Kiếp Mộng Sinh

Chương 2: Chương 2: Nước mắt




Tại đại sảnh của cung Thanh Loan, một hàng dài cung nữ đang đứng xếp hàng, trong đó có một tiểu cung nữ vừa xuất hiện ở Hoa Lạc Cung. Nàng ta tay cầm khay gỗ, trong khay vẫn như cũ là tờ giấy khi nãy...

Tiểu cung nữ ngước nhìn nam nhân ngồi trên tọa ghế cao, đôi môi thoáng run rẩy tái nhợt. Rồi bất chợt nàng ta bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng đang nhìn về phía nàng.

Nàng ta cầm chặt khay, đầu cúi thấp chỉ dám nhìn xuống đất chứ không dám ngẩng đầu lên.

Không chỉ có mình nàng ta mới có biểu hiện như vậy, mà tất cả các cung nữ có mặt ở đây đều như vậy.

Trong lòng đều thấp thỏm không yên.

”Đã xong?” Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng nói trầm thấp lạnh lẽo, làm người nghe đều run rẩy không dám ngước nhìn thẳng của chủ nhân của giọng nói.

Các cung nữ sợ hãi không ai dám bước lên trả lời, họ đều hiểu rõ việc này quan trọng tới mức nào! Dù đã hoành thành xong đi nữa thì bọn họ cũng chẳng dám tiến tới trả lời.

Nam nhân ngồi trên ghế khẽ đưa mắt nhìn bọn họ, trong mắt là sự tĩnh mịch vô thường.

Hắn ta lười biếng ngồi dựa vào ghế, khoé môi nâng lên thành tia cười dịu dàng, “Ta hỏi các ngươi sao không trả lời?”

Mái tóc đen tuyền khẽ xoã rối trên vai, y phục màu đỏ rực như một đóa hoa rực rỡ giữa đêm.

Đôi mắt được che lấp bởi hàng mi dài đen, tròng mắt đen như hạt nước tĩnh lặng trong mặt hồ.

Có chút gì đó rợn sống khi nhắc tới ai đó.

”Nàng thế nào...”

Trong không gian của đại sảnh ai nấy cũng đều hoảng hốt hít thở không thông, sự thay đổi thấy thường trong giọng nói của nam nhân trước mắt làm bọn họ không biết phải làm như thế nào mới đúng.

Tất cả cung nữ đều đồng thời rụt người lại, họ hoang mang lén nhìn nhau.

Cho tới khi có một cung nữ từ trong hàng bước ra, trước cái nhìn của tất cả mọi người nàng ta liền thành lễ.

”Bẩm thượng tiên... chuyện ngài giao phó, chúng nô tỳ đã hoành thành.”

Nàng ta vừa dứt lời thì tất cả cung nữ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thay vì sợ hãi như những cung nữ ở đây, thì vị cung nữ dám bước ra vừa rồi lại không một chút sợ hãi khi nói chuyện.

Bạch Thiển im lặng nhìn thẳng vào tiểu cung nữ đã lên tiếng khi nãy.

Con người đen tuyền bỗng chốc cứng đờ.

Ẩn dưới tay áo rộng, từng ngón tay đều run lên không ngừng...

”Nàng đã ký?”

Tiểu cung nữ gật đầu: “Vâng!”

Bạch Thiển ẩn nhịn sự khó thở trong lời nói: “Nàng có nói gì không?”

Tiểu cung nữ lần này lại dám nhìn thẳng vào mắt của Bạch Thiển, giọng điệu lạnh lùng phát ra:

”Vương phi không nói gì, nhưng nô tỳ cảm nhận được lời Vương phi muốn nói ra. Đời này Vương phi chưa làm điều gì để hối hận, chỉ có yêu ngài là việc Vương phi hối hận nhất.”

Toàn thân Bạch Thiển như điểm huyệt cứng đờ tại chỗ. Khoé mắt co rụt lại không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác...

Cơn loạn nhịp khó chịu trước ngực làm hắn khó chịu cau mày. Biểu hiện này của hắn lại làm người khác tưởng là đang rất tức giận.

Trong số cung nữ đang đứng lại có người bước ra, người này tay chỉ về phía tiểu cung nữ khi nãy, lạnh giọng quát:

”Người đừng có ở đây mà đặt điều, rõ ràng phế phi chưa từng nói những lời đó. Ngươi lại dám trước thượng tiên nói bậy!”

Người vừa mới hùng hổ nói lớn tiếng trong đại sảnh, tên nàng ta là Tử Liên.

Nàng ta cũng mặc y phục chẳng khác nào những cung nữ khác, nhưng trên người nàng ta lại tỏ ra vẻ kiêu ngạo không để người cùng thân phận vào trong mắt.

Vẻ miệt thị trong mắt nàng ta, làm tiểu cung nữ tên Trịnh Nương không những không thấy sợ hãi mà còn quay mặt lại, cho nàng ta một cái nhìn khinh thường.

”Ta biết ngươi là thân tín của Trắc phi, nhưng trước mặt thượng tiên thì đừng nghĩ có chỗ dựa mắt tỏ ra ta đây. Ta chỉ nói những gì ta nghĩ, thượng tiên nghe xong có tức giận muốn trừng phạt thế nào ta cũng cảm chịu. Nhưng chưa đến lượt một tiểu cung nữ nhỏ nhoi như ngươi lên tiếng đâu.”

Lời nói vừa mạnh mẽ không chịu yếu thế của Trịnh Nương làm tất cả mọi người đều sừng sốt, ngay cả Tử Liên cũng bị nói cho đến mặt xanh, mặt trắng.

”Ngươi!”

Tử Liên cắn chặt răng tức giận, dùng ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Trịnh Nương.

”Đủ rồi!”

Bạch Thiển còn đang bị ảnh hưởng bởi lời nói của Trịnh Nương, giờ lại nghe có tiếng cãi nhau ầm ĩ, làm hắn phát tiết ra cơn giận đang ẩn nhịn trong lòng.

”Các ngươi lại dám trước mặt ta cãi nhau! Còn xem ta ra gì!”

Bạch Thiển một khi đã tức giận thì khó mà dừng lại.

Hắn phất tay một cái, xung quanh nhanh chóng xuất hiện vòng sương trắng tinh bao lấy hai người Tử Liên và Trịnh Nương.

Sương trắng như một sợi dây xích vô hình, nó siết chặt lấy thân hình của cả hai, càng ngày càng bó siết lại. Như muốn siết bọn họ đến chết.

Tử Liên tự dưng lại bị nhốt vào trong vòng sương trắng, sắc mặt đã trắng bệnh, đâu còn vẻ kiêu ngạo như khi nãy.

Nàng ta dùng tất cả sức lực đánh thật mạnh vào bức tường kết đầy sương.

Có điều dù nàng ta có đánh cỡ nào hay la hét kêu cứu thì vẫn không cách đánh phá ra được màn sương đang bao quanh nàng ta. Cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng nàng ta kêu cứu.

Giờ nàng ta chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể chờ bị thứ đáng sợ trước mắt từ từ nuốt lấy.

Còn Trịnh Nương dù rất sợ hãi khi bị nhốt trong màn sương mù kì lạ này, nhưng nàng không kêu la hay phản kháng kịch liệt. Nàng chỉ ngồi bịch xuống đất, mặc dù gương mặt đã tái xanh, hai mắt dệt thành một sự mơ màng hoảng loạn, thì nàng vẫn không để bản thân phát ra bất cứ tiếng kêu nào.

Nàng che lấy hai lỗ tai lại để tránh nghe thấy tiếng kêu rầm rầm đáng sợ xung quanh.

Nếu như có thể chết sớm một tý cũng tốt. Ít ra cũng không phải tự mình chứng kiến cảnh Vương phi bị tra tấn đế thê lương như vậy...

Trong đại sảnh tất cả mọi người đều hoảng sợ lùi lại, nhìn hai cái đám khói trắng đang bao lấy hai người kia, chẳng khác nào con dã thú lớn hiện rõ trước mặt bọn họ.

Chẳng ai dám tạo ra tiếng động gì lớn, chỉ sợ lại chọc giận người đang nổi trận lôi đình kia.

Khi hai người đang bị nhốt trong màn sương ấy sắp bị từ từ mất đi hơi thở, thì từ bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu mềm mại.

”Thiển ca!”

Giọng nói mền mại đầy dịu dàng cất lên. Từ xa một bóng dáng màu hồng bước vào.

Thân y phục hồng y sang trọng, rực rỡ, mái tóc nàng đen nhánh xoã dài đến tận sau chân, như thác nước trong suốt đang chảy dưới nền đất.

Diện mạo xinh đẹp rung động lòng người, ánh mắt nàng lấp lánh tỏ vẻ đáng yêu đơn thuần.

Bạch Thiển vừa nhìn thấy nàng liền từ trên ghế bước xuống, hắn nhanh cầm tay đỡ lấy nàng.

”Diêu Nhi! Sao nàng lại ra đây? Ta đã dặn là nàng phải ở yên trong phòng mà!”

Mặc dù là lời trách cứ nhưng không khó để nhận ra có sự nuông chiều trong lời nói.

Bạch Thiển như hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lẽo khi nãy, bây giờ hắn có biết bao nhiêu là ôn nhu dịu dàng.

Ngay cả cung nữ dù đã quen với việc này cũng không khỏi đối với sự thay đổi thất thường của thượng tiên làm cho choáng váng.

Lãnh Diêu Nhi khẽ dựa vào lòng Bạch Thiển, cũng không quan tâm đến có nhiều người ở đây, nàng nũng nịu như một đứa trẻ.

”Thiếp ở trong phòng rất chán, nên muốn tới để thăm chàng.”

Bạch Thiển vuốt nhẹ lấy tấm lưng thon gầy của Lãnh Diêu Nhi, cất tiếng cười sủng nịch.

”Nàng đúng là tiểu nha đầu nghịch ngợm.” Hắn bây giờ còn đâu vẻ tức giận vừa rồi, giờ chỉ còn là sự dịu dàng nồng đậm yêu thương trong mắt.

Lãnh Diêu Nhi cũng cười khúc khích thành tiếng, nàng bỗng quang sang nhìn hai đám khói trắng.

Nhìn bên ngoài màn khói trắng, nàng rõ ràng nhìn thấy được cái bóng mơ hồ của Tử Liên.

Nàng quay lại ngước nhìn Bạch Thiển, nghi hoặc hỏi: “Thiển ca! Chàng tại sao lại nhốt Tử Liên trong đó?”

Bạch Thiển vừa nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt hiện vẻ âm trầm lạnh nhạt, “Là nàng ta không biết phép tắc, dám trước mặt ta mà cãi nhau!”

Lãnh Diêu Nhi híp hai mắt lại, có chút giảo hoạt cười, :Thiển ca! Dù sao Tử Liên cũng là người của thiếp, chàng đừng nhốt nàng ấy nữa. Chàng cũng biết Tử Liên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho thiếp, nếu không có nàng ở bên, thiếp thấy không có quen.”

Bạch Thiển đối với Lãnh Diêu Nhi xưa nay đều không từ chối yêu cầu của nàng, chỉ cần là điều hắn có thể làm, hắn tuyệt đối sẽ cố gắng hết sức.

Nên dù hắn đang rất tức giận cũng phải hỏa thiệp theo ý của nàng.

”Thôi được.” Bạch Thiển nhẹ phất tay một lần nữa, hai màn sương trắng nhanh như biến mất đi. Hai thân thể lạnh như băng nằm ngã trên nền đất lạnh lẽo.

Lãnh Diêu Nhi thoát ra từ trong lòng Bạch Thiển, nàng bước tới vội đỡ lấy Tử Liên đứng dậy.

Nhìn nàng ta toàn thân đều dính nước ướt đẫm, mái tóc rối xù chẳng khác nào một tổ ổ quạ. Lãnh Diêu Nhi vừa nhìn thiếu chút nữa là không nhận ra cung nữ thân tín của mình.

”Tử Liên, ngươi nhìn ngươi đi! Còn ra bộ dáng nào nữa.”

Lãnh Diêu Nhi hướng tới nàng ta trách mắng vài câu, nhưng động tác đỡ lấy vẫn rất dịu dàng. Trong mắt cũng đã đỏ hoe như muốn khóc.

Tử Liên còn đang trong trạng thái sợ hãi, giờ bị chủ tử mắng. Bản thân nàng ta liền cảm thấy ấm ức.

”Là nô tỳ không đúng, đã làm Trắc phi lo lắng.”

”Đúng là đồ ngốc!” Lãnh Diêu Nhi dù tức giận cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ dùng tay bún lên cái trán Tử Liên, “Để xem khi trở về, ta sẽ phạt ngươi như thế nào.”

Bạch Thiển đứng bên cạnh nhìn một màn này, bất giác quay mặt đi.

Đến khi hắn lơ đãng nhìn thân thể nằm trên trên mặt đất của Trịnh Nương, lại nhớ đến lời nàng ta vừa mới nói, không hiểu sao trong ngực có cảm giác bức xúc khó chịu...

Hắn nhẹ cất bước đi tới chỗ Trịnh Nương, thấy nàng ta đã không thể cử động. Chắc là do khi bị nhốt đã lấy đi không khí để hít thở, nên mới ngất đi.

Bạch Thiển giơ nhẹ ngón tay giữa lên, từ đầu ngón tay của hắn hiện lên tia sáng hình tròn màu đỏ. Tia sáng chiếu lên gương mặt trắng bệnh như không còn sức sống của Trịnh Nương, làm nàng ta đã có thể bắt đầu cử động.

Trịnh Nương chỉ mới cử động tay chân thì đã thấy xương cốt như muốn vỡ vụn, hai mắt nàng từ từ mở ra, khi nàng nhìn thấy ánh mắt quen thuộc lạnh lùng của Bạch Thiển, không biết nhớ tới điều gì. Nàng cầm lấy tờ giấy trắng, bàn tay run run đưa đến trước mắt Bạch Thiển.

Bạch Thiển vừa mới nhìn tờ giấy, trên gương mặt vốn đang lạnh lùng lại đột nhiên hiện vẻ suy tư.

Trịnh Nương thấp giọng nói, “Vương phi nói, Từ nay về sau... ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Trịnh Nương đè nén cảm xúc đau lòng lại, nàng đưa mắt nhìn Bạch Thiển, lại không cách nào nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của hắn là gì...

Đau lòng sao?

Làm sao có thể!

Bị cái ý nghĩ này làm cho buồn cười, Trịnh Nương vô vọng lắc đầu.

Nếu như bọn họ biết đau lòng thì sẽ không ép Vương phi đi tới bước này...

Bạch Thiển như phát hiện ra cái nhìn đầy oai oán của Trịnh Nương, hắn im lặng không nói gì, cảm xúc suy tư trên mặt vừa rồi cũng hoàn toàn biết mất.

Hắn đi lướt qua Trịnh Nương để đi tới chỗ Lãnh Diêu Nhi, trong lúc vô tình hắn bắt gặp một cái nhìn quen thuộc của ai đó...

Bạch Thiển chau mày, trước cửa chính một bóng dáng gầy yếu đang núp đằng sau cánh cửa lớn. Dù chỉ là nhìn từ xa thì hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vẻ thê lương trong mắt nàng...

Hoa Tử Lạc cũng biết rõ dù có núp ở đâu đi nữa thì cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Thiển.

Ngay cả khi vừa nhìn thấy Bạch Thiển đang nhìn nàng, thì nàng vẫn không quay người lại để bỏ đi, mà thẳng diện nhìn thẳng vào mắt hắn.

Giờ nàng cũng đã chẳng còn gì nữa... Thì sợ gì chứ...

Nàng dù nhìn không rõ người trong điện, nhưng nàng lại nhìn thấy rõ Bạch Thiển, dù hắn có đứng xa như thế nào đi nữa, thì nàng vẫn nhìn thấy rõ.

Bốn mắt giao nhau, cảm xúc mảnh liệt như một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt lấy tim nàng. Không biết từ khi nào Hoa Tử Lạc đã rơi lệ.

Liệu người kia khi nhìn thấy nàng khóc thì sẽ có biểu hiện như thế nào?

Không biết hắn có đau lòng hay không?

Những giọt nước mắt trong suốt cứ thứ mà rơi lệ thành dòng, từng giọt như muốn thấm thật sâu vào tim nàng.

Ngực một lần nữa lại nhói đau...

Tay nàng đặt lên vị trí của trước ngực, nơi này từ khi nào đã không còn cảm giác?

Rốt cuộc là nàng yêu hay hận?

Khoản khắc khi ấy nàng lại nhớ đến quá khứ...

Năm ấy khi gặp Bạch Thiển, nàng mới mười hai tuổi, khi đó Bạch Thiển là một thiếu niên yêu nghiệt làm con tim của thiếu nữ phải say đắm.

Vào lúc ấy khi một cô gái ngã vào lòng chàng trai khoát lên y phục đỏ rực ấy...

Cũng là lần đầu con tim đầu đời của một thiếu nữ biết thế nào là rung động...

Hoa đào nở rộ trong gió, từng cánh hoa đỏ rực như hoà vào màu áo trên người của hắn.

Đẹp không thể nào quên...

Khi ấy nàng đã dùng hoa mẫu đơn để nhớ tới hắn, bởi vì hắn cũng như đóa mẫu đơn này vậy.

Rực rỡ dù ở bất cứ đâu, hương hoa nồng nàn cũng như mùi hương chỉ thuộc một mình về Bạch Thiển.

Kể từ đó hình ảnh của hắn đã khắc sâu tận trong tim nàng...

Nàng dường như đã mê say nụ cười yêu nghiệt của hắn, trầm luân bởi cảm giác mơ hồ mà hắn mang tới...

Hạnh phúc khi đó dù rất nhỏ... rất nhỏ... nhưng cũng đủ làm nàng cảm thấy mãn nguyện.

Năm nàng mười ba tuổi, vào cái ngày khi tìm đến hắn, nàng đã mạnh mẽ mà nói ra tình yêu ấp ủ lâu năm nay.

”Bạch Thiển... ta thích chàng!”

Chàng trai với nụ cười nhẹ nhàng đã ôm chặt lấy nàng, để nàng có thể ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về hắn.

Cũng như nghe thấy tiếng nói yêu thương của hắn.

”Ta cũng thích nàng, Lạc nhi...”

Một tiếng Lạc nhi như lại làm nàng đắm chìm vào cái gọi là tình yêu...

Thứ tình yêu mà nàng không cách nào có thể thoát ra...

Nàng tưởng rằng cả đời chỉ yêu duy nhất một mình Bạch Thiển, lại không hề nghĩ rằng sự xuất hiện của hai người kia cũng đã làm thay đổi đi số phận của nàng.

Nàng biết rõ một nữ nhân chỉ có duy nhất một đời chồng, nhưng nàng lại không thể kìm chế con tim đang đập nhanh vì họ.

Nàng có lúc từng nghĩ, bản thân thật tham lam khi luyến tiếc tình cảm của ba người họ.

Nàng muốn trốn tránh nhưng họ lại cưỡng ép không chịu buông tay.

Họ nói với nàng, họ bằng lòng cùng lấy nàng, chỉ mong nàng không rời xa bọn họ.

Từ khi đó nàng đã thề, mãi mãi cũng không rời xa họ.

Vào cái ngày nàng gả cho Bạch Thiển... khi đó nàng đã hạnh phúc đến rơi lệ.

Vào ngày tân hôn, khi nàng trao cho hắn thứ quý giá nhất thì cái tên mà hắn gọi trong lúc ngủ say lại không phải nàng...

”Diêu Nhi...”

Tâm nàng không hiểu sao lại đau đớn như vậy...

Nàng đã cố gắng bào chữa, nghĩ cái tên ấy là người thân của chàng... là ai đó như một bằng hữu...

Nhưng lại chưa từng nghĩ qua đó là người con gái chàng yêu...

Khi hắn đưa nàng đến Vu Sơn cốc để học phép, nàng đã khóc lóc để cầu xin hắn.

Nàng quỳ xuống mặt đất lạnh, hai tay cố nắm vạt áo chàng, cố gắng mà cầu xin.

Nàng không muốn rời xa hắn, không muốn phải rời xa người mình yêu... nhưng đổi lại chỉ cái nhìn lạnh nhạt của hắn.

Bạch Thiển hắn có biết không?

Khoản thời gian khi nàng ở Vu Sơn cốc là không đêm nào nàng không nhớ đến bọn họ.

Nhớ đến Bạch Thiển luôn luôn chu đáo chăm sóc nàng.

Nhớ Cẩn Thẩm Thiên mặc dù ít nói nhưng luôn xuất hiện khi nàng cần, yêu thương bảo vệ nàng.

Hay nhớ một người tên Mặc Thượng Quân, người nam nhân luôn lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ cần nàng khóc thì hắn cũng sẽ làm tất cả mọi cách để làm nàng vui.

Nhớ họ đến phát điên, nhưng vì muốn có thể xứng đáng để đứng bên cạnh họ.

Nàng cố học phép dù thể chất thân thể rất yếu...

Học nhiều tới mức ngày đêm bệnh nặng... trong đầu khi ấy chỉ có một ước nguyện.

Ước gì có họ ở đây thì tốt quá!

Mỗi ngày nàng luôn đợi trước cửa, ngồi một góc mà chờ đợi.

Ai hỏi nàng khi đó đang đợi ai.

Thì nàng vui vẻ mà trả lời, “Ta đang đợi phu quân của mình.”

Một năm, hai năm, ba năm...

Bọn họ chưa từng tới thăm nàng...

Nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu lần...

Tại sao bọn họ không tới thăm nàng?

Nàng bấm tay tính từng ngày từng tháng, tính đến khi bản thân cũng chẳng còn nhớ nổi.

Bốn năm sinh thần của nàng, chẳng có ai ăn cùng. Chỉ duy nhất mình nàng đón sinh thần mà thôi.

Tự mình nấu cơm để ăn, tự mình ước nguyện.

Bốn năm qua, ước nguyện của nàng chỉ có một.

Cầu mong sao ba vị phu quân của nàng sẽ mãi mãi được bình an...

Cho tới một ngày Trịnh Nương tới thăm nàng và nói rằng.

Bọn họ đã thay lòng.

Bạch Thiển thu nạp nữ đồ đệ tên là Diêu Nhi, tình cảm tốt vô cùng, ngày đêm chưa từng xa nhau.

Lúc đó lòng nàng chợt chấn động.

Cái tên Diêu Nhi, làm sao nàng quên được.

Đây chỉ là trùng hợp hay còn lý do nào khác?

Nàng ngơ ngác tiếp tục nghe Trịnh Nương nói.

Cẩn Thẩm Thiên không hiểu vì lý do gì thường chỗ của cô gái ở Tây Sơn mẫu.

Nàng bật cười chỉ nói, “Chắc là chàng đi thăm người quen.”

Nhưng Trịnh Nương lại thốt ra một câu, “Ngài ấy còn qua đêm ở đó, chưa từng về phủ, chứng mắt nô tỳ nhìn thấy.”

Lòng nàng khi đó chợt lạnh đi, nụ cười gượng ép trên môi cũng biến mất.

Về phía Mặc Thượng Quân, trong ba, bốn năm qua, hậu cung ở ma giới của hắn càng ngày càng nạp nhiều phi tần.

Nàng không phải là không biết hắn có một hậu cung lớn như thế nào, nhưng nàng vẫn luôn nghĩ là bản thân là đặc biệt với hắn. Bởi vì chính hắn đã nói.

”Lạc nhi, nàng mãi là đặc biệt trong lòng ta.”

Nhưng tại sao khi nghe Trịnh Nương nói xong, nàng lại không kìm được nước mắt mà khóc chứ!

Chắc chắn là không phải... bọn họ sẽ không lừa gạt nàng...

Nhưng sự thật đôi khi lại rất tàn nhẫn...

Và thứ nàng nhìn trước mắt chính là sự thật.

Hoa Tử Lạc lặng lẽ xoay người đi, bước chân nàng lảo đảo rời khỏi đây.

Nơi này vốn không còn dành cho nàng nữa.

Bạch Thiển, Cẩn Thẩm Thiên, Mặc Thượng Quân...

Kiếp này yêu các người là sai lầm của ta...

Trong cái gọi của nổi tuyệt vọng, Hoa Tử Lạc cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã đi đâu.

Nàng còn nhà để về sao?

Nàng cười thành từng tiếng u buồn đầy nổi oán hận.

Nàng vốn chẳng còn nhà để về.

Khi nàng từ trong sự mơ hồ tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong vũn máu đỏ tươi.

Nàng bị thương ư?

Nàng cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã làm gì.

Nàng lặng im nhắm mắt lại, mơ cũng được hay hiện thực thì cũng được.

Nàng chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Muốn chìm trong giấc ngủ mãi mãi...

Để quên đi hết tổn thương, những đau đớn đã trải qua.

Trên bãi đất trắng tuyết băng giá, người con gái bạch y nằm trên đầm máu đỏ, như đóa hoa trắng héo tàn được chôn vùi trong vũn máu..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.