Kiếp Duyên

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

Ánh trăng mông lung bên những vì sao lấp lánh, gió thổi nhẹ mang theo một chút hơi thở của đêm. Trong bóng tối, một gã hắc y nhân bịt mặt nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường bao quanh một trang viện, trên tay ôm một vật gì đó, sau đó lặng lẽ chạy dọc trên thành tường một đoạn đường, tiếp theo là nhảy xuống dưới. Phía trước có một tốp tuần tra hộ viện, hắc y nhân nhanh chóng nấp vào phía sau một ngọn núi giả, đôi mắt sắc bén như đang ngời sáng trong bóng đêm.

Nơi này là thủ phủ của Nguyên Tông Nhân ở Tân Thành. Nguyên Tông Nhân thái độ làm người hào sảng, bằng hữu khắp thiên hạ, lại thường xuyên góp công góp của vì dân chúng Tân Thành, được mọi người hết mực kính yêu, đến tột cùng là người ở nơi nào giữa đêm khuya đột nhập vào nhà hắn, là kẻ bắt cóc hay là đạo phỉ?

Bọn người hộ viện đi xa, thân hình hắc y nhân lại chợt lóe, một bước đã nhảy lên phía trên đỉnh núi giả, trong lòng ngực bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Hắc y nhân cúi đầu nhìn xuống, nguyên lai là hắn đang ôm một người, cũng là một hắc y nhân đang che mặt. Người này lộ ra bên ngoài một đôi mắt thật to, tràn đầy ngạc nhiên cùng vui sướng. Hắn một tay ôm lấy cổ người nọ, một tay che lấy miệng mình, đôi mắt cẩn trọng nhìn chung quanh, làm như thúc giục. Tên hắc y nhân so với hắn cao lớn hơn đang ôm chặt hắn, tiếp tục bước nhanh về phía trước, mục tiêu là thư phòng của Nguyên Tông Nhân.

Khi chỉ còn cách thư phòng có hơn hai mươi thước, hắc y nhân thả chậm cước bộ, cẩn thận xem xét bốn phía. Người đang ở trong lòng ngực của người kia gắt gao bịt chặt miệng mình, sợ phát ra một chút tiếng động, trong viện tử phát ra ánh sáng mỏng manh của những ngọn đèn ***g, theo gió đong đưa, làm hiện lên đôi tay nhỏ bé nộn nộn những thịt là thịt, trông rất ngon mắt.

Hắc y nhân ngồi xổm xuống, đem “tiểu” nhân trong lòng ngực kéo ra phía sau, đặt hắn trên lưng. Không hề che lấy miệng mình nữa, “tiểu” nhân ôm sát cổ người nọ, sợ bị rơi xuống.

“Thiên Thiên, có người!”, “tiểu “ nhân trên lưng thì thầm thật nhỏ giọng, dưới thân người nọ gật gật đầu. Nhún nhẹ chân một cái, người nọ đạp một cước lên giàn hoa mượn lực rồi nhảy phốc lên cây, hành động đó lại làm người ở phía sau kinh hô, rồi mới buông một tay đang ôm cổ người nọ, “tiểu” nhân lại che lấy miệng mình.

Đứng ở trên cây, hắc y nhân phát hiện ba gã hộ vệ đang ẩn mình ở bốn phía thư phòng.”Sưu sưu sưu”, chỉ thấy trên tay hắc y nhân bay ra vài đạo ám khí, ba gã hộ vệ kia chẳng kịp phát ra âm thanh gì đã gục xuống trên mặt đất. Hắc y nhân lúc này mới nhảy xuống cây, cẩn thận tiếp cận thư phòng.

Đi vào trong thư phòng, Hắc y nhân xuất ra một cái mồi lửa, châm ánh nến, rồi mới buông người trên lưng xuống.”Tiểu” nhân mở ra khăn che mặt, hé ra một khuôn mặt trắng noãn mượt mà, bất quá trên khuôn mặt bình thường hay cười kia lúc này cũng có vẻ rất khẩn trương cùng hưng phấn. Hắn đầu tiên là nhìn xem chung quanh, rồi mới chạy đến trước bàn học, xuất ra một cái túi đem một đống bạc vụn trên bàn cho hết vào túi, rất nhanh cột miệng túi lại ôm ở trước người. Động tác cũng rất đỗi mạch lạc lưu loát, xong việc, hắn chạy đến trước mặt hắc y nhân vươn một bàn tay, chưa quên đem khăn mặt kéo lên che lại như cũ.

Hắc y nhân thổi tắt ngọn nến, đem người đó ôm vào trong lòng ngực, theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tiếp theo lướt qua núi giả, lướt qua ngư trì (ao cá), lướt qua ngọn cây, lướt tiếp qua tường cao…… chạy.

“Lão gia, bọn họ đi rồi.” Xa xa, một người ghé vào phía sau bụi hoa đối với một gã nam tử thân thể to mọng bên cạnh nói.

Nam tử cố sức từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi quần áo dính đầy đất cùng cỏ dại, đánh cái ngáp, cười rộ lên: “Ha ha, thật muốn nhìn xem là ai có khả năng mà làm cho Úy Thiên bồi hắn đùa giỡn như vậy…… Nhớ rõ không được để lộ việc này ra ngoài.”

“Vâng, lão gia.”

Đem mấy khối bạc đặt ở trên cửa sổ một hộ gia đình, bóng người lặng lẽ chạy xa, rồi mới nhào vào trong lòng ngực tên còn lại, bị người nọ ôm lấy rồi “phi” đi mất.

Sáng sớm ngày thứ hai, mấy hộ nghèo khổ ở phía tây Tân Thành kinh hỉ phát hiện ở trên cửa sổ nhà mình xuất hiện mấy khối bạc.

……

……

Gần nhất trên võ lâm có ba sự kiện nổi bật. Một là lâu chủ của Bán Nguyệt lâu, Úy Thiên, muốn tham gia đại hội võ lâm; hai là giang hồ tài nữ Lâm Nam Uyển Nhi muốn ở đại hội võ lâm tuyển phu, nói thế chứ ai cũng biết nàng là vì Uý Thiên mà đến; ba là trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một gã….”Ảnh đạo”. “Ảnh đạo” chuyên môn “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, từ người giàu cho đến một số quan lại…… Ước chừng có khoảng mười người từng bị hắn “thăm viếng” qua.

“Ảnh đạo” không chỉ có võ công cao cường, tính cách lại “cương trực công chính”. Trước khi “viếng thăm”, hắn sẽ thông tri cho đối phương trước, rồi mới chọn “ngày lành tháng tốt” đến lấy bạc. Những người hộ vệ canh gác cho biết, bọn họ chỉ nhìn thấy một cái bóng như quỷ ảnh chợt lóe, sau đó bạc cũng biến mất. Quan phủ muốn truy nã lại chẳng có lấy một bức họa nào, cho nên chỉ có thể tự than thở không hay ho, bất quá cũng may số lượng không lớn, cho nên cũng không làm lớn chuyện.

Nhưng người trong giang hồ lại phỏng đoán rằng, mục tiêu cuối cùng của “Ảnh đạo” chính là đại hội võ lâm lần này! Cả ba sự kiện lớn, Úy Thiên, Lâm Nam Phủ, “Ảnh đạo” cùng tụ về một chỗ, đại hội võ lâm chắc chắn sẽ náo nhiệt, hấp dẫn mọi người gấp nhiều lần hơn. Có những người chỉ thích đến đấy góp vui, mua ghế cùng hạt dưa tìm một chỗ tốt ngồi xem biểu diễn; còn những người chuẩn bị ở đại hội võ lâm so tài đấu võ, chẳng biết sẽ còn toàn mạng mà quay về không? Bọn họ bàn tán, cá cược với nhau vô cùng huyên náo.

“Theo ta ‘ ảnh đạo ’ kia so với Uý Thiên còn lợi hại hơn. ‘Ảnh đạo ’ vừa ra tay, đã không có thân ảnh. Các người xem, tài năng như thế ở trước mặt mấy trăm người đem bạc lấy đi, Uý Thiên có thể không? Trâu Ngô có thể không? Cho nên nói, đại hội võ lâm năm nay, ta cược ‘ ảnh đạo ’. Mười hai!” Một người đem bạc phóng trên bàn.

“Ta cũng cược mười hai!” Lại một người phóng bạc lên.

“Ta cược hai mươi hai.” Tiếp tục có người đi theo.

Bên kia mấy người bắt đầu đặt cược, bên này một người lắng tai nghe bây giờ thu trở về, che lấy miệng cười trộm. Rồi mới nhìn về phía người bên cạnh, nho nhỏ giọng kêu: “Thiên Thiên.” Mấy ngày nay đi đâu cũng nghe rất nhiều người bàn tán về chuyện của “Ảnh đạo”, Lưu Thiên Tứ cuối cùng mới phát hiện là mọi người đang nói về mình, hắn mừng rỡ đến nỗi trong giấc ngủ cứ luôn miệng cười một cách ngọt ngào, cũng càng thêm sùng bái Úy Thiên. Bây giờ, hắn cũng là người giang hồ rồi!

“Dụ Đầu còn muốn làm cái gì nữa?”

Thấy Lưu Thiên Tứ cao hứng như thế, trên mặt Úy Thiên cũng tràn đầy vẻ vui sướng, tuy rằng đã cố che giấu, nhưng ở trong mắt người khác lại cực kỳ rõ ràng.

Trương má má vui mừng nhìn tiểu chủ tử, từ khi “bước chân vào giang hồ” tới nay, tiểu chủ tử so với trước kia khoái hoạt hơn rất nhiều, đầu tiên là liếc mắt nhìn Úy Thiên đầy cảm kích, sau đó trong lòng Trương má má lại dâng lên một cảm giác đau lòng. Tiểu chủ tử không phải là người dễ dàng gần gũi, thân thiết với người khác a. Hiện tại hai người gắn bó như thế này, mai này trở lại trong cung, tiểu chủ tử có thể thích ứng không?

Lưu Thiên Tứ không biết Trương má má lo lắng, hắn đang bận tâm “suy nghĩ” để trả lời cho vấn đề của Thiên Thiên. Bá bá kể chuyện xưa cho hắn nghe, đó là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, hắn tưởng tượng không ra thế nào là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, cái phiền não đó hiện giờ đã được Thiên Thiên giúp cho hắn hiểu được. Chính mình còn muốn làm cái gì nữa đây? Lưu Thiên Tứ nghiêm túc tự hỏi, một lát sau, Lưu Thiên Tứ trong mắt đầy chờ mong nhìn Uý Thiên.

“Thiên Thiên.”

“Ân.”

Uý Thiên sắc mặt trầm tĩnh, chuyên tâm uy Lưu Thiên Tứ ăn cơm. Hắn không sợ Lưu Thiên Tứ yêu cầu chuyện vớ vẩn, chỉ cần Lưu Thiên Tứ muốn làm cái gì, hắn sẽ dẫn Lưu Thiên Tứ đi làm cái đó.

“Ngủ cánh rừng.” Lưu Thiên Tứ đã nghĩ ra chính mình muốn làm cái gì, hắn đã là người giang hồ, cũng muốn giống như Thiên Thiên!

Uý Thiên có chút kinh ngạc, cái gì gọi là ngủ cánh rừng. Những người khác cũng sửng sốt, không biết Lưu Thiên Tứ nói vậy là có ý gì. Uý Thiên nhìn về phía Lý Giang, Trương má má cũng nhìn về phía Lý Giang, những người khác đều nhìn về phía Lý Giang……… Lý Giang ngượng ngùng cười, thật muốn kiếm chỗ mà trốn mất. Ngày hôm qua hắn có kể cho Lưu Thiên Tứ nghe chuyện trước đây chính mình cùng lâu chủ ở trong rừng ngủ qua đêm, không ngờ tới là tiểu oa nhi lại nhớ kỹ như vậy…… Lý Giang cầm cái bát xoay xoay trong tay bên dưới bàn.

“Trong rừng lạnh, có trùng.” Uý Thiên cự tuyệt, chuyện có thể làm cho Lưu Thiên Tứ chịu khổ, hắn sẽ không đáp ứng.

“Thiên Thiên……” Lưu Thiên Tứ dựa sát vào, khát vọng nhìn Uý Thiên, “Muốn đi.”

“Không được, ngươi sẽ ngủ không tốt.” Uý Thiên “nhẫn tâm” cự tuyệt, Lưu Thiên Tứ mắt to chớp chớp, tiếp tục để sát vào, cả thân thể đều dán chặt vào người Uý Thiên.

“Thiên Thiên, muốn đi.” Ngước đầu, Lưu Thiên Tứ thương tâm nhìn Uý Thiên, “Muốn đi…… Thiên Thiên…… Ngủ cánh rừng……”

“Lâu chủ, thuộc hạ tối hôm qua cùng Tiểu Tứ Nhi kể chuyện ngài trước kia ăn ngủ dã ngoại, Tiểu Tứ Nhi nhớ kỹ.” Lý Giang lên tiếng thay Lưu Thiên Tứ khẩn cầu, lâu chủ sao có thể “tuyệt tình” như vậy a. Có lâu chủ ở bên cạnh, chẳng lẽ Tiểu Tứ Nhi có thể nào chịu khổ chứ?

“Dụ Đầu…… Trong rừng lạnh, sẽ có sâu ăn Dụ Đầu.” Uý Thiên đã có chút xiêu lòng, nhưng vẫn cố ngăn cản, hắn không thể mạo hiểm dẫn Lưu Thiên Tứ ăn ngủ ở những nơi như vậy, có thể làm cho Tiểu Dụ Đầu này sinh bệnh.

Lưu Thiên Tứ cũng dị thường cố chấp, lắc đầu quầy quậy, đặt tay lên mặt Uý Thiên, “Thiên Thiên…… Muốn đi.” Rồi mới ôm Uý Thiên, thất vọng nói, “Thiên Thiên ở…… Không ăn……”

Buông bát, Uý Thiên nhìn chăm chú vào hai mắt Lưu Thiên Tứ. Trong đôi mắt kia hiện lên sự hoàn toàn tín nhiệm dành cho hắn, còn có cả sự ỷ lại….. Lau đi cặp mắt đã có một chút ướt át, Uý Thiên đầu hàng.

“Hảo.”

Lưu Thiên Tứ lập tức cười rộ lên, ôm sát cổ Uý Thiên, ghé vào lỗ tai hắn kêu lên: “Thiên Thiên…… Thiên Thiên……” Lưu Thiên Tứ không thể biểu đạt sự vui sướng của chính mình, chỉ có thể không ngừng kêu tên của Uý Thiên. Kêu đến khi Uý Thiên nhịn không được đem Lưu Thiên Tứ ấn đến trong lòng ngực.

“Chỉ có thể một đêm.” Không muốn thương lượng thêm.

“Ân, ngủ cánh rừng…… Thiên Thiên……” Hắn sẽ cùng với Thiên Thiên ngủ cánh rừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.