Kiên Cường Lên Cọng Bún

Chương 6: Chương 6




Cô Linh ngồi trên chiếc ghế kê cạnh ban công, mắt nhìn về phía xa xăm ở khoảng không nào đó, hai tay cầm một cái bánh giò còn miệng thì không ngừng nhai nhồm nhoàm. Cô đang suy nghĩ về vận mệnh đất nước.

Chẳng hiểu vì sao, hôm nay tự nhiên cô muốn dậy thật sớm, cứ như để đón chờ một chuyện gì thú vị vậy.

Từ trên cao quan sát xuống cổng trường, chợt thấy có một bạn A tải một bạn B trên lưng đang lao vội về phía phòng y tế. Linh cảm của một người thầy thuốc mách bảo cô... đừng ăn bánh giò nữa, nãy giờ hết tận ba cái rồi!

Chàng trai mặc chiếc áo trắng dính lem nhem vết bẩn đang bất tỉnh được người ta đặt lên giường cẩn thận như nâng một quả trứng, hứng một bông hoa.

Cô Linh rửa sạch bàn tay đầy dầu mỡ rồi lật đật chạy xuống lúc nghe Ninh Yên réo ầm lên ở tầng dưới.

- Cái gì thế này? – Cô tròn mắt nhìn thương tật của nạn nhân.

- Em kiểm tra sơ bộ rồi, các bộ phận còn nguyên vẹn, cô sát trùng vết thương trên người cậu ấy hộ em với.

Khỏi cần nhắc, kể từ lúc mới thấy người nọ nằm ngay đơ trên giường thì bệnh nghề nghiệp lập tức tái phát, nên cô Linh đã nhanh nhẹn chuẩn bị bông băng thuốc sát trùng đầy đủ, hiện tại đang chăm chú lau hai dòng máu mũi kiều diễm giúp cậu ta rồi.

Được một lúc, trên sân trường bắt đầu loáng thoáng dáng học sinh, mặt trời lên cao dần xóa bớt cái lành lạnh buổi sớm.

Mãi, có tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, Ninh Yên đang luống cuống chẳng biết phải làm thế nào thì cô Linh lên tiếng trấn an, dặn xong tiết đầu rồi chạy xuống cũng được còn giờ ở đây để cô ấy lo cho, mau lên học không trễ.

Lớp trưởng đương nhiệm nghiêm nghị cầm tờ giấy danh sách, bắt đầu điểm danh.

Hòa ngạc nhiên nhìn Yên một lúc, cuối cùng không kiềm được tò mò bèn mở miệng hỏi.

- Làm gì mà thở như cún thế? Nay lạ hén, trước giờ ông toàn đến sớm nhất mà? – Rồi chống cằm chờ đợi câu trả lời.

- Hộc, có... có tí việc. Lát kể cho là khắc hiểu. Mẹ ơi mệt quá! – Nó vỗ ngực liên hồi.

- Đúng rồi, sáng nay lúc đi học, abcxyz... v.v. – Hắn bắt đầu huyên thuyên vì quá rảnh, dù sao dạo này chẳng có việc gì mấy.

- Phạm Hải Hòa. – Lớp trưởng ở trên bảng rống to lần một.

- Gmhyjk... – Hòa hoàn toàn chìm đắm trong dòng hồi tưởng của bản thân mình.

- Phạm Hải Hòa. Vắng! – Lớp trưởng mất kiên nhẫn kéo bút cái roẹt, mặc dù ai đó biết thừa ai đó có trong lớp.

Hòa hoảng hốt đứng phắt dậy vẫy tay.

- Ấy chết, có mặt có mặt đây. – Đoạn, hắn bắt đầu bày ra bộ dáng xun xoe nịnh bợ.

- Không biết, gọi tên hơn một lần không chịu trả lời, trừ điểm thi đua tuần. – Tuy vậy, bạn Trường lại là một cán bộ “mua bằng cấp” có chính kiến rõ ràng và cực thép.

Hòa xanh mặt, hắn đâu có quên mình đang giữ chức lớp phó học tập “gương mẫu”, sau khi phân tích tính nguy hiểm của tình hình, Hòa lao ra khỏi chỗ như một mũi tên và hướng thẳng tới chỗ người cán bộ “mua bằng cấp” bằng trái tim khả ái và cũng chân thành nhất.

Lỗ tai Ninh Yên được giải thoát, nó áp má trên mặt bàn tính nhắm mắt một lúc thì Việt An chợt lên tiếng.

- Nay tôi đi học sớm, ngồi ở đây, nhìn xuống đó, thấy bà vác một thằng cha nào đấy đi vào phòng y tế. – Mặt chẳng có tí cảm xúc nào như kiểu ngạc nhiên, tò mò hay lo lắng cả, Việt An lại nói tiếp – Không sao đúng không?

Ninh Yên vỗ lên vai cô ấy bày tỏ vẻ cảm thông rồi che miệng cười gian, nó biết thừa tính tình con người này, trông vậy thôi chứ trong lòng đang tò mò muốn chết luôn ấy.

- Đợi con bé Hòa đi đút lót về rồi tôi nói luôn một thể nhá.

Nhiều phút sau.

Trường đẩy cặp kính trượt trên mũi, dõng dạc tuyên bố.

- Võ Hoàng Huân, Trần Trung Hiếu. Vắng! Hay đi trễ đều mặc kệ. Tuần này trừ mỗi người hai điểm thi đua. (Khâm thử).

Thật ra hai chữ cuối do người kể truyện thêm vào để tăng muối.

Hòa tức tối ngồi xuống bàn, thở phì phò rồi bắt đầu gắt gỏng, mắt không quên len lén liếc nhìn kẻ đang đường hoàng đứng trên bục giảng bằng sự hận thù. Hắn lẩm bẩm.

- Thằng tham quan chết tiệt, có thế mà nuốt mất hai cây kẹo mới mua của ông. Đã thế ông đây dùng chức quyền dìm cho mi xuống đáy nhé, đừng tưởng đứng đầu lớp là giỏi, sớm muộn gì cũng bị quả báo.

- Bạn Hòa đang bảo gì tôi đấy?

Khiếp thật, Trường lại có thể nghe thấy mấy lời này từ khoảng cách như thế, hay do ánh mắt Hải Hòa quá lộ liễu nhỉ?

- Haha, tôi nói là nhìn gần rồi mới thấy ông đẹp trai hơn lúc nhìn từ xa, haha haha. – Xun xoe xong, hắn liền bật ngón tay cái tỏ ý tán thưởng.

Ninh Yên đỡ trán lắc đầu không thôi.

Việt An có vẻ đang tập trung viết gì đó vào vở nhưng khóe miệng lại giật giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.