Kiếp Duyên

Chương 44: Chương 44




CHƯƠNG 44

Lưu Thiên Tứ có thai, Uý Thiên tự nhiên lúc nào cũng khắc khắc canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, ngay cả chuyện của Bán Nguyệt lâu cũng bàn vào trong cung, hoàn toàn một bộ không cho Lưu Thiên Tứ rời đi tầm mắt của y. Uý Thiên ở trong cung, đầy bụng tâm tư đều là Lưu Thiên Tứ cùng cục cưng, chuyện Uý Xuyên nhờ vả y làm như bị y lãng quên, hơn nửa tháng trôi qua, Uý Xuyên cũng chưa thu được tin tức Uý Thiên, trong lòng càng ngày càng nôn nóng.

Uý Thiên đem Bán Nguyệt lâu chia thành sản nghiệp giao cho UÝ Xuyên, xem như lưu cho hắn một phần gia nghiệp, đối với việc này, Uý Xuyên cực kỳ cảm kích, mà trong lòng hắn cũng dị thường kính trọng vị huynh trưởng này. Hiện giờ, chuyện Lâm Nam Uyển Nhi làm cho hắn cùng với huynh trưởng phút chốc xuất hiện một ít hiềm khích, Uý Xuyên rất khó chịu. Nhưng nhìn thấy huynh trưởng cùng Lưu Thiên Tứ ân ái hạnh phúc, Uý Xuyên khổ sở rất nhiều lại càng thêm quyết tâm nghĩ cách cứu Lâm Nam Uyển Nhi. Hắn tin tưởng qua thời gian dài, Lâm Nam Uyển Nhi sẽ quên đi quá khứ, yêu thích hắn.

Uý Thiên mãi không có tin tức, Uý Xuyên cho Lý Giang vào trong cung thúc giục, hắn biết huynh trưởng nếu đã mở miệng liền nhất định sẽ giúp hắn. Đồng thời, Trâu Ngô cũng lợi dụng ảnh hưởng của mình ở trên giang hồ, giúp Uý Xuyên chung quanh chuẩn bị, hắn và Uý Xuyên cùng nhau sinh sống tám năm, tình như huynh đệ, hiện tại Uý Xuyên mở miệng, Trâu Ngô tuy rằng đối việc này không ôm quá lớn hy vọng, nhưng vẫn nguyện ý hỗ trợ.

Lại qua vài ngày, Lý Giang cũng không có bóng dáng, Uý Xuyên nóng lòng không thôi định tự mình vào cung tìm người, cuối cùng chờ đến đây một người, nhưng lại không phải là Uý Thiên, mà là thái tử Lưu Thao.

Quỳ trên mặt đất, bọn người Uý Xuyên âm thầm kinh hãi. Người ngồi ở trước mặt bọn họ rõ ràng bộ dạng dị thường nhu nhược mạo mĩ, nhưng vừa vặn khí thế cũng bá đạo mang theo hàn ý, làm cho người ta cân nhắc không ra. Sau khi Uý Xuyên cùng Trâu Ngô vào kinh, từ nơi Lý Giang nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến Lưu Thao, cũng biết việc hắn đem Lâm Nam Thượng đinh trên mặt đất, nhưng bọn họ làm sao cũng không có biện pháp đem người kia cùng người trước mắt này trọng điệp cùng một chỗ. Mà Lưu Thao thế nhưng tự mình tới gặp bọn họ, thật làm cho đáy lòng người ta không khỏi phát lạnh.

Ngồi ở thượng vị, Lưu Thao trầm tĩnh như nước, trong mắt không có một tia gợn sóng, sau khi chờ Uý Xuyên cùng Trâu Ngô quỳ trên mặt đất dần dần hiện ra nóng lòng, hắn mới chậm rãi nói: “Các ngươi muốn cứu Lâm Nam Uyển Nhi tựa hồ tìm lầm người rồi.”

Uý Xuyên vừa nghe, thất sắc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị băng hàn trong mắt Lưu Thao làm cho kinh sợ. Đứng lên, Lưu Thao thuỳ mâu liếc về phía hai người: “Uý Thiên bất quá chỉ là lâu chủ của một Bán Nguyệt lâu nho nhỏ, ngươi không nên tự tin cho rằng hắn có thể giúp ngươi cứu Lâm Nam Uyển Nhi. Ai thay người của Lâm Nam gia cầu tình, chính là đồng bản đối nghịch thái tử.”

Lời nói của Lưu Thao nhất thời như đem Uý Xuyên nhốt đánh vào thiên lao.

“Thái tử điện hạ, Uyển nhi nàng…”

“Làm càn!”

Lưu Thao hung ác nham hiểm nhìn Uý Xuyên, thấp giọng lạnh lùng nói: “Uý Thiên, bản thái tử vì nể mặt Tiểu Hoàng Thúc mới có thể tha cho hắn một lần, nhưng còn ngươi…” Lưu Thao chậm rãi đi đến trước mặt Uý Xuyên, loan hạ thắt lưng, “Là mặt mũi ai có thể làm cho bản thái tử nể đây?”

Uý Xuyên há miệng thở dốc, hắn nguyên bản nghĩ bằng quan hệ giữa huynh trưởng với Lưu Thiên Tứ, chuyện cứu Lâm Nam Uyển Nhi phi thường dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra, tất cả chuyện hắn muốn đều không đơn giản.

Lưu Thao đứng thẳng dậy, đột nhiên gợi lên một mạt cười lạnh: “Uý Thiên nói ngươi muốn gặp nữ nhân kia một mặt, bản thái tử thành toàn ngươi. Người đâu, dẫn bọn hắn đi tới điên quán.” Tiếp theo tiến vào vài tên thị vệ, đem Uý Xuyên cùng Trâu Ngô đi ra ngoài. Nhìn cách đó không xa Thu Chiêu bị doạ cho xanh mặt, Lưu Thao mắt lạnh rời đi.

……….

“Thiên Thiên…” Lim dim mắt, vừa mới tỉnh ngủ Lưu Thiên Tứ gọi, thân thủ tìm người.

Ngồi ở bên cạnh hắn, Uý Thiên vội vàng cầm tay hắn: “Dụ Đầu, làm sao không thoải mái.” Tuy rằng Lưu Thiên Tứ hai tháng nay đều không có kịch liệt phản ứng, nhưng Uý Thiên ngày ngày đều lo lắng đề phòng, sợ hắn làm sao không thoải mái.

Lưu Thiên Tứ mở to mắt, xoa xoa bụng: “Đói.”

Chỉ thấy Uý Thiên phi nhanh ra nội thất, cho người lấy thức ăn mang đến. Lưu Thiên Tứ từ trên giường ngồi dậy, thấy Uý Thiên đã trở lại, giang rộng hai tay muốn được ôm.

Uý Thiên không nói hai lời liền đem Lưu Thiên Tứ ôm đến trên đùi, Lưu Thiên Tứ rõ ràng béo, Uý Thiên sờ sờ khuôn mặt nhuyễn hồ hồ của hắn, trong lòng an tâm một chút.

Lưu Thiên Tứ nhu nhu hai mắt vẫn mệt rã rời, ngáp một cái. Từ sau khi có cục cưng, hắn liền đặc biệt thích Uý Thiên ôm hắn, nhất là thời điểm mới vừa tỉnh ngủ.

“Cục cưng, Thiên Thiên.” Cười nhẹ hai tiếng, Lưu Thiên Tứ cảm thấy mỹ mãn nắm tay Uý Thiên đặt ở trên bụng hắn. Khoé miệng Uý Thiên xuất hiện tươi cười, y hằng ngày cái gì cũng không muốn làm, chỉ thầm nghĩ bồi Lưu Thiên Tứ cùng cục cưng của y.

Một người đoan bàn ăn đi vào, Lưu Thiên Tứ vừa thấy hắn liền cao hứng kêu lên: “Thao nhi.”

Lưu Thao đem đồ ăn đưa cho Uý Thiên, ngồi vào một bên. Uý Thiên uy Lưu Thiên Tứ ăn cơm, chờ sau khi hắn ăn no lại ngủ, y mới cùng Lưu Thao đi ra ngoài.

Đứng ở hoa viên ngoài tẩm cung, Lưu Thao nói: “Ta đã cho người mang Uý Xuyên đi điên quán.”

“Đây là ta giúp hắn một lần cuối cùng.” Uý Thiên mặt không chút thay đổi nhìn vườn hoa phía trước, bên trong có loại hoa loa kèn mà Lưu Thiên Tứ và y đã cùng nhau trồng.

“Ta sẽ đem hắn quan nhập đại lao. Hai tháng sau ngươi đi thả hắn ra, làm cho hắn tự giải quyết cho tốt. Lâm Nam Uyển Nhi điên rồi, tháng trước mới vừa sinh hạ một đứa nhỏ không biết là của kẻ điên nào. Nàng ngay cả điên rồi cũng không quên muốn làm lâu chủ phu nhân của Uý Thiên ngươi.” Nghĩ đến bộ dáng của Lâm Nam Uyển Nhi, trên mặt Lưu Thao là thị huyết cười lạnh.

Uý Thiên bất vi sở động đứng ở nơi đó, Lâm Nam Uyển Nhi cũng tốt, Uý Xuyên cũng tốt, y không nợ bất luận kẻ nào, y hiện tại chỉ nghĩ đến Dụ Đầu của y, đứa con của y, y có”bảy” của chính mình cùng người làm cho y vướng bận.

Thấy Uý Thiên không có ý thay Lâm Nam Uyển Nhi cầu tình, Lưu Thao ảm đạm cười, nhìn qua cực kỳ ôn nhu, lại nghe hắn nói: “Nếu Lâm Nam Uyển Nhi đã sinh ra đứa nhỏ, vậy thì Lâm Nam Thượng cũng nên sinh một đứa đi.” Từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ giao cho người phía sau, Lưu Thao xoay người chậm rãi rời đi.

Uý Thiên nhìn theo hướng người vừa lấy sinh tử dược ly khai, biết Lâm Nam Thượng là ở chỗ này. Y một lần cũng chưa nhìn qua Lâm Nam Thượng cùng Lâm Nam Uyển Nhi. Rất nhiều đêm, mỗi khi y nhớ tới cảnh Lưu Thiên Tứ bị Lâm Nam Thượng bắt cóc, còn có bộ dáng chấn kinh của Lưu Thiên Tứ, y đã nghĩ đến tìm Lâm Nam Thượng mà đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng Lâm Nam Thượng không thể chết được, cho nên vô luận Lưu Thao tra tấn Lâm Nam Thượng như thế nào, y đều không có nửa phần dị nghị, Lâm Nam Thượng không nên thương tổn Dụ Đầu của y. Đến nỗi Lâm Nam Uyển Nhi, đối Dụ Đầu cái gì cũng không hiểu nói những lời xằng bậy, nữ nhân như vậy, Uý Thiên liếc mắt một cái cũng sẽ không đi xem.

Trở lại phòng trong, khi Uý Thiên nhìn thấy người đang ngủ say sưa trên giường kia, đáy lòng nảy lên tràn đầy hạnh phúc. Sinh mệnh của y ở trong này, nhà của y cũng ở nơi này. Đi đến trước giường, hôn lên môi người cho dù đang ngủ đều cười đến hương vị ngọt ngào kia, Uý Thiên cũng cười.

………

Sau khi Trâu Ngô bị mang đi, Thu Chiêu tìm cách tiến cung tìm Lưu Ly. Khi Lưu Ly biết tin, lập tức cho Ly Thương đem Thu Chiêu mang vào cung. Vừa nhìn thấy Lưu Ly, Thu Chiêu liền quỳ xuống cầu Lưu Ly cứu Trâu Ngô cùng Uý Xuyên.

“Thu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì.” Đem Thu Chiêu nâng dậy, Lưu Ly mang cái bụng to đã hơn sáu tháng ngồi xuống nói, “Thao ca ca nhiều lắm đem bọn họ nhốt mấy tháng, sẽ không lấy mạng bọn họ đâu, cứ yên tâm đi.” Phía trước đã muốn hướng Lưu Thao thăm dò nên Lưu Ly cam đoan.

“Thế nhưng, thái tử điện hạ hắn…” Nghĩ đến ánh mắt Lưu Thao nhìn nàng lúc ấy, Thu Chiêu đánh cái rùng mình.

Lưu Ly hiểu biết cười cười, rồi mới nói: “Thu tỷ tỷ, ngươi sau này cần phải quản hảo Trâu đại ca, Lâm Nam Uyển Nhi trừ phi đại hoàng bá mở miệng, nếu không ai cũng cứu không được nàng. Nhưng đại hoàng bá đã sớm nói qua, bất luận kẻ nào cũng không được vì Lâm Nam gia cầu tình, huống chi là cứu bọn họ. Cho dù là Uý Thiên ra mặt cũng không được.”

“Ta biết, ta cũng nói như thế cùng Ngô ca.” Thu Chiêu khóc, nói, “Chính là Uý Xuyên nghĩ muốn cứu Uyển nhi, Ngô ca cùng Uý Xuyên tình như thủ túc, cho nên không thể không giúp.”

“Hừ.” Lưu Ly khinh thường nói, “Uý Xuyên… Ta thật đồng tình Uý Thiên. Hắn muốn cứu nữ nhân kia, cứ để cho hắn đi cứu đi, có chết cũng xứng đáng.” Biết Uý Xuyên vì Lâm Nam Uyển Nhi mà tìm Uý Thiên hỗ trợ, Lưu Ly đối với hắn phá lệ chán ghét.

“Thu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Ngươi đi về trước chờ, qua một đoạn thời gian Trâu đại ca có thể trở về. Chờ bọn hắn trở về, ngươi nói cho Uý Xuyên biết, chuyện này nếu không phải nể mặt Uý Thiên, thái tử ca ca đã sớm phán hắn tội danh đại nghịch bất đạo mà lăng trì xử quyết rồi, làm sao còn có thể cho người dẫn hắn đến nhìn Lâm Nam Uyển Nhi. Nếu hắn còn có điểm lương tâm, cũng đừng tìm Uý Thiên gây phiền toái nữa.”

Thu Chiêu thở dài, gật gật đầu. Sau này, nàng sẽ không cho Trâu Ngô đặt chân vào chuyện của hoàng gia nữa.

Hai tháng sau.

Cửa nhà tù được mở ra, UÝ Xuyên bị đơn độc giam giữ sau khi nhìn thấy người vào, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Uý Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, giúp hắn cởi bỏ liên khóa trên người, đem một thân quần áo giao cho hắn: “Đi ra ngoài đi.”

“Ca.” Uý Xuyên đứng lên, gọi lại người vừa định xoay người chuẩn bị rời đi.

Uý Thiên không có quay đầu lại, thấp giọng nói: “Uý Xuyên, đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi. Chuyện Lâm Nam Uyển Nhi, nhĩ hảo tự lo thân.”

“Ca, thật xin lỗi.” Uý Xuyên mang theo nghẹn ngào mở miệng. Hắn cuối cùng đã được nhìn thấy Lâm Nam Uyển Nhi, nhưng nàng lại điên rồi, còn có một đứa con. Nhưng việc này cũng không trọng yếu, quan trọng là mặc dù điên rồi, Lâm Nam Uyển Nhi kêu vẫn là tên đại ca. Nhìn thấy hắn, Lâm Nam Uyển Nhi giống như phát cuồng siết lấy cổ hắn, kêu gào muốn giết chết “Lưu Thiên Tứ”, nàng một chút cũng không còn là một nữ tử xinh đẹp dịu dàng trong trí nhớ của hắn, điên rồi thế nhưng nàng vẫn luôn miệng nói ra lời ác độc như vậy. Sau đó, hắn cùng Trâu Ngô bị mang đi, tiếp theo, hắn đã bị nhốt vào đại lao. Hắn phát hiện chính mình chưa bao giờ hiểu biết qua Lâm Nam Uyển Nhi, cũng chưa bao giờ hiểu biết qua đại ca hắn.

Uý Thiên quay đầu lại nhìn Uý Xuyên liếc mắt một cái, trên mặt là trước sau như một lãnh đạm, lại hơn vài phần nhu hoà, đối Uý Xuyên hơi hơi vuốt cằm, tỏ vẻ tiếp nhận lời xin lỗi của hắn rồi, Uý Thiên khẩn cấp ly khai. Uý Xuyên biết, đại ca muốn đi đâu. Nghĩ đến Lâm Nam Uyển Nhi đối Lưu Thiên Tứ hận ý, Uý Xuyên lại có chút khổ sở, hắn ích kỷ nhiều năm như vậy, sau này, hắn sẽ không ích kỷ nữa. Nếu hắn cứ khăng khăng một mực, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi huynh trưởng. Trên đời này, chỉ có người kia mới có thể cho đại ca hạnh phúc.

Thay đổi quần áo, Uý Xuyên đi ra nhà tù. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Uý Xuyên bị tia mặt trời đâm vào hai mắt không mở ra được, nhìn thấy Trâu Ngô tiến đến tiếp hắn, hắn nở nụ cười. Không có thê tử, hắn còn có huynh đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.