cụ nướng “hoa điêu”, do đó Thập Nhất sư huynh trả lời thư cho Ngũ sư tỷ, thuận tiện kèm theo một miếng bánh ngọt. Không đến vài ngày Ngũ sư tỷ đã dắt theo một nam nhân mặc giáp đỏ về giáo, nghe nói là Lý cục trưởng đích thân hạ lệnh bắt người ta bồi thường cho Ngũ sư tỷ……….

Tóm lại, Trung Nguyên là một nơi thật tốt!

(Thành quản = quản lý thành, giống như công an khu vực hay bắt mấy thím buôn bán lề đường ấy =)) Sao nghi ngờ miếng bánh có chứa cái gì không sạch sẽ quá =)))

.

.

.

2. [Về giáo chủ]

Lục Nguy Lâu là giáo chủ Minh Giáo, là một giáo chủ thật tốt luôn che chở cho đệ tử!

Lục giáo chủ thật hiền hậu (?) luôn thích tìm người bàn chuyện nhân sinh, đại biểu là quân gia Husky của Ngũ sư tỷ. Quân gia Husky của Ngũ sư tỷ vừa mới tới luôn rất hung hăng, gặp ai là bắt người ta như thói quen, mà sau khi quân gia Husky cùng Lục giáo chủ đàm đạo nhân sinh, quân gia Husky liền thay đổi trở thành một người hiền lành điềm đạm, lúc Ngũ sư tỷ bó bột nối xương mà quân gia Husky cũng không kêu gào một tiếng!

Giáo chủ đại nhân dùng hành động cảm hoá y!

Hơn nữa mỗi lần có đệ tử đi Trung Nguyên giáo chủ đều sẽ dặn dò “Có vấn đề gì (người nào) giải quyết không được thì đóng gói mang về ta cùng hắn bàn chuyện nhân sinh!”

Lục Dao muốn nói, có một giáo chủ hiền hậu lại yêu thương đùm bọc đệ tử như vậy thật sự rất hạnh phúc!

.

.

.

3. [Về ngốc manh]

Lục Dao là người chậm chạp, tay chân chậm mà phản ứng cũng chậm, cho nên thời kỳ phản nghịch cũng chậm hơn một chút so với người khác!

Sau vài ngày Lục Dao náo loạn thì Đại sư huynh mới giật mình nhận ra, tiểu sư đệ đã tới thời kỳ phản nghịch rồi!

Đại sư huynh kích động mang bộ mặt muốn dạy dỗ đứa trẻ hư đi tìm tiểu sư đệ, nhưng đứa nhóc trong phòng đã sớm bốc hơi đâu mất, chỉ còn lại một tờ giấy rách như bị chó gặm, *** đãng đong đưa uốn éo nhìn hắn, trên giấy là “Ta đi Trung Nguyên, cần gì thì nhắn lại!”

Đại sư huynh rất có ham muốn xé tờ giấy thành từng mảnh, gãi gãi đầu, lại sờ sờ mũi, suy nghĩ một lát vẫn là để tờ giấy xuống, nhìn nó chằm chằm rồi nở nụ cười!

Chợt nhớ tới tiểu sư đệ đi mất không tung tích, mà tờ giấy thì không biết nên gửi đi đâu, thở dài một tiếng, chán nản cầm lấy tờ giấy, vẫn là nên đi bái kiến giáo chủ đại nhân nhà mình đi!

.

.

.

4. [Về chị dâu thứ 8]

Lục Dao có nuôi một con mèo tên là Cổn Cổn, Cổn Cổn có màu lông trắng đen đan xen nhau, hai tai tròn tròn, hai mắt tròn tròn, còn có thân mình cũng tròn vo cực kỳ đáng yêu.

Cổn Cổn là do Bát tẩu (vợ của Bát sư huynh) cho Lục Dao. Bát tẩu là người Trung Nguyên, nghe Bát sư huynh nói Bát tẩu đến từ một môn phái tên là Đường Môn ở Trung Nguyên. Bát tẩu rất lợi hại, có rất nhiều sư huynh đệ đều đánh không lại y!

Bát sư huynh rất yêu Bát tẩu, nhưng ban đầu thì Bát tẩu không thích Bát sư huynh, vì thế Bát sư huynh liền đóng gói Bát tẩu khiêng về giáo, gạo nấu thành cơm!

Tiếp đó Giáo chủ biết được, rất tức giận, phạt đánh Bát sư huynh một trận!

Sau đó nữa, Bát tẩu bỏ đi, Bát sư huynh cũng đi theo luôn, cuối cùng bằng cách kỳ diệu nào đó thì Bát sư huynh mang vết thương đầy người nhưng xuân phong đắc ý tay trong tay cùng Bát tẩu quay về!

Về phần vết thương khắp người, Đại sư huynh khoác tay bảo, đó là do sư huynh muội Đường Môn của Bát tẩu vô cùng giận dữ khi sư đệ (huynh) nhà mình bị bắt cóc, cho nên liên thủ cùng nhau đánh Bát sư huynh một trận! [dù sao vẫn thấy tiện nghi cho Bát sư huynh quá!]

Tóm lại, kết cuộc đẹp chính là Bát sư huynh cùng Bát tẩu sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi!

P/s của LX Team: Bát tẩu aka chị dâu 8 là một Pháo ca nhoé =))

Lục Giáo Chủ =))))))))

7bab73c8gw1enkxvmbl6rj20rx0no0v6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.