Kiếm Xuất Hàn Sơn

Chương 124: Chương 124: Ai có lửa yêu?




Bầu trời đêm như bát mực, mây nồng gió mạnh, trăng sao ẩn khuất.

Đêm khuya tối đen như vậy, Trấn Yêu Tháp bỗng nhiên bay lên từng vệt sáng bạc, như rắn trườn vọt về phía chân trời, pháo hoa nổ tung chói lòa mắt.

Từ Hắc Sơn đến Bạch Hà, lớn nhỏ yêu dân liếc mắt là có thể thấy được ánh sáng bạc. Yêu vật nhạy bén tỉnh giấc mộng, yêu vật ban ngày trốn ban đêm mò ra ngoài bàn luận sôi nổi.

Sâu trong dãy núi non trùng điệp, bên trong Hắc Sơn Trại.

Hắc Sơn Đại Vương mắt say lờ đờ, trái ôm phải ấp, chợt có yêu tướng vội vàng xông tới: “Báo- Đại Vương, Trần Yêu Tháp cầu viện!”

Hắc Sơn Đại Vương mắng: “Đêm hôm khuya khoắt, quỷ hống quỷ gào cái gì, cút!”

Yêu tướng vội la lên: “Bẩm báo Đại Vương, là tội yêu trên Trấn Yêu Tháp bỏ trốn…”

Còn chưa dứt lời, Hắc Sơn Đại Vương đã tỉnh rượu phân nửa, từ trên người mỹ yêu nhảy lên: “Yêu đâu! Chuẩn bị xuất binh!”

Vạn Yêu Đại Hội sắp mở, hắn đang sầu không biết lấy lòng Linh Sơn Đại Vương kiểu gì, ai ngờ cơ hội bỗng dưng đưa đến tận cửa-

Hắn cách Trấn Yêu Tháp chỉ có mười dặm, so với Thủy Tinh Cung Bạch Hà cách tháp gần hơn, lần này nếu có thể bắt lại tội yêu Trấn Yêu Tháp, sẽ lập công lớn, Linh Sơn Đại Vương nhất định trọng thưởng. Cho dù không bắt được tội yêu, chỉ cần thể hiện mình nóng vội, trung thành, cũng có thể được Yêu vương coi trọng, chưa đến mấy năm, dựa vào uy thế của Linh Sơn Đại Vương, có hy vọng chiếm cứ Bạch Hà.

Hắn làm hàng xóm với Bạch Hà đã ba trăm năm, mơ ước Bạch Hà trù phú, chẳng hiểu tại sao Bạch Hà Đại Vương độc chiếm địa lợi thủy loại, yêu lực lại thâm hậu, không phân cao thấp với hắn, khiến hận thầm hận không thôi.

Hắc Sơn Đại Vương nghĩ đến đây, hiện ra nguyên hình. Gấu đen cao ba trượng rống to một tiếng, chấn động cả núi rừng, chim chóc sợ hãi, tiểu yêu run rẩy.

Hắn dẫn theo một đám yêu bình tinh nhuệ, xông ngang đánh thẳng, trực thủ Trấn Yêu Tháp, sợ bị Bạch Hà giành trước. Đi đến nơi nào, nơi đó như bị một cơn lốc quét qua, cây rừng ngiêng ngả, hoa lá tơi bơì, thế không thể đỡ.

Lúc áng sáng bạc xuất hiện, Hổ tướng trong rừng dừng bước, cùng tinh binh tâm phúc sau lưng đồng loạt nhìn lên trời.

Phó tướng giật mình nói: “Không tốt! Đây là tín hiệu của Trấn Yêu Tháp, xem ra có tội yêu chạy trốn!”

Hổ tướng cười lớn: “Trời cũng giúp ta, hết tốc lực đến Trấn Yêu Tháp! Ai bắt được tội yêu, sẽ được trọng thưởng!”

Bọn họ đang đi về phía tiếp giáp với Bạch Hà, Hắc Sơn, lúc này cách Trấn Yêu Tháp chỉ mười dặm. Lần này âm thầm điều binh rời khỏi Phong Nguyệt Thành, cho dù không bắt được Tuyết Sơn Đại Vương, nếu bắt được tội yêu trong tháp, cũng là lập công lớn, không tính là về tay không.

Hổ tướng ra lệnh, yêu binh sau lưng như mãnh hổ xuống núi, guồng chân chạy như điên.

Hai đội yêu binh dũng mãnh điêu luyện, từ hai hướng, chạy về cùng một mục tiêu.

Từ không trung nhìn xuống, cây rừng lay động, Trấn Yêu Tháp như ba ba trong chậu, cá nằm trên thớt, mắt thấy sắp bị hai đoàn lửa yêu vây quanh.

Trong hầm trú ẩn tầng ba, hồ ly tím thấy mọi người trố mắt, tiếp tục nhớ lại nói:

“Khi đó hắn nói với ta, năm yêu tướng dưới trướng hắn, Hổ tướng cương mãnh thiện chiến, nhưng kích động dễ tức giận, đầu óc đơn giản; Hạc tướng thông minh nhanh trí, nhưng không thích bị quản thúc; Ưng tướng trung thành nhưng làm việc cứng nhắc, không biết biến báo; Thụ yêu chững chạc chu toàn, nhưng suy nghĩ chậm chạp, sợ trước lo sau. Chỉ có ta là khác biệt, ta là thuộc hạ hắn coi trọng nhất, thông minh hơn hổ, trung thành hơn hạc, linh hoạt hơn ưng, trẻ tuổi hơn thụ. Ta nghĩ rằng hắn có thể nói ra những lời này với ta, đều xuất phát từ nội tâm.

“Hắn muốn xây một tòa lao ngục, chim bay khó lọt, khỉ vượn khó leo, đại yêu lợi hại hơn nữa cũng không ra được, tượng trưng cho uy nghiêm không thể không tuân của Yêu vương. Ta nói, dễ thôi, chuyện này giao cho ta làm…”

Mạnh Tuyết Lý nói: “Ngươi thật đúng là trẻ tuổi, hắn cũng sợ sau khi ngươi lớn lên, không dễ lừa gạt, cho nên tiên hạ thủ vi cường.”

Y xem cốt linh của con hồ ly này, chỉ có trăm tuổi, so với Bích Du, Nguyễn Khôi còn nhỏ hơn, ở trong mắt Yêu tộc quả thật rất trẻ.

Hồ ly bị chọc trúng vết thương, hốc mắt ửng đỏ, một giọt nước mắt rớt xuống: “Sao hắn có thể như vậy, dùng tháp ta dựng nên đến nhốt ta?”

Hạc trắng đến hôm nay mới biết là con yêu nào xây nên tháp này, vốn định tức giận mắng to, lại thấy hồ ly tím rơi lệ, vô hình sinh lòng trắc ẩn, không nỡ mắng nữa.

Một cái nhăn mày một tiếng cười tác động tâm thần yêu, chính là thiên phú của huyết mạch hồ tộc.

Mạnh Tuyết Lý cũng nhất thời nói không nên lời, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, thở dài: “Rốt cuộc nên nói ngươi thông minh hay ngu xuẩn đây?”

Xích Sơ cũng xúc động: “Rốt cuộc ta nên nói ngươi thay đổi, hay không thay đổi đây? Tuyết Sơn Đại Vương, cảm ơn ngươi tới cứu ta.”

“Tuyết Sơn Đại Vương?!” Hạc trắng sợ hãi biến sắc.

Tễ Tiêu tiên phát chế yêu, kiếm khí kề sát ngay cổ họng hạc trắng, hồ ly tím.

Trong hầm trú ẩn hẹp hòi tối tăm, hai yêu không chỗ né tránh, nháy mắt mạng môn bị người khác nắm trong tay, sống hay chết chỉ dựa một ý niệm.

Nghe hồ lý tím vạch trần thân phận mình, phản ứng đầu tiên của Mạnh Tuyết Lý giống như Tễ Tiêu: Trấn Yêu Tháp từ đầu chí cuối là một cái bẫy, Linh Sơn kết hợp với Bạch Hà Đại Vương và hồ ly tím, lập bẫy dẫn y vào.

Suy nghĩ kỹ hơn, liền biết không phải như vậy, bằng không khi bọn họ bước vào tầng ba, hồ ly tím có thể trực tiếp đưa tin, cần gì phải phí công trắc trở….Mạnh Tuyết Lý mở miệng nói: “Muộn rồi!”

Hồ ly tím giơ hai chân lên: “Ta chỉ là gạt ngươi, ngươi không đến nỗi giết ta chứ? Những gì ta nói ban nãy đều là thật, chưa từng lừa ngươi!”

Lừa hay không, vẫn có yếu tố biểu diễn. Thì ra hắn dốc bầu tâm sự, rơi nước mắt tỏ vẻ yếu ớt, để suy yếu sự phòng bị của Mạnh Tuyết Lý, chỉ vì một câu “Tuyết Sơn Đại Vương”, dò xét phản ứng của đối phương.

Mạnh Tuyết Lý không biết làm sao, sao lại giống Bạch Hà vậy, yêu nào yêu nấy cũng tới gạt ta, tật xấu gì đây.

Hạc trắng thầm nghĩ, ở tầng hai tháp, mình lại ở ngay trước mặt Tuyết Sơn Đại Vương, nói y chắc chắn thất bại, còn nói y không bằng Linh Sơn. Y thế mà không một chưởng đập chết mình, tính tình thật tốt.

Hồ ly tím bị kiếm khí uy hiếp, theo bản năng ngửa ra sau, nhưng cười nói: “Linh Sơn rất giữ chữ tín, nói giết cả nhà ngươi sẽ giết cả nhà ngươi, thiếu giết một ngươi, mặt mũi hắn để đâu? Ba năm trôi qua, đại yêu bộ hạ cũ của Tuyết Sơn bị hắn tru diệt gần như không còn, ở đâu ra bộ hạ cũ tới cứu chúng ta, trừ khi là chân chính Tuyết Sơn Đại Vương, mới có bản lĩnh xông tháp. Ban nãy còn không dám xác định, bây giờ thì, ngươi quả nhiên chưa chết!”

Mạnh Tuyết Lý sắc mặt trầm xuống: “Ngươi là nói, yêu trên Tuyết Sơn đều chết hết!”

Đúng lúc đó, mặt đất truyền tới yêu binh vang động. Một đội yêu binh đến gần giường gỗ dò xét, ngửi ngửi khắp nơi.

“Mùi gì vậy, các ngươi ngửi xem!”

Có thận khí che phủ, yêu binh không ngửi được bất cứ yêu khí gì, nhưng lại ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều: “Hồ ly tím tội yêu thật biết hưởng thụ, nơi này còn cất giấu rượu, tìm đi!”

Hồ ly tím nghe vậy hận cực, cắn răng nghiến lợi, sớm biết có ngày hôm nay, chỉ đào hầm chứ không cất rượu.

Mạnh Tuyết Lý nhìn Tễ Tiêu, Tễ Tiêu hiểu ý, thu hồi kiếm khí, truyền âm nói: “Ngoài trăm dặm.”

Hắn vẫn luôn thả thần thức, chú ý hướng đi của Ưng tướng và yêu binh bay lượn, đó là lực lượng thủ vệ trung kiên của Trấn Yêu Tháp.

Lúc trước bọn họ cố ý phá đỉnh tháp, tạo ra vết máu, rải rác lông hạc trên đất, đợi Ưng tướng tìm không thấy tội yêu, phát hiện mình trúng kế điệu hổ ly sơn, tất nhiên lập tức sẽ trở lại.

Mạnh Tuyết Lý xách gáy hồ ly tím, vẫn được. Sau khi chặt đứt xiềng xích, yêu lực trong cơ thể hồ ly tím có thể tự do vận chuyển, chưa đến nỗi nặng xách không nổi.

Hạc trắng nín thở lắng tai nghe động tĩnh của yêu binh phía trên, biết mấy chục yêu binh đáng xúm lại gần hầm trú ẩn, cầu nguyện rằng đừng bị phát hiện ra. Lại thấy động tác của Tuyết Sơn Đại Vương, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, dùng kinh nghi ánh mắt hỏi: “Làm gì vậy?”

Không đợi hắn kịp chớp mắt, chợt cổ căng thẳng, đột nhiên rời khỏi mặt đất.

“Ầm! Ầm!”

Hai tiếng sấm chợt vang, hầm trú ẩm nổ tung, giường gỗ nổ tung!

Yêu binh xúm lại dò xét giường gỗ bất ngờ không kíp đề phòng, nháy mắt bị khí mạnh xô ngã, phân tán bốn phía.

Hai bóng người xông phá nhà lá, nhất phi trùng thiên!

Mạnh Tuyết Lý tay trái xách hạc, tay phải xách hồ ly, vận đủ chân nguyên toàn thân đề khí, xông thẳng lên lỗ lớn trên đỉnh tháp.

“A!!!”

Lúc lao ra khỏi hầm trú ẩn, hạc trắng, hồ ly tím chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, theo bản năng hét chói tai.

Gió đêm gào thét, từ lỗ hổng lớn trên đỉnh tháp thổi vào. Lá trúc, cỏ tranh, lông hạc, lông chồn bay đầy trời, hai bóng người nhanh như ánh chớp, hai yêu thét chói tai như gà vịt bị bóp cổ.

Yêu binh trong rừng trúc cả kinh thất sắc, như thủy triều nhào về phía nhà lá: “Tội yêu ở chỗ này!”

Còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang sáng như tuyết phá vỡ bóng đêm, chói mắt rực rỡ, như gió lốc ở đồng bằng, trúc xanh ở tầng ba đứt đoạn. Lũ yêu binh như rơm rạ bị lưỡi hái thu hoạch, nháy mắt đổ rạp hết cả, tiếng la hét ầm ĩ nhanh chóng bị vùi lấp.

Mạnh Tuyết Lý ở đằng trước xách yêu mà bay, Tễ Tiêu ở phía sau giải quyết truy binh, hai người phối hợp chặt chẽ, nước chảy mây trôi.

Quang Âm Bách Đại được hóa giải thành song kiếm, Tễ Tiêu cầm một thanh nơi tay, thanh còn lại đạp dưới chân.

Mạnh Tuyết Lý xách hồ ly, hạc trắng, bước lên phi kiếm cùng Tễ Tiêu, kiếm quang lao ra khỏi đỉnh tháp.

Khoảnh khắc sắp bay ra ngoài, y dùng tay trái xách hai yêu, tay phải lấy ra mũi tên lửa Bạch Hà Đại Vương đưa cho, ném lên trời.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, một cái đầu kên kên to lớn bỗng dưng xuất hiện, hoàn toàn che lấp lỗ hổng. Mũi tên lửa một phát tức trúng, bắn thủng đầu chim. Máu tươi bắn ra, Mạnh Tuyết Lý theo bản năng giơ tay lên chắn, đúng là tay trái xách hai yêu.

“A!”

“A-”

Ba tiếng kêu thảm thiết, hai dài một ngắn, ngắn là của kên kên mất mạng, dài là của hạc trắng, hồ ly tím.

Hai yêu vừa bình tĩnh trở lại, bị máu tươi tưới đầy mặt và cổ, không muốn kêu cũng không được.

Thì ra một con kên kên yêu binh, vâng lệnh Ưng tướng, canh giữ ở bên ngoài đỉnh tháp, mới vừa hiện nguyên hình to lớn, muốn nhào về phía tội yêu, bị mũi tên bắn rơi.

Nhưng mũi tên theo đó cũng mất.

Mạnh Tuyết Lý vội hỏi: “Ai có lửa yêu? Nhanh báo tin cho Bạch Hà!” Tước Tiên Minh có rất nhiều, nhưng Tước Tiên Minh không có ở đây, quả mới biết Tước Tiên Minh ở đâu.

Hồ ly tím, hạc trắng đồng loạt lắc đầu, vẻ mặt kinh hoàng vô tội.

Phi kiếm bay lên cao, truy binh ở phía sau, Mạnh Tuyết Lý quay đầu liếc nhìn đạo lữ, Tễ Tiêu hiểu ý.



Bên bờ sông, Bạch Hà Đại Vương nhìn về phía Trấn Yêu Tháp, chợt thấy ánh sáng bạc vọt lên, như rắn bạc nhảy múa, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, không khỏi biến sắc.

Mũi tên lửa nàng đưa cho “bộ hạ cũ của Tuyết Sơn” không sáng, tín hiệu báo động của Trấn Yêu Tháp lại tới trước, tình hình bên đó thế nào, cướp ngục rốt cuộc thành hay bại? Bộ hạ cũ của Tuyết Sơn và hồ ly tím lành hay dữ?

“Có lẽ bọn họ cướp ngục thành công, nhưng thất thủ bị bắt, cho nên không thể phóng ra mũi tên lửa. Trấn Yêu Tháp phát tín hiệu cầu viện, có phải muốn dụ dỗ đồng minh xông tháp hay không, ta bây giờ có nên đi hay không?” Bạch Hà Đại Vương lo lắng bất an: “Không, đợi thêm một chút!”

Thời gian mới qua chốc lát, nhưng tựa như dài đằng đẵng, Bạch Hà Đại Vương tuần tra bờ sông.

Một vị Cua tướng bỗng nhiên hô: “Cháy rồi!”

Quả nhiên, Trấn Yêu Tháp nguy nga run rẩy một cái, ánh lửa chớp động, khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tận trời.

“Quả thật ước định “lấy lửa làm hiệu”, nhưng không nói cần….lứa lớn như vậy a!” Bạch Hà Đại Vương kinh hãi không thôi, kinh ngạc nhìn Trấn Yêu Tháp bốc cháy.

Cá chép tổng quản khẩn trương mồ hôi tuôn ra như tắm: “Đại Vương, chúng ta còn lên sao?”

Bạch Hà Đại Vương giật nảy mình, như ở trong mộng mới tỉnh: “Nói nhảm! Lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.