Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 240: Chương 240: Áo giáp




Tả tướng sinh nghi, đương nhiên trong lòng hoàng đế cũng có nghi ngờ, nhưng ông nhìn Ninh Tương Y quỳ dưới đại điện, hai mắt sáng ngời, bộ dáng ngạo nghễ sống lưng thẳng tắp, chẳng biết tại sao lại khiến lửa giận trong lòng hắn tiêu tan không ít.

Đúng vậy. Trên người nàng quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, ông phải đề phòng, hơn nữa bản thân còn là hoàng đế, phụ trách công việc trăm dân, nhưng lần này, ông, đột nhiên nghĩ muốn mạo hiểm một lần, tin tưởng nàng. Cho nên sau một hồi trầm tư suy nên nghĩ, nặng nề nói, “Tất cả lui hết ra đi.”

“Bệ hạ!” Tả tướng sốt ruột, hắn ta thật sự không thể ngờ được, rõ ràng hắn ta đã kích động sự nghi ngờ của đế vương, vậy tại sao hoàng đế lại vẫn chọn tin tưởng Ninh Tương Y?

Ninh Kham đã quyết là không thể thay đổi, ông khoát tay.

“Tất cả mọi người lui ra ngoài đại điện chờ tuyên triệu kiến, Thường Hỉ ở lại.”

Thường Hỉ thấp giọng đáp, “Vâng.”.

Thấy Hoàng đế tâm đã quyết, đến bên một cái liếc mắt cũng không để cho mình, Tả tướng trong lòng sốt ruột nhưng cũng không làm được gì, đành giận giữ trừng mắt nhìn Ninh Tương Y chuẩn bị lui ra ngoài.

Mà Ninh Úc cũng chần chừ, có chuyện gì hắn không biết sao? Hắn nhìn Ninh Tương Y một chút, thấy Ninh Tương Y nở một nụ cười trấn an, hắn lúc này mới lui ra ngoài.

Rất nhanh, bên trong đại điện tráng lệ cũng chỉ còn lại có Ninh Tương Y, hoàng đế và Thường Hỉ vỏn vẹn ba người, cực kì trống trải. Thấy mọi người đã lùi ra hết, Ninh an Tương Y trừng mắt nhìn hoàng đế, “Con đứng lên được chưa?”

Lời nàng nói lý lẽ thẳng thắn hùng hồn, khiến hoàng đế đang tức giận nghi ngờ không khỏi hừ một tiếng. Thấy vậy nàng vội vàng đứng lên, cũng trực tiếp bước lên bậc thang, đi đến chỗ hoàng đế.

Ninh Kham trong lòng vẫn có chút sợ, trừng mắt hung ác nhìn nàng, “Con lên trên làm gì! Đi xuống!”

Ninh Tương Y cười ngoan ngoãn nhưng bước chân vẫn là tiến về phía trước, Thường Hỉ lách mình, đúng giữa Ninh Kham và Ninh Tương Y, nhìn nàng thở dài, “Công chúa, yêu người không thể tiến về phía trước nữa.”

Ninh Tương Y nhìn Thường Hỉ, khóe miệng cong lên, “Ở phía dưới ngửa đầu nói chuyện mỏi cổ lắm, giờ tốt hơn rồi, ta không tiến thêm nữa, Thường Hỉ công công không cần khẩn trương.”

Thường Hi lúc này mới lui về sau một bước, thật sự chỉ là một bước, bởi vì khoảng cách giữa Ninh Tương Y và hoàng đế lúc này chỉ có mấy bước chân, một người ngồi, một người đứng, khoảng cách này khiến Ninh Kham không thể nào bày ra bộ dáng cao cao tại thượng được nữa. Nàng vô lại như này khiến Ninh Kham muốn thở dài, lại nhịn xuống, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ẩn chứa hàm ý cảnh cáo.

“Ngươi nói muốn mua mạng, trẫm ngược lại muốn biết, trên đầu có ba tội chết, người mua như nào?”.

Ninh Tương Y nghe vậy, tựa lưng vào móng rồng, cũng không quanh có lòng vòng, nhíu mày cười nói, “Bên người có vũ khí lợi hại, không chịu giao nộp là không có ý đồ tốt?”

Nàng lắc đầu, “Lúc trước con không giao ra, đương nhiên bây giờ cũng sẽ không, bệ hạ hãy hết hi vọng đi.”

Một câu hết hi vọng đi của nàng khiến thần sắc Ninh Kham trở nên lạnh lẽo, ông đột nhiên không muốn tiếp tục nghe nàng nói chuyện nữa, bởi vì Ninh Kham thấy, trên người nàng chẳng còn thứ nào đáng giá hơn thuốc nổ nữa cả. Bắt gặp vẻ mặt lạnh lẽo của hoàng đế, Ninh Tương Y trong lòng thầm than, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Về phần giả chết bỏ trốn, khi quân phạm thượng…”

Ninh Kham nhìn nàng, ông ngược lại muốn xem xem nàng làm thế nào giảo biện! Lúc trước ông thương tâm nhiều như vậy, mà chẳng qua chỉ là cái bẫy của nàng! Càng nghĩ lại càng thêm tức giận.

Ninh Tương Y hiển nhiên hiểu rõ ông đang nghĩ gì, khóe miệng cong lên có chút tự giễu cười cười, “Lúc trước nên tính mạng Ninh Úc ngàn cân treo sợi tóc, con lại không có cách thoát thân, mới nghĩ ra kế sách này, rất mạo hiểm, giống như đánh bạc vậy, lần đó quả thật con suýt chút nữa đã chết rồi.”

Ngữ khí nàng bình thản, nhưng do chẳng biết tại sao lại khiến Ninh Kham hết giận, thậm chí còn có chút chột dạ.

Lúc trước ông ép Ninh Tương Y như thế, cũng có cái sai, nên không trách nàng ra hạ sách này được.

“Về phần phản quốc…”

Ninh Kham bỗng ngước mắt nhìn vào nàng, đây chính là điều hắn để tâm nhất, cũng là điều khiến hắn hoài nghi nhất.

“Con không phản quốc, Tiêu Uyên là bằng hữu của con, con chỉ giúp hắn chút việc mà thôi, còn cho rằng, những việc đó không được tính là ở phản quốc.”

Ninh Kham hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin, ông nghiêng người trên long ỷ, lạnh lùng lên tiếng, “Không phải người cứ nói không tính là sẽ không tính, bây giờ trên đầu người có ba tội danh, cái nào cũng là tội chết, mạng này…Người định mua như nào?”

Ninh Tương Y đương nhiên biết, hay Ninh Kham không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như này được, cho dù không có lo lắng thì dựa vào tình cảm trước đây ông cũng sẽ không buông tha cho nàng.

Cho nên nàng từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp, đưa cho Thường Hỉ, bảo hắn ta đưa đến cho hoàng đế.

Ninh Kham có chút kỳ quái nhìn Ninh tương Y, ông không tin trong cái hộp nhỏ này lại có đồ vật có thể khiến ông bỏ qua cho nàng.

Sau khi mở ra, ông phát hiện bên trong có một trang giấy gấp gọn, trên đó có phác họa một bộ áo giáp vô cùng hoàn hảo, khiến ông không khỏi mở to hai mắt.

Ông đương nhiên cũng không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không cho rằng đây là một bức họa thông thường, bên trên còn có nét bút cứng rắn của Ninh Tương Y, ông chăm chú nhìn, lại kinh ngạc phát ở hiện, mỗi một chữ đều khiến ông cảm thấy giống như nhặt được bảo vật vậy. cho Đại Dục được mệnh danh là quốc gia đứng đầu bốn nước, nhưng ở phương diện thực chiến, lại không bằng Lâu Diệp, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân Ninh Kham muốn có được thuốc nổ trong tay Ninh Tương Y.

Người Lâu Diệp dũng mãnh thiện chiến, tài cưỡi ngựa cao cường, kiếm pháp lại cao siêu, khiến Đại Dục từ trước đến nay mỗi lần giao chiến với Lâu Diệp đều rơi vào thế bị động, mỗi một lần thắng trận là phải hy sinh biết bao nhiêu nhân sĩ cùng tài nguyên.

Kị binh hạng nhẹ không linh hoạt bằng đối phương, năng lực phòng ngự lại kém, ngay cả việc cưỡi ngựa bắn cung cũng thua xa Lâu Diệp.

Mà kị binh hạng nặng mặc dù phòng ngự cao hơn, nhưng bởi vì khoác trên mình bộ áo giáp quá nặng, một bộ giáp sắt phải nặng đến 40-50kg, trong lượng như vậy khiến binh sĩ bên mất đi tính linh hoạt.

Không chỉ kị binh mà bộ binh cũng rất bị động. Vóc dáng người Đại Dục gầy yếu, không cao lớn khỏe mạnh cường tráng như người Lâu Diệp, vì vậy chỉ có thể tăng cường phòng ngự.

Một thân áo giáp cộng thêm binh khí ít nhất cũng phải thêm hai mươi mấy kí, trọng lượng lớn, năng lượng tiêu hao cũng lớn, không thích hợp chiến đấu trong thời gian dài, nhất là vào mùa đông, bởi vì trời lạnh, áo giáp sắt lạnh như áo giáp băng vậy.

Cho nên những chuyện này vẫn luôn là vấn đề khiến hoàng đế nhức đầu. Mà bản vẽ này của Ninh Tương Y, lại là một bản vẽ cải tiến áo giáp. Có thể cải thiện tất cả mọi khuyết điểm nói trên.

Áo giáp bông.

Là dùng bông nén xuống thành nhiều lớp sau đó lại gắn thêm đinh tán bằng sắt bên trên để gia tăng khả năng phòng ngự.

Không chỉ có như thế, mùa đông lúc giao chiến, nước trên áo giáp đông lại thành băng có thậm chí có thể tăng khả năng phòng thủ, chống rách và chống mài mòn, nhẹ nhàng lại tiết kiệm sức lực. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một phần.

Ninh Kham thấy phía dưới còn có một bộ giáp xích được làm từ vô số sợ xích mảnh.

Bộ giáp xích này được thiết kế cũng rất tinh xảo, được làm từ dây xích sắt vòng vòng đan xen, nối lại thành hình giống một cái khóa lưới, không chỉ giúp tiết kiệm vật liệu mà còn giảm bớt đáng kể trọng lượng, khả năng phòng thủ tuyệt vời, đừng nói là cung tiễn thông thường, e là hỏa tiễn cũng khó xuyên thủng.

Tuyệt! Tuyệt diệu! Tại sao lại không sớm nghĩ đến cơ chứ. Nếu như có thể phổ biến, như vậy nên sức chiến đấu của Đại Lục hiển nhiên tăng lên gấp bội rồi. Sức chiến đấu sẽ vươn lên đứng đầu bốn nước. Theo Ninh Kham thấy, phát minh này không thua kém phát minh ra giấy và in ấn là bao.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.