Kiên Cường Lên Cọng Bún

Chương 12: Chương 12




Ba chiếc khay đầy thức ăn được đặt lên bàn cùng một lúc. Ninh Yên cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế rồi hạ mông an tọa với vẻ mặt thỏa mãn.

- Làm tốt lắm người anh em! – Hòa nheo mắt, bật ngón cái.

- Khá đấy! – Việt An khoanh tay, hất cằm rồi cong môi cười.

- Quá khen quá khen! Còn thua xa hai vị! – Yên ôm quyền, giọng nói hết sức trịnh trọng.

Xong nghi thức thường nhật, Yên xắn tay áo, sắp sửa gắp cơm nhét vào miệng thì Hải Hòa đá vào chân nó một cái, ngón tay trỏ chỉ chỉ đằng sau. Yên ngoái cổ nhìn, nuốt miếng thịt vừa bỏ vội vào miệng “ực” một cái rồi đứng dậy, nó hồ hởi vừa vẫy tay vừa gọi.

- Hoàng Huân, ở đây ở đây!

Nhà ăn ồn ào, phải mất một lúc thì cậu ấy mới ngoảnh sang đây.

Cậu ta thở phào, hàng lông mày đang chau lại ủ rũ cũng dần dãn ra thoải mái, như thể trút được gánh nặng. Hoàng Huân loay hoay nãy giờ chưa tìm được chỗ ngồi bởi đa phần bàn ghế chung quanh đã bị mọi người nhanh chân chiếm hết, mà cậu lại chẳng có tự tin xin chung một bàn với toàn gương mặt xa lạ, mặt khác vì cậu ấy là người cuối cùng xếp hàng lấy thức ăn.

Hoàng Huân đặt khay cơm lên bàn, ngồi xuống lấp đầy vị trí còn trống.

Yên há hốc mồm, Hòa không nói nên lời, Việt An ngậm đũa liên tục tặc lưỡi.

Một nhúm rau muống luộc, một cuộn rau bí xào, một muỗng salad rau trộn, ba miếng đậu hũ chiên, cái gì cũng một tí một tí, riêng cơm là đầy ú ụ một cách bất thường.

Theo kinh nghiệm giành ăn lâu năm, đây đích thị là suất cơm an ủi của cô phụ bếp dành cho đứa sau cùng, lúc đồ ăn ngon đã bị giành hết sạch và chỉ còn dư lại toàn dưa với giá, cô sẽ bồi cho người xấu số ấy một thùng cơm tình thương, coi như lấy cái này đắp vào cái kia.

- Cậu thích ăn rau à? – Ninh Yên quan tâm hỏi han, khuôn mặt đầy vẻ nghi vấn. Đến ông sư trong chùa chắc cũng không giản đơn, thanh đạm bằng đâu nhỉ.

Hết nhìn khay thức ăn của cậu ấy lại nhìn qua “thành quả chinh chiến” của bọn họ, ngoài ngán ngẩm ra thì có thể làm gì khác nữa chứ.

- Cũng may lớp mình chỉ học trái buổi có một hôm. – Hải Hòa trề môi, nắm tay chống cằm, giọng cảm thán nói.

Nghe bên ấy kẻ tung người hứng “thương xót”, người nọ chạnh lòng chầm chậm cúi đầu nhìn suất cơm của mình.

Hửm?

Lông mày cậu nhướn cao, mắt tròn mắt dẹt ngờ ngợ.

Miếng sườn nâu ruộm này ở đâu ra thế? Rõ ràng mình chỉ lấy toàn rau thôi mà.

Như để lý giải cho thắc mắc của Hoàng Huân, một đôi đũa gắp theo một miếng sườn khác xuất hiện rồi hạ cánh trên khay thức ăn của cậu.

- Ăn cái này đi, sườn xào ngọt ngọt chua chua nếm thử là ghiền! – Ninh Yên hồ hởi quảng cáo, tay không ngừng gắp đồ ăn từ khay của mình bỏ sang cho Hoàng Huân.

Cậu ngại ngùng gãi đầu, định mở miệng từ chối nhưng nó đã lên tiếng trước.

- Thích cái này không? Cá kho đấy! – Yên chỉ vào phần cá của mình.

Hoàng Huân hạ mắt nhìn rồi lắc lắc đầu.

- Ăn đi đừng kén chọn! – Nó phàn nàn, hất hất cằm và cuối cùng thì vẫn đem đi cho.

Thấy khúc cá đã nằm gọn lỏn một góc, cậu mím môi vẻ khó xử, đã lấy hơi muốn lên tiếng từ chối nhưng lần này nó vẫn mở lời trước, cậu đành bất lực nuốt mấy lời định nói vào bụng thêm lần nữa.

- Thích cái kia không? Gà chiên đấy!

Hoàng Huân dứt khoát lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng Ninh Yên nào có để ý, nó chỉ chăm chăm tính toán xem có thể chia cho người bạn túng thiếu nọ bao nhiêu là vừa.

Hoàng Huân mấy lần định mở miệng, nhưng cậu thật sự không biết phải nói cái gì bây giờ, phải làm sao để từ chối thế? Phải nói kiểu nào mới đúng chừng mực? Nhìn khuôn mặt vui vẻ lúc san sẻ miếng ăn của Ninh Yên, Hoàng Huân càng thêm khó xử.

Hải Hòa ngậm đũa, hai mắt chăm chú hết nhìn miếng thịt sườn lại nhìn khúc cá đang bay từ khay này sang khay khác, chớp mắt.

- Cái đó... cho cả tôi nữa. – Hắn ngỏ ý với giọng điệu mong chờ.

Nói đi cũng phải nói lại, Ninh Yên là đứa cướp được nhiều đồ nhất còn gì.

Yên ngẩng đầu, thấy khuôn mặt đầy vẻ mong chờ của người bạn nọ thì cũng vui tươi đồng ý.

Đoạn, nó gắp một hạt cơm vừa trắng lại vừa tròn bỏ vào khay của Hòa.

Hắn trợn mắt, không nói nên lời, đầu đũa ngậm trong miệng rơi xuống bàn.

Hình như hơi ít thì phải. Tự nhủ xong, nó nghiêng đầu nhìn Hoàng Huân, cười toe hỏi.

- Xin chút nhé?

Nhưng không đợi cậu ấy trả lời, Yên đã vươn tay gắp một cọng rau muống, nhấc lên, đưa sang, đặt ngay ngắn bên cạnh hạt cơm lúc nãy.

Hải Hòa hóa đá, có cơn gió nhẹ thổi tóc hắn bay bay.

Yên vỗ vai Hoàng Huân, cười sáng lạn.

- Người anh em, ăn nhiều mới lớn nhanh được! – Giọng điệu chẳng khác gì dỗ em trai ở nhà.

Việt An chứng kiến từ đầu chí cuối, quay sang nhìn Hải Hòa đang phụng phịu cúi đầu giận dỗi, tặc lưỡi vẻ thương tiếc.

- Sự khác biệt giữa cún nhà mình và cún nhà hàng xóm. – Đoạn, cô lặng lẽ gắp miếng thịt lớn nhất từ khay của Hòa bỏ vào miệng mà người ấy lại không hề hay biết.

Nắng ấm bên cửa sổ nhuộm vàng mái tóc ngắn của Yên, phủ lên nụ cười toe toét của nó sự ấm áp, cả người Yên sáng lòe lòe như cái bóng đèn compact giữa nhà ăn.

Hoàng Huân ngẩn ra một lúc, không hiểu vì sao lại cúi mặt, cũng chậm rãi cười theo.

Đối lập với họ, có một người bởi vì trái tim đã bị tổn thương sâu sắc nên giờ phút này chỉ lăm lăm cúi đầu, miệng mếu máo méo xệch, biểu cảm đầy sự uất ức.

Việt An chống cằm bình thản, cụp mắt cho đỡ chói, tay thoăn thoắt gắp đồ ngon của Hải Hòa bỏ vào khay của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.