Kiếp Duyên

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

“Phụ hoàng, muốn.”

“Hảo, lại ăn một viên.”

Lưu Thiên Tứ mở lớn miệng, ăn hạt dẻ mà phụ hoàng uy tới. Hạt dẻ ngọt ngào, làm cho tinh thần Lưu Thiên Tứ tốt lên rất nhiều. Tuy rằng đã là giờ hợi, nhưng mới vừa tỉnh ngủ, Lưu Thiên Tứ ở trong cung quen thuộc cùng phụ thân bên cạnh đã không còn sợ hãi giống như trước đây.

Cầm lấy hạt dẻ vừa mới bốc vỏ xong, Lưu Thiên Tứ uy đến bên miệng phụ hoàng, “Phụ hoàng, ăn.” Lưu Hoài Diệp hạnh phúc ăn, nhẹ nhàng cắn cắn ngón tay đứa con, phụ tử hai người đều cười rộ lên.

Một lát sau, sắc mặt không khỏi hờn giận, Bạch Tang Vận đang đi cùng Lam Khuyết Dương đến tẩm cung. Nghe được phòng trong phát ra tiếng cười của Lưu Thiên Tứ, Bạch Tang Vận mỉm cười đi vào.

“Phụ thân, phụ vương.” Lưu Thiên Tứ một tay cầm một hạt dẻ, từ trên giường đứng lên muốn uy hai người. Bạch Tang Vận cùng Lam Khuyết Dương vội vàng đi qua, há mồm cắn lấy.

“Dụ Đầu có đói bụng không?” Bạch Tang Vận sờ sờ mặt Lưu Thiên Tứ so với khi mới trở về đã hồng nhuận một ít, hỏi.

Lưu Thiên Tứ lắc đầu, ôm Bạch Tang Vận: “Phụ thân, ôm, ôm.” Bạch Tang Vận bật người ngồi vào trên giường, đem Lưu Thiên Tứ ôm vào trong lòng, hôn hôn, Lưu Thiên Tứ ở trong ngực phụ thân cọ cọ làm nũng, ở trên mặt phụ thân “chụt chụt” mấy cái.

“Xảy ra chuyện gì?” Lưu Hoài Diệp nhỏ giọng hỏi Lam Khuyết Dương.

“Vận Tranh cùng Tích Tứ phạt Thao nhi, Ly nhi ở tông đường quỳ tỉnh ba ngày.” Lam Khuyết Dương nghe đứa con đang gọi hắn, vội vàng đối đứa con lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thấy phụ vương nghe được chính mình, Lưu Thiên Tứ bắt đầu cùng phụ thân tán gẫu chuyện hắn trải qua nguy hiểm trên giang hồ.

“Hồ nháo!” Lưu Hoài Diệp áp giọng nói, “Trời giá rét, nếu làm cho tôn tử, chất nữ của ta quỳ đến cảm lạnh, ta xem bọn họ làm sao giải thích với ta đây!”

“Hoài Diệp, Vận Tranh cùng Vận Vanh đối với việc của Dụ Đầu vẫn rất áy náy, từ nhỏ đối Thao nhi liền phá lệ nghiêm khắc. Phụ hoàng trước khi qua đời lại đem Dụ Đầu giao cho Thao nhi. Thao nhi khi đó cũng bất quá mới ba tuổi. Thao nhi xem chuyện của Dụ Đầu so với sự gì đều trọng, làm cho nó đem trách nhiệm không nên gánh vác phải oằng nặng ở hai vai.” Bạch Tang Vận nhìn đôi con ngươi vĩnh viễn hồn nhiên của đứa con, trầm trọng nói, ” Chuyện của Dụ Đầu không nên cho Thao nhi bọn họ tiếp tục gánh vác thêm nữa, Thao nhi so với những đứa trẻ cùng tuổi già dặn hơn rất nhiều. Tuy rằng nó là thái tử, nên ổn trọng một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thấy mà đau lòng.”

“Phụ thân, không đau không đau.” Lưu Thiên Tứ vừa nghe, ghé vào trên người phụ thân khẩn trương thổi khí. Bạch Tang Vận ôm chặt đứa con, lay động, “Không đau không đau, phụ thân không đau, có Dụ Đầu ở đây, phụ thân làm sao cũng không đau.”

“Ừ, không đau.” Lưu Thiên Tứ tiếp tục thổi khí, thấy vậy Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương nhịn không được đem đứa con từ trong lòng vợ “đoạt” lại.

“Hoài Diệp, Khuyết Dương, ta muốn mang Dụ Đầu ra cung.”

Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương kinh ngạc nhìn lại.

“Dụ Đầu lần này bị kinh hách, ta nghĩ nhân cơ hội này dẫn hắn đi hành cung. Nơi đó ven biển, khí hậu cũng tốt, tối trọng yếu hơn là, làm cho Thao nhi bọn họ có thể toàn tâm toàn ý đi làm chuyện của bọn nó. Ta không muốn Dụ Đầu trở thành ràng buộc của bọn họ, trở thành gánh nặng của bọn họ.”

Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương sau khi nghe xong lời Bạch Tang Vận nói, cẩn thận lo lắng một phen, rồi mới gật đầu, tiểu Dụ Đầu của bọn họ cũng sẽ không nguyện ý mà trở thành gánh nặng của cháu cùng chất nữ.

Đêm khuya, nằm trong ***g ngực phụ hoàng, Lưu Thiên Tứ nhẹ giọng khóc, lảm nhảm lời vô nghĩa: “ Sợ sợ…… Không bính…… Thiên Thiên…… muốn Thiên Thiên…… Thiên Thiên……”

“Hoài Diệp, Khuyết Dương, ta muốn trông thấy người tên Uý Thiên kia.” Bạch Tang Vận dỗ dành Lưu Thiên Tứ, sau khi lau lệ trên mặt đứa con, đối hai nam nhân của chính mình nói.

“Tang Vận, chuyện này ngươi không thể mềm lòng.”

“Ta chỉ là muốn trông thấy cái người làm cho Dụ Đầu tâm tâm niệm niệm mà thôi.”

……

Uý Thiên một mực chờ tin tức trong cung, ngay tại thời điểm hắn gần như tuyệt vọng, Lưu Ly kích động chạy tới nói cho hắn biết trong cung có người muốn gặp hắn.

“Uý Thiên, đại Hoàng gia gia của ta muốn gặp ngươi. Chỉ cần đại Hoàng gia gia đồng ý, ngươi có thể cùng Tiểu Hoàng Thúc bên nhau, Uý Thiên, ngươi nhất định phải làm cho đại Hoàng gia gia đồng ý.” Lưu Ly cho người giúp Uý Thiên đổi trang phục và đạo cụ, đem khuôn mặt đầy râu của hắn lộng sạch sẽ, dặn dò.

“Công chúa, đa tạ.” Uý Thiên đột nhiên quỳ xuống, đối Lưu Ly hành đại lễ, thiếu chút nữa làm cho tròng mắt Lưu Ly rớt ra ngoài.

“Mau đứng lên… mau đứng lên.” Lưu Ly vội vàng đem Úy Thiên kéo lên, vỗ vỗ ngực chính mình. Uý Thiên luôn luôn không xem nàng như công chúa, nàng cũng cùng Uý Thiên tùy tiện xưng hô. Uý Thiên đột nhiên làm như thế, cho nên nàng có chút không thích ứng.

“Ta mang ngươi tiến cung. Tuy nói là đại Hoàng gia gia muốn gặp ngươi, nhưng ta còn có hai Hoàng gia gia, hai hoàng bá. Cho dù đại Hoàng gia gia đồng ý, những người khác không đồng ý cũng không được, tóm lại, ngươi phải cho tất cả mọi người tin tưởng ngươi đối Tiểu Hoàng Thúc là thật tâm đấy.”

Ở trong lòng tiểu bối, tuy không quản sự, nhưng Bạch Tang Vận là người tối có quyền thế trong cung, cho nên trong miệng Lưu Ly lúc nào cũng đại Hoàng gia gia, chính là muốn nhắc tới Bạch Tang Vận, người đã sinh hạ Lưu Thiên Tứ.

“Ân.” Uý Thiên gật đầu, chuẩn bị tốt tâm lý để nhận cuộc khảo nghiệm.

Theo Lưu Ly đi vào trong cung, Uý Thiên trước bị đưa đến trước mặt hoàng đế Lưu Vận Tranh. Trong một gian phòng cũng không lớn, Lưu Vận Tranh ngồi ở giữa, Lam Vận Vanh cùng Lưu Tích Tứ ngồi ở hai sườn. Sau khi Uý Thiên đi vào, Lưu Ly lui đi ra ngoài.

Tiến lên hai bước, Uý Thiên liêu khởi vạt áo, cung kính quỳ xuống, dập đầu, “Thảo dân Uý Thiên, khấu kiến ngô hoàng, khấu kiến Vương gia. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Lưu Vận Tranh không cho Uý Thiên đứng dậy, chỉ “Ân” một tiếng, rồi mới chậm rãi uống trà. Mặt khác, tầm mắt hai người kia dừng ở trên người Uý Thiên, quan sát thật kỹ cùng buồn bực, đồng dạng là lặng im uống trà. Lư hương toả ra khói nhẹ, Uý Thiên quỳ gối trên sàn nhà, nội công vô dụng, hàn khí bắt đầu tham nhập vào trong cơ thể.

Ước chừng qua nửa canh giờ, Lưu Vận Tranh mới chậm rãi mở miệng: “Tiểu Tứ Nhi là hoàng đệ nhỏ nhất của trẫm, cũng là hoàng đệ trẫm thích nhất, đau lòng nhất.”

Uý Thiên cúi đầu, lặng yên không nói.

” Nữ tử kêu Lâm Nam Uyển Nhi kia, cười nhạo Tiểu Tứ Nhi là si nhân, là một búp bê không lớn, trẫm đã tìm mấy trăm si nhân bồi nàng, làm cho nàng biết, cái gì mới là si nhân chân chính.” Lưu Vận Tranh nói chuyện tốc độ rất chậm, thậm chí mang theo điểm không chút để ý, nhưng từng lời hắn nói ra lại mang đầy tàn nhẫn.

Uý Thiên vẫn như cũ lặng yên cúi đầu.

“Tiểu Tứ Nhi có tâm tính của một đứa trẻ, nên phân không rõ ai tốt ai xấu. Cho nên rắp tâm của ngươi, trẫm không thể không hoài nghi. Cho dù ngươi thật sự thích Tiểu Tứ Nhi, trẫm cũng không thể đem nó giao cho ngươi. Ly nhi ở trước mặt trẫm thay ngươi cầu tình, trẫm có thể không truy cứu ngươi, nhưng trong vòng hai ngày, ngươi phải rời đi kinh thành, vĩnh viễn không được xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tứ Nhi nữa.” Câu cuối cùng, Lưu Vận Tranh đặc biệt nhấn mạnh.

Uý Thiên “thùng thùng đông” dập đầu ba cái, mở miệng.”Cầu Hoàng Thượng cho thảo dân gặp Dụ…… Gặp Vương gia một mặt. Thảo dân chưa bao giờ nghĩ tới mặt khác, chính là muốn đối hắn hảo, làm cho hắn cao hứng.”

“Nếu là báo ân thì liền miễn. Bất quá chỉ là một tảng đá mắt mèo, cũng không phải đồ vật đắt tiền gì.” Lưu Tích Tứ thản nhiên nói.

Uý Thiên tiếp tục dập đầu, trên mặt tuy rằng vẫn là không cảm xúc gì, nhưng tiếng dập đầu kia vang lên ngày một lớn lại lộ ra quyết tâm của hắn.

“Hoàng Thượng, Quốc công hỏi khi nào có thể mang người đi.” Ngoài phòng truyền đến tiếng thái giám hỏi. Lưu Tích Tứ nhìn hoàng huynh liếc mắt một cái, rồi cho Uý Thiên lui ra. Uý Thiên dập đầu tạ ơn xong, đứng dậy rời khỏi phòng, thái giám bên cạnh Bạch Tang Vận thấy một người trên trán mang huyết lui ra, mở miệng bảo hắn đi theo, hướng tẩm cung Bạch Tang Vận đi đến, Uý Thiên vội theo sau.

“Hoàng huynh, các ngươi thấy thế nào?” Trên mặt Lưu Tích Tứ không thấy nét lạnh lùng nữa, tò mò hỏi.

Lưu Vận Tranh lắc đầu, Lam Vận Vanh sửa lại thắt lưng, nói: “Cho dù hắn là thật tình, cũng không thể đem Dụ Đầu giao cho hắn.” Lưu Tích Tứ nhún nhún vai, không hề phát biểu ý kiến.

……

Uý Thiên không có cảm giác gì, hắn thầm nghĩ gặp Lưu Thiên Tứ một mặt. Gần đây ở trong mộng, đều nghe thấy có người mềm giọng gọi hắn, hắn biết là Lưu Thiên Tứ đang nhớ về hắn.

Đi qua hành lang thật dài, lại quẹo trái phải mấy vòng, phía trước, thái giám ở trước một cung điện u tĩnh ngừng lại. Trong vườn hoa trước tiền điện được đặt rất nhiều ghế dựa hình động vật: con thỏ, hồ ly, con mèo nhỏ…… Còn có bàn đu dây, ghế xoay. Hai mắt Uý Thiên đã ươn ướt, hắn biết Lưu Thiên Tứ ngay tại nơi này.

Bên trong đi ra hai gã thái giám, xốc lên rèm cửa, Uý Thiên theo người đi vào, chính sảnh không ai, nhưng Uý Thiên lại nghe thấy tiếng cười của Lưu Thiên Tứ, khắc chế cước bộ, Uý Thiên nắm chặt quyền, ở trong lòng thầm gọi: Dụ Đầu.

Thái giám đưa Uý Thiên đi về hướng rời xa căn phòng có tiếng vang, phòng trong có ba gã nam tử. Uý Thiên vào nhà, động tác thứ nhất là quỳ xuống dập đầu, “Thảo dân khấu kiến thái thượng hoàng, khấu kiến Khuyết vương, khấu kiến Quốc công……”

“Đứng lên đi.” Thấy trên trán Uý Thiên có huyết, Bạch Tang Vận nhíu nhíu mày, đánh gảy Uý Thiên. Tự mình đứng dậy xoay người lại dìu hắn, Uý Thiên vội vàng hướng phía sau tránh đi, đứng lên, “Thảo dân không dám.”

Lam Khuyết Dương đem Bạch Tang Vận ôm trở về, làm cho hắn ngồi xuống, mở miệng: “Ngẩng đầu lên.”

UÝ Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn nhìn thấy nam tử đầu bạc ngồi ở giữa kia, hắn biết đây chính là Bạch quốc công trong truyền thuyết của Huệ Diệu quốc, Bạch Tang Vận. Là nhân vật truyền kỳ vì hoàng gia sinh hạ bốn đứa nhỏ, phụ thân thân sinh của Lưu Thiên Tứ, cũng là nhân vật mấu chốt quyết định hắn có được ở bên cạnh Lưu Thiên Tứ hay không.

“Hồng Tam, đi lấy hòm thuốc đến.” Bạch Tang Vận mở miệng, rồi mới chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, thân thiết nói, “Ngồi đi.”

Uý Thiên không ngồi, nhìn về phía hai gã nam tử bên cạnh Bạch Tang Vận.

“Ngồi đi.” Bạch Tang Vận mặc kệ hai người bên cạnh có ý nghĩ gì, chỉ chỉ ghế dựa, nói lại lần nữa, Uý Thiên đối Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương hành lễ, rồi mới ngồi xuống.

Hồng Tam lấy hòm thuốc đến, một cung nữ muốn giúp Uý Thiên xử lý miệng vết thương, Uý Thiên vội vàng né tránh, lấy khăn ướt từ trên tay cung nữ tuỳ tiện xoa xoa chỗ bị đau. Uý Thiên nguyên bản nói không nhiều, giờ này khắc này đối mặt cùng Bạch Tang Vận như thế, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Bạch Tang Vận cười nhìn Uý Thiên, nhìn ra Uý Thiên đang có vẻ cẩn thận cùng lo lắng. Bạch Tang Vận thân thiết nhìn Uý Thiên, Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương bên cạnh liền giống như mấy đứa con cẩn thận quan sát Uý Thiên. UÝ Thiên không có trốn tránh ánh mắt bọn họ, giương mắt làm cho bọn họ thấy rõ chính mình.

“Nguyên bản ta không tính toán gặp ngươi.” Một khắc sau, Bạch Tang Vận mở miệng, thấy trong mắt Uý Thiên hiện lên bất an, Bạch Tang Vận nói, “Ngươi nên biết tình trạng Dụ Đầu, nó không phải…… một đứa trẻ bình thường.”

“Dụ Đầu rất bình thường.” Uý Thiên lập tức phản bác, rồi mới đứng dậy quỳ xuống, “Thảo dân vô lễ.” Tiếp theo hắn ngẩng đầu, gằn từng tiếng nói: “Thái thượng hoàng, Vương gia, Quốc công, ở trong mắt thảo dân, Dụ Đầu là một đứa trẻ bình thường. Hắn cái gì đều hiểu được, có đôi khi thậm chí so với người khác còn thông minh hơn, tuy rằng hắn không nói, nhưng trong lòng lại rất rành mạch.”

“Nhưng nó vĩnh viễn chỉ có thể là một đứa trẻ.” Bạch Tang Vận tươi cười không có, trong mắt là tự trách cùng khổ sở.

“Làm đứa trẻ…… Không tốt sao?” Thần sắc Uý Thiên có chút hoảng hốt, Lưu Thiên Tứ tâm tính trẻ con cười đến vui vẻ như vậy, ai còn có thể giống hắn như vậy, trong mắt không chứa một tia tạp chất, “Mười hai năm trước, ta ở kinh thành gặp được hắn, hắn cười đến vui mừng như vậy, ba năm trước đây ta lại gặp được hắn, hắn cười vẫn là vui mừng như thế, hiện giờ, hắn cười lại một chút cũng chưa biến. Có cái gì có thể so sánh tốt hơn với sự vui vẻ cả đời của hắn chứ?”

“Vậy còn hai mươi năm sau thì sao?” Bạch Tang Vận chuyển động phật châu trong tay, “Uý Thiên, ngươi yêu Dụ Đầu sao?”

Uý Thiên không có lập tức trả lời, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói: “Lúc mới bắt đầu chỉ thầm nghĩ dẫn hắn bước chân vào giang hồ, làm cho hắn cao hứng.”

“Hiện giờ thì sao? Ngươi đối Dụ Đầu sinh ra tình yêu nam nữ? Dụ Đầu chỉ là một đứa trẻ. Ngươi lại đối với một đứa trẻ sinh ra tình yêu nam nữ?” Lưu Hoài Diệp lạnh giọng hỏi.

Uý Thiên nhìn thẳng vào ba người, cung kính nói: “Thứ thảo dân cả gan, Dụ Đầu vì sao không thể có tình yêu nam nữ?” Thở sâu, không để ý Lưu Hoài Diệp cùng Lam Khuyết Dương đang bừng bừng lửa giận, Uý Thiên giải thích: “Dụ Đầu……”

“Thiên Thiên!” Một tiếng thét chói tai, lúc UÝ Thiên mới vừa xoay người lại, một người nhào vào trong ***g ngực hắn, lực đạo to lớn đem Uý Thiên đánh ngã trên mặt đất, tính cả chính mình.

“Thiên Thiên… Thiên Thiên… Thiên Thiên …Thiên Thiên……” Lưu Thiên Tứ tứ chi phàn ở trên người Uý Thiên, sung sướng kêu to, đầu ở cảnh oa UÝ Thiên cọ qua cọ lại, bất mãn nói, “Thiên Thiên phá hư! Thiên Thiên phá hư! Thiên Thiên phá hư! Thiên Thiên phá hư!” Nguyên bản Lưu Thiên Tứ là muốn đến tìm phụ thân, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Thiên Thiên mà mình “mong nhớ ngày đêm”, sự kích động cùng hưng phấn kia làm cho hai gã nam tử ở đây kinh ngạc rất nhiều lại dị thường ghen tị.

“Dụ Đầu, ngươi đang đè lên người Thiên Thiên đó, trước đứng lên đã.” Bạch Tang Vận tiến lên đem Lưu Thiên Tứ đang triền ở trên người Uý Thiên ôm khai, thái độ của Lưu Thiên Tứ làm cho hắn giật mình. Còn không đợi UÝ Thiên đứng lên, Lưu Thiên Tứ lại choàng tay qua sau gáy, trong mắt tràn đầy lệ, kéo đầu Thiên Thiên xuống đầu bắt đầu thổi: “Không đau không đau, Thiên Thiên phá hư, không đau, Thiên Thiên phá hư.” Không quên ra vẻ giận dỗi Uý Thiên.

“Ân, Thiên Thiên phá hư, Thiên Thiên phá hư.” Ôm chặt Lưu Thiên Tứ, Uý Thiên nghe thấy hương quýt ngọt ngào làm cho hắn thảnh thơi, trong mắt rốt cuộc áp chế không được kích động cùng tưởng niệm, “Không đau, Thiên Thiên không đau, Dụ Đầu.” Dụ Đầu, Dụ Đầu, Dụ Đầu của ta.

“Chờ, Dụ Đầu chờ…… Thiên Thiên phá hư…… Chậm rãi.” Lưu Thiên Tứ hoàn toàn đã quên chính mình tới làm cái gì, chỉ tận tâm tận lực bày tỏ bất mãn chính mình đối với UÝ Thiên, cũng làm cho Uý Thiên biết chính mình có bao nhiêu nhớ hắn.

“Ân, Thiên Thiên phá hư, làm cho Dụ Đầu chờ lâu như thế.” Úy Thiên chỉ có thể cảm giác người trong ***g ngực, rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận kẻ nào, sự gì.

“Thiên Thiên, ăn, ăn Dụ Đầu.” Nhón mủi chân, Lưu Thiên Tứ lại kéo đầu UÝ Thiên xuống, nhớ tới chính mình tối hôm qua đã quyết định, “Ăn Dụ Đầu, ăn Dụ Đầu, Thiên Thiên phá hư.” Đem môi đỏ mọng đô khởi, Lưu Thiên Tứ chủ động dâng lên chính mình. Uý Thiên đem Lưu Thiên Tứ ôm lấy, cúi đầu.

“Khụ khụ khụ!” Ngay khi môi Uý Thiên sắp đụng tới Lưu Thiên Tứ, vài tiếng ho khan sát phong mãnh liệt xao tỉnh Uý Thiên, Uý Thiên lúc này mới nhớ tới chính mình đang ở nơi nào, vội vàng thối lui. Ôm sát Lưu Thiên Tứ, Uý Thiên nhìn về phía hai người đang trong cơn giận dữ cùng Bạch Tang Vận mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Thiên Thiên, ăn Dụ Đầu, ăn Dụ Đầu.” Đáng tiếc Lưu Thiên Tứ làm gì quan tâm tới sự có mặt của ba vị phụ thân còn tại đây, kéo Uý Thiên xuống làm cho hắn ăn Dụ Đầu, lệ trong mắt đều nhanh rơi xuống.

“Dụ Đầu, chờ Thiên Thiên trong chốc lát…… sẽ ăn Dụ Đầu sau, phụ thân có chuyện cùng Thiên Thiên nói.” Bạch Tang Vận đem đứa con lôi ra khỏi ôm ấp của Uý Thiên, hắn không phải không thấy được Uý Thiên không muốn buông tay, nhưng vẫn đem Lưu Thiên Tứ đổ lên trong lòng Lam Khuyết Dương.

“Hoài Diệp, Khuyết Dương, các ngươi mang Dụ Đầu đi ra ngoài, ta muốn một mình cùng Uý Thiên nói chuyện.” Bạch Tang Vận điềm đạm cười sờ sờ đầu Lưu Thiên Tứ, trấn an, “Dụ Đầu, ngoan, nghe lời phụ thân.”

Lưu Thiên Tứ nhìn phụ thân một lát, không cam tâm tình nguyện gật gật đầu, hướng Uý Thiên đại lực lắc đầu: “Thiên Thiên, không đi không đi, chờ, Dụ Đầu chờ.”

“Thiên Thiên không đi, Thiên Thiên lập tức nhìn Dụ Đầu.” Thấy ánh mắt Lưu Thiên Tứ hồng hồng, UÝ Thiên lập tức cam đoan. Lưu Thiên Tứ gật gật đầu, lúc này mới cùng phụ hoàng và phụ vương đi về hướng cửa, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Uý Thiên, cuối cùng là Lam Khuyết Dương không thể nhịn được nữa thân thủ một ôm, đem Lưu Thiên Tứ mang đi.

Phòng trong chỉ còn lại có Bạch Tang Vận cùng Uý Thiên, Uý Thiên lại quỳ xuống, mở miệng: “Thỉnh Quốc công cho phép thảo dân bồi bên cạnh Dụ Đầu.”

Bạch Tang Vận cũng trầm trầm thở dài, nhìn về phía Uý Thiên với ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.