Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 247: Chương 247: Bất công




Cho nên lúc hoàng đế đến nơi, Ninh Tương Y đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, nghĩ đến thất thần.

Bộ dáng nàng ngồi trước cửa, hoàn toàn không có tí phân lượng uy hiếp nào, chỉ có một tia mơ hồ cùng bất lực.

Nhưng cho dù nàng như vậy thì đám cung nhân tùy tùng của nàng cũng không dám phát ra một lời nào, cứ yên lặng đứng tại chỗ, mà đám cung nhân của Thái hậu vây quanh nàng, không dám nhìn thẳng Ninh Tương Y, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm Thái hậu, sợ bà ta xảy ra chuyện gì thì bà ta sẽ trở thành thái hậu đầu tiên trong lịch sử bị một công chúa dọa sợ chết!

Hoàng đế nghĩ không ra, thấy Thái hậu như thế, cũng không có tổn thương gì, liền trực tiếp đi về chỗ Ninh Tương Y hỏi tình hình.

Ninh Tương Y không phải loại người thích thêm mắm thêm muối cho câu chuyện, ông tin nàng sẽ nói thật.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này là đang đốt gì vậy?” Bộ dáng ông quá nghiêm nghị, đám cung nhân văn chịu đủ kinh hãi nãy giờ lại giật nảy mình hốt hoảng.

Ninh Tương Y thấy hoàng đế đã đến, ngây người nhìn chằm chằm ông hồi lâu, sau đó mới đứng lên, có vài phần ủy khuất nói, “Thái hậu muốn con đưa tang cho Long Hàm Yến, ở con liền một mồi lửa hỏa thiêu Long Hàm Yến, chuyện chỉ có thế thôi.”

Vỏn vẹn, chỉ có thế thôi?

Ninh Kham đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức! Trừng mắt nhìn Ninh Tương Y, nửa ngày không nói ra lời.

Nàng hỏa thiêu Long hàm Yến! Ngay trong hoàng cung, trước mắt thái hậu, chính giữa cửa cung điện của mình hỏa thiêu?!

Ninh Kham đột nhiên cảm thấy hơi nóng đang phả vào người mình không phải là lửa nóng, mà là ớn lạnh!

Ông nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, “Con! Con tại sao lại làm thế?”

Ông quả thực chấn kinh đến mức không thể nói thêm được gì! Lịch sử từ trước đến nay, chưa từng có công chúa nào dám cả gan làm loạn đến mức này!

Căn bản là không có khả năng!

Ninh Tương Y bị ông hỏi, nàng tại sao lại làm vậy? Nàng là bởi vì không muốn làm khó Ninh Úc, hay là mất kiên nhẫn?

Đúng thế, là mất kiên nhẫn.

Thái hậu ba lần bảy lượt đến gây chuyện, mỗi lần phải ứng phó nàng đều cảm thấy uất ức khó chịu trong lòng.

Ở kiếp trước nàng không có được tự do, thân bị gông xiềng, bị giam cầm, từng bước tiến đều chật vật gian nan, nhưng chưa từng có ai dám dùng thái độ như này bức ép nàng cả! Lúc nàng cầm quyền, càng không có ai dám làm trái ý nàng.

Kiếp này, nàng không quan tâm về bên quyền thế, đối xử với người ác cũng không ngoan lệ ác độc, nhưng không ngờ, lại không nhận được đãi ngộ như kiếp trước, thật sự khiến nàng cảm thấy rất uất ức.

Cho nên lúc thái hậu từng bước dồn ép, nàng trực tiếp dùng một mồi lửa hỏa thiêu Long Hàm Yến, mặc kệ hậu quả phía sau là gì, nàng đều gánh được hết!

Ninh Kham nhìn nàng, bất lực muốn thở dài…

Lúc này, thái hậu dường như mới thanh tỉnh! Lao tới chỗ nàng! Bà tao trốn phía sau lưng hoàng đế, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, tràn đầy sợ hãi e dè cùng không cam lên tâm.

“Hoàng thượng! Người phải làm chủ cho ai gia! Nàng ta giết Yến nhi, còn trong hoàng cung đốt thi thể của Yến nhi! Người mau giết nàng ta! Giết chết yêu nữ này!”

Bà ta suy cho cùng là vẫn sợ, rõ ràng Ninh Tương Y không có làm gì bà ta, nhưng ánh mắt bà ta nhìn Ninh Tương Y giống như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Một nữ nhân bình thường trên người làm sao có thể có khí thế mạnh như vậy được?

Không thể không nói, Thái hậu nghĩ không sai

“Xin hỏi, ta đã phạm cung quy gì?”

Thanh âm lạnh lùng của Ninh Tương Y vang lên áp đảo lời nói của Thái hậu.

Ninh Kham không khỏi tỉ mỉ nghĩ lại một phen. . Chuyên trang đọc truyện [ trù mtruyện.n et ]

Ninh Tương Y ở trong hoàng cung đốt thi thể tuy phạm phải điều kiêng kị, nhưng cũng không hề có một cung quy nào quy định có thể xử lý nàng.

Cho nên, nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, hù dọa nhiều người như vậy, nhưng lại không có lỗi?

Vấn đề này giống như đang hỏi khó Thái hậu, bà ta có chút mơ hồ nhìn cung nhân phía sau, sau đó cắn răng nói, “Nàng ta phá hủy di thể hoàng thân, bất kính với thi thể, sẽ khiến thần linh nổi giận! Nàng ta còn ở trong cung phóng hỏa, tội ác tày trời!”

Nhưng Ninh Kham lại lắc đầu.

Bất kinh với thi thể, lý do này hoàn toàn không đủ thuyết phục để xử lý Ninh Tương Y, chỉ có một cái là phóng hỏa, nhưng cũng rất miễn cưỡng.

Nhìn thấy mẹ ruột bị dọa thành như này, Ninh Kham có chút trầm mặc nhưng đến cùng vẫn là mẹ ruột của mình, Ninh Tương Y không thể động đến bà ấy được, cũng phải để nàng nếm trải chút khổ sở, nếu không sau này nàng sẽ làm càn vô pháp vô thiên!

“Ninh Tương Y, con ở trong cung phóng hỏa, đã biết tội của mình chưa?” tội.”

Ninh Tương Y liếc ông một cái, “Biết tội.”

Ninh Kham nhíu mày, “Đã vậy, trẫm phạt con cấm túc bảy ngày, vì Yến nhi chép Vãng Sinh Kinh, con Có chấp nhận không?”

“Hoàng thượng!” Thái hậu kinh ngạc đến ngây người, bà ta không ngờ tới Ninh Kham sẽ bất công đến mức này!

Nàng ta làm ra chuyện quá phận như thế mà chỉ phạt cấm túc cùng chép kinh văn thôi sao?!

Ninh Tương Y nhàn nhạt nghiêng đầu liếc Thái hậu, chỉ đúng một cái liếc mắt, liền khiến bà ta im bặt, lúc này nàng mới thản nhiên nói, “Đồng ý.”

Ninh Kham thở dài, ông không phải là bất công, hành động của Ninh Tương Y mặc dù không đúng, thế nhưng cái lý do kia sao có thể trị tội nàng được. Phá hoại di thể hoàng thân? Thiêu cũng thiêu rồi, chẳng lẽ ông lại phải bắt một công chúa chôn cùng một quận chúa sao?

Thế là ông lại nói, “Người đâu, đưa thái hậu hồi cung, còn nữa, truyện thái y đến xem cho thái hậu, e rằng thái hậu đã bị kinh hãi.”

Không phải là e rằng mà là thái hậu vẫn luôn bị dọa kinh hãi nãy giờ, đến mức bà ta muốn phản đối lời của hoàng đế nhưng nói không ra lời, chỉ đành trừng mắt nhìn hoàng đế, tùy ý để cung nhân đưa đi.

Thấy người đã rời đi, Ninh Kham bất lực trừng mắt nhìn Ninh Tương Y.

“Con đứa nhỏ này, trước kia cũng không phải là người xúc động như vậy, sao hôm nay lại đốt thi thể của em Yến nhi?”

Ninh Tương Y nhìn Hoàng đế đột nhiên thở dài, “Phụ hoàng, con thật sự rất đồng cảm với người, người nhọc lòng việc quốc gia đại sự, đến mẹ ruột cũng khiến người chẳng bớt lo.”

Lời này của nàng có thể nói là đại bất kính! Khiến sắc mặt Ninh Kham có chút trầm xuống.

“Ai cho con ăn nói như thế!”

Ông nheo mắt hung dữ nói.

Ninh Tương Y lại lôi kéo tay ông lắc lắc, trên mặt rốt cuộc cũng nở nụ cười tươi, “Nhưng mà không sao, về sau con sẽ giúp người phân ưu.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo, khiến sắc mặt Ninh Kham rốt cuộc cũng dịu lại. Đã bao năm Ninh Tương Y không có làm nũng với ông như này rồi?

Trên người nàng quả thật có một loại ma lực, có thể khiến người khác cho dù đã lâu không gặp nhưng không hề cảm thấy xa lạ Có khoảng cách, mấy năm mà chỉ tựa như là mới gặp ngày hôm qua.

Nghĩ lại Ninh Tương Y lúc ở trên thuyền lớn khóc thảm, nghĩ đến bao năm nàng lưu lạc bên ngoài, mai danh ẩn tích, Ninh Kham sao nỡ lòng nói nặng lời được nữa, liền bị Ninh an Tương Y lôi kéo đi vào bên trong điện Thái Cực dùng cơm trưa.

Chỉ là ngọn lửa trước cổng này thực tế quá phiền phức, cho nên Ninh Tương Y sai người chờ lửa tắt, đem tro tàn thu gom lại, đưa đến cung Thái hậu.

Ninh Kham lại không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại còn cảm thấy Ninh Tương Y là thật tâm nhận lỗi, nhưng ông tuyệt đối không bao giờ Có thể ngờ, Thái hậu lúc ấy còn chưa kịp tức giận, nhìn thấy Thái Cực điện đưa tro cốt đến lại một lần nữa phát bệnh, mà bệnh lần này là thật, rất nặng rất nghiêm trọng.

Nhưng cái đó cũng là sau này, còn hiện tại Ninh Kham nhìn Ninh Tương Y ăn uống vui vẻ mà lòng đây đau xót, Tiêu Uyên không có cho nàng ăn ngon sao? Khó trách Y nhi không thích hắn, lại có thể dứt khoát nói cả đời không gả.

Bỗng nghĩ đến cái gì, Ninh Kham đột nhiên cười hướng Ninh Tương Y nói, “Y nhi, hôm nay lúc thượng triều có thông qua một chuyện, liên quan đến con.”

“Chuyện gì vậy?” Ninh Tương Y đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Ninh Kham lúc này đột nhiên có chút ngượng ngùng, do dự nói, “Con có muốn có nam sủng không?”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.