Kiên Cường Lên Cọng Bún

Chương 2: Chương 2




Ninh Yên thấp thỏm rồi áy náy suốt buổi học hôm đó, dự định cuối giờ sẽ đảo qua phòng y tế lần nữa xem thằng nhóc kia có làm sao không, còn tiện chịu trách nhiệm với cuộc đời hắn.

Ban đầu nó tạm gửi nạn nhân ở chỗ cô Linh vì chưa rõ tên này nhà cửa, nghề nghiệp, tuổi tác ra làm sao và vì giờ vào lớp cũng sắp đến. Nhưng sau khi đối phương đột ngột biến mất khỏi chiếc giường trắng, trước ánh mắt hoang mang không hiểu hắn ta đi lúc nào của cô y tế, nói ra cũng hơi xấu hổ, Ninh Yên sướng muốn như trúng cây vàng trong bịch OMO.

Chứ sao? Ban đầu nó còn lo lắng thằng nhóc này là kiểu người nhớ dai nhai lâu, sẽ tìm cho bằng được mình để bắt đền phí tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không, chẳng phải tự hắn đã bỏ đi rồi sao. Điều ấy đã chứng tỏ chàng trai này lớn lên dưới một chế độ dân chủ và văn minh, thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến đấy...

Ninh Yên phấn khích theo đuổi ý nghĩ tươi đẹp của mình.

Cô Linh nhướn lông mày nhìn em học sinh mắt híp hết cả đang ngoác mồm cười không ra tiếng, rồi chầm chậm lủi đi thật xa. Mấy đứa nhỏ bây giờ, hành động lẫn tư duy đều lạ lùng quá.

Bẵng đi một thời gian không rõ là bao lâu. Chỉ biết Yên đã trải qua một mùa hè nhạt toẹt hết ăn lại ngủ trong khi chúng bạn đứa lên non kẻ xuống đồng bằng, rồi cứ vậy ì ạch leo lên lớp mười một. Mẩu trí nhớ nhỏ bé về câu chuyện đầy cảm động hôm ấy đã bị bọn bánh trái gian ác ém nhẹm không tiếc thương.

Năm học mới, việc đảo lớp theo truyền thống được thực thi, giáo viên thì đổi chủ nhiệm còn các em học sinh thì lạc mất nhau. Nói vậy chứ nhanh thôi, chúng nó om sòm vụ khác lớp vài bữa, mệt, nghỉ, tháng sau có khi đi ngang qua còn không thèm nhìn mặt đối phương ấy chứ.

Lớp Ninh Yên đương nhiên không ngoại lệ, nhưng chắc tại ngày thường ăn ở có đức nên hội chị em bạn dì của nó vẫn ở bên nhau.

Thằng Hòa mon men lại gần cái bàn gần cửa sổ, chỗ mà có một người đang úp mặt ngáy o o. Thình lình, hắn giơ tay vỗ bốp lên mặt bàn một cái, đoạn nhìn người kia hoảng hốt ngã ngửa rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Ấy ấy! – Hòa đưa hai tay lên đỡ cú đấm sắp sửa giáng xuống, nham nhở biện hộ – Đập muỗi, đập muỗi mà!

– Mắt hắn láo liên, vẻ mặt cợt nhả đột ngột đổi thành lo lắng, giọng điệu quan tâm nói – Tôi hỏi tí không phải chứ, hè này ông tích đức như nào mà thần lợn phù hộ ghê thế?

Thằng này thường cho rằng Ninh Yên chỉ có mỗi cơ bắp là phát triển.

Ngày hôm ấy, Hòa không thấy ánh mặt trời.

An ngồi ngay đấy tặc lưỡi, chống cằm nhìn kẻ lắm lời chịu trận. Nhưng cô cũng không nhịn được mà lên tiếng.

- Tôi thấy nó nói chưa sai hết, hè này bà... – An nắn cằm lựa lời – À, mỡ hơi thừa một tí!

Hòa ôm đầu, oan ức ngẩng mặt tố cáo.

- Đó!

Đây là cách nói giảm nói tránh của mấy người à?

Ninh Yên ngán ngẩm nhìn hai đứa bạn kẻ tung người hứng bình luận về chế độ dinh dưỡng của mình, trong lòng nó cảm thán sao mà miệng đời oan trái quá.

Câu chuyện đầu tiên của năm học mới trong lúc đợi các học sinh có tên trong danh sách lớp 11D5 tìm đến cứ diễn ra đều đều với những màn ăn đấm đầy nghệ thuật của thằng Hòa vì tật nói vớ vẩn. Ồn ào bạo lực là thế và mặc dù không ai nói ra suy nghĩ của riêng mình nhưng cả ba đều cảm thấy thật sự may mắn khi vẫn được ở bên nhau.

Các chỗ trống dần dà được lấp đầy bởi những gương mặt thân quen có, xa lạ cũng có. Tiếng nói cười vang lên trong phòng cũng ngày càng rôm rả hơn.

Nắng nhảy nhót trên khung cửa sổ, rèm cửa màu kem mỏng tang được gió thổi phất phơ chao qua chao lại. Dưới sân trường, bác bảo vệ bình thản chầm chậm tiến về khu vực đặt trống, chuẩn bị gióng lên hồi báo hiệu để thầy cô lên lớp ổn định tình hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.