Kiên Cường Lên Cọng Bún

Chương 7: Chương 7




Chọt chọt.

- Có khi nào nó chết rồi không?

Ninh Yên quay ngoắt sang, Hòa biết điều lập tức ngậm miệng.

Ngày bình thường vốn dĩ có năm tiết nhưng hôm nay do giáo viên trong trường họp đột xuất nên họ trống hai tiết cuối. Bộ ba lục tục kéo nhau xuống phòng y tế.

Chàng trai bất tỉnh vẫn nằm im thin thít trên giường, Việt An yên lặng lôi sách ra đọc, Hải Hòa buồn tay buồn chân nên táy máy dụng cụ y tế. Trong lòng nóng như có lửa đốt, Yên dạo qua dạo lại trong phòng mấy chục vòng mà không biết mệt, tần suất cứ mười giây lại ngó về phía giường bệnh một lần.

Cô Linh nhìn nó đến lé cả mắt, lắc lắc đầu cho tỉnh lại rồi cất giọng trấn an.

- Em ngồi xuống đi. Cô kiểm tra sơ bộ rồi, chỉ có vết thương ngoài da nên không nguy hiểm đâu! – Hơi cau mày, cô tự hỏi - Nhưng sao đến giờ còn chưa tỉnh nhỉ? – Đoạn cười gian liếc nhìn thằng nhóc bên kia, cô Linh đề nghị - Hòa này, có khi nào hôn một cái giống trong truyện là tỉnh không, ra thử luôn xem nào!

Như bị tiêm thuốc, người nào đó chợt cười mỉm, bàn tay cong cong che miệng thẹn thùng rồi phẩy phẩy về phía cô Linh, giọng hắn ồm ồm.

- Nỡm à, người ta làm thật đấy! – Miệng nói chưa hết mà chân đã bắt đầu bước rồi.

Ninh Yên quay ngoắt người lao nhanh đến bên giường bệnh, khom lưng dang tay nắm hai bên thành giường, trở thành thành lũy bảo vệ nạn nhân ở phía dưới. Tư thế: Muốn làm gì thì phải bước qua xác tôi đã!

- Ông dám?

Mắt tinh ranh đảo mấy vòng, thằng Hòa càng uốn éo tợn, dường như hắn quyết thực hiện cho bằng được phi vụ này.

- Có gì mà không dám, huống hồ... – Tầm mắt hạ thấp, khóe môi hắn cong thành một đường – Tôi...

“Bốp!”

Chưa hề rời khỏi vị trí phòng thủ, Ninh Yên lập tức bật ngón tay cái, thở phì phì tán dương.

Việt An gật nhẹ đáp lại rồi cúi đầu vuốt ve quyển sách dày 525 tờ của mình, sau đó gông cổ ai kia thả về môi trường hoang dã.

Ninh Yên phồng má, nếu không ngăn cản kịp thì đã xảy ra chuyện lớn rồi, thằng biến thái đấy...

Cái nắng trong trẻo một ngày cuối thu thấm vào rèm cửa trắng mỏng. Gió len lỏi qua khe cửa để hờ, tinh nghịch đùa bỡn sợi tóc rủ phất phơ trên trán.

Có đôi mắt màu nâu hai mí nọ dưới hàng lông mi cong cong đang nhìn chăm chú. Có sống mũi cao cao nọ gồ lên. Có đôi lông mày nọ vừa dày vừa đen. Có làn da nọ mịn như trát phấn. Còn có... đôi môi nọ đo đỏ đầy đặn và khóe miệng cong cong.

Tựa như đêm giao thừa nhiều năm về trước, khoảnh khắc ông hàng xóm hí hửng lôi quả pháo hoa mới mua ra đốt “đoàng” một phát hù cả khu khiếp vía để rồi ăn hết ba ngày tết thì được mời lên đồn mừng năm mới các chú công an.

Trong lòng run rẩy như giật mình vì tiếng pháo nổ, vẫn giữ tư thế khom lưng nhằm bảo hộ người bên dưới, Ninh Yên mở mắt lớn kinh ngạc mà đối mặt với người chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngơ ngác nhìn mình.

Đột nhiên như thể bị ma xui quỷ khiến, tay phải của Yên thôi không nắm lấy thành giường nữa, mà muốn... muốn chạm thử...

Nghĩ là làm, ai đó thật sự cứ thế vô thức đưa tay chạm vào má chàng trai nọ. Lúc ấy, hai mắt nó thì hơi híp lại, khóe môi bất giác cong lên...

Nhìn đi, giờ thì đứa nào nguy hiểm hơn hả? Đứa nào mới là biến thái thật sự đây?

Mềm, mềm mại quá! Nó nhướn lông mày kinh ngạc. Còn rất mịn và hơi lành lạnh, xúc cảm từ ngón tay truyền đến khiến trái tim run rẩy mãi không thôi. Mà này, đẹp... đẹp nao lòng, khóe miệng cong lên rất cuốn hút, môi giống như trái mận đỏ. Xương hàm, đúng rồi, mình phải xem xương hàm... Óe! Đau đau đau!

Yên méo miệng ôm đầu, còn chưa kịp ngoảnh mặt lại để bày tỏ sự bất bình thì đã bị người ta xách cổ áo, thô bạo vứt khỏi hiện trường.

Đôi mắt vô hồn hóa ác quỷ, Việt An đen mặt đóng sập cửa.

Biến thái H: Chào mừng gia nhập câu lạc bộ.

Biến thái Y: ... - Gió thổi một chiếc lá vàng bay ngang qua hai bóng hình cô quạnh.

Biến thái H: Này, ăn miếng bánh giò cho khuây khỏa.

---

Cô Linh thò đầu ra ngoài, cười híp mắt, ngoắc ngoắc hai kẻ đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế vô trong.

Hòa phủi mông đi trước, Ninh Yên vội vàng đưa hai tay lên chùi nước miếng ở khóe miệng rồi theo vào sau.

Cậu bạn kia đang ngửa cổ uống nước, vừa vô tình nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp Ninh Yên phấn khích vẫy tay chào mình, trên trán cậu chợt đổ mấy giọt mồ hôi lạnh.

Việt An đằng hắng vỗ bộp bộp lên bìa sách, Ninh Yên ngay lập tức đứng thẳng lưng, đĩnh đạc đến ngồi xuống cạnh Hải Hòa.

Cậu bạn tên Võ Hoàng Huân, 11D5, hóa ra lại là bạn cùng lớp, nhưng lúc được hỏi thì cả ba đều lắc đầu, không ai trong số họ có ấn tượng về sự tồn tại của con người này.

Sau vài câu tự giới thiệu ngắn ngủi, Hoàng Huân đảo mắt quanh phòng hai lượt rồi chậm rãi cúi đầu nhìn áo, tiếp theo nhìn quần, cuối cùng nhìn giày.

Ninh Yên ngáp dài một cái, không hiểu mà vẫn chống cằm cố đợi, nhưng chỉ được một lúc thì hai mí mắt đã bắt đầu díu vào nhau.

Hải Hòa nhếch môi trên, khoanh tay ngồi dặt dẹo tựa lưng vào thành ghế.

Việt An gập quyển sách đang đọc lại, cúi đầu xem người nọ rốt cục đang nhìn cái gì.

Bầu không khí gượng gạo đến kỳ quặc chỉ chấm dứt khi cô Linh đột ngột ho mấy cái rồi đề nghị cậu ta tường trình lại nguyên nhân của mấy vết thương trên người.

Hoàng Huân thoạt tiên hình như hơi bất ngờ, sau đó cũng gật gật rồi bắt đầu kể.

Hải Hòa nghiêng người huých Ninh Yên đang dụi mắt, nhỏ giọng hỏi.

- Đánh kiểu gì mà thành slow motion luôn thế? Có phải chỗ này – Hắn dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu, xoay mấy vòng – Bị gì rồi không?

Không phải là không có căn cứ, nó cắn môi lo lắng quan sát từng hành động cử chỉ nhỏ của người ngồi trước mặt.

Chậc chậc lúc đấy có phải dùng sức mạnh quá rồi không? Đúng là làm gì cũng thấy chậm hơn hẳn người bình thường. Cái đầu, ôi cái đầu... ừ nhỉ, còn chưa đấm vào đấy mà? Hay là lúc ngã bị va mạnh xuống đường? Cô Linh chỉ khám tổng quát được thôi, bên trong hư hỏng thế nào thì chịu. Gay go rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.