Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 46: Chương 46




Nàng đột nhiên trở mặt khiến cho Úc Cửu Thiên khó hiểu, muốn đuổi theo hỏi, lại nhìn thấy vẻ cô đơn không sao tan đi được trên người đối phương, hắn ta không thể nói được câu nào.

Thấy Ninh Tương Y định rời đi, hắn ta không cần suy nghĩ đã hỏi: ‘Cô muốn đi đâu?” Câu hỏi của hắn khiến Ninh Tương Y hoang mang, nàng còn phải đợi Ninh Úc trở về, nhưng kinh thành không còn chỗ cho nàng dung thân.

Có lẽ chỉ có lúc nàng trầm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn mới có cảm giác yếu đuối, nàng mới mười hai, bị đuổi ra khỏi hoàng cung, nên dựa vào gì mà sống đây?

Úc Cửu Thiên không khỏi quên đi mối thù với nàng trước đó, hai mắt nhìn trời, nhỏ giọng nói: “Nếu cô không có chỗ để đi… mẫu phi ta có để lại cho ta một căn nhà.” Vừa dứt lời, hắn ta thấy Ninh Tương Y quay đầu nhìn chăm chằm hắn ta cười, khuôn mặt Úc Cửu Thiên đỏ bừng: “Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tiểu gia ta thấy chỗ đó đã lâu không ai quét dọn, muốn tìm người dọn đẹp thôi…”

Hắn nói dối thực sự rất vụng về, song lại khiến tâm tình Ninh Tương Y khá hơn một cách kỳ diệu.

“Thật sao? Vậy ta mà từ chối thì bất kính rồi.” Tạm chưa nói đến việc Ninh Tương Y đến ở nhà Úc Cửu Thiên, cách đó ngàn dặm, Ninh Úc nhìn lọn tóc đen trong tay, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười.

Lúc này hắn vẫn đang trên đường, Tây Châu quá xa, cát vàng trên đường và cô đơn xoay vần, sắc trời đã tối, bọn họ dựng trại ở đây, không lâu sau mùi thơm của thịt nướng đã tràn ngập.

Không biết hoàng tỷ sống có tốt không? Không có hắn lúc nào cũng ở bên, liệu nàng có ăn sáng không? Nha đầu Hinh Nhi kia rất vô dụng, giọng nói nhỏ như vậy, làm sao hoàng tỷ lại nghe lời được?

Nàng có luyện công đúng giờ không? Trong hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm, nàng uể oải như thế thì sống có tốt không? Trước giờ Ninh Úc không biết mình giống một bà mẹ đến vậy, hắn cười tự giễu, trong mắt lại tràn ngập dịu dàng.

Thì ra nhớ nhung một người ngọt ngào mà đắng chát như thế, hắn chỉ có khiến bản thân bận rộn, mới không sa vào trong đó.

Hoàng tỷ, chờ ta, chờ ta trở nên mạnh mẽ, sẽ trở lại bên cạnh tỷ.

Chỉ có mạnh lên, mạnh đến nỗi đi đến đâu cũng không ai có thể ngăn cản, mới có thể không phải chịu nỗi khổ tương tư nữa.

Giờ phút này hắn không biết rằng, hoàng tỷ hãn nhớ nhung đã bị biếm, không còn thân phận công chúa nữa.

Trấn Tây vương vốn ở Tây Châu xa xôi, biết cháu ngoại sắp tới, ông ta vô cùng vui sướng. Nhưng chưa được mấy ngày, ông ta lại nhận được bồ câu đưa tin lần nữa, Ninh Tương Y bị biếm rồi!

‘Theo ý của công chúa thì là nàng lo lắng chuyện nàng bị biếm truyền đến tai Ninh Úc, ảnh hưởng tới cảm xúc của Ninh Úc, cho nên cần ông ấy ra tay chuẩn bị sớm, giúp nàng giấu Ninh Úc.

Dù sao trong thời gian ngắn Ninh Úc sẽ không ngờ được, hắn vừa đi khỏi kinh thành đã xảy ra chuyện, càng sẽ không hoài nghỉ công chúa và mình sẽ giấu hắn.

Trấn Tây vương xem thư xong liền thiêu rụi, sau khi dặn dò, ông ta thở dài một cái, vuốt râu không biết làm sao cho phải.

Trấn Tây vương phi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ông ta, liền hỏi: “Bây giờ cháu ngoại của chúng ta sắp trở về, sao có vẻ ông không vui cho lắm?”

Ngoại hình Trấn Tây vương cao lớn thô kệch, bởi vì vận động thời gian dài, nhìn qua không hề già, ngược lại còn cường tráng như gấu. Lúc này ông ta uống hớp rượu lớn, hình như vẫn chưa đã, lại cầm vò uống ực một hớp!

“Ài, còn không phải do những chuyện lục đục với nhau trong kinh thành sao? Công chúa điện hạ tốt bụng, lần này khiến bản thân chịu thiệt, không thể để tiểu tử kia biết chuyện này được, nếu không, nhất định nó sẽ quay đầu trở lại kinh thành mất!”

Nói rồi, ông ta nói nội dung trong thư cho phu nhân nhà mình nghe, Lý Trương thị là người mềm lòng, nghe xong liền lo lắng: “Phải làm sao mới ổn đây, công chúa điện hạ mới mười hai tuổi, làm sao sống trong kinh thành được?”

Trấn Tây vương thở dài một tiếng: “Sợ rằng những kẻ bị công chúa điện hạ chèn ép trước đó sẽ nhân cơ hội trả thù, nếu không dựa vào bản lĩnh của công chúa, lão phu không có gì lo lắng.”

Nói rồi, ông ta lại an ủi thê tử: ‘Đừng lo lắng, công chúa là người có tạo hóa lớn, vừa rồi nàng nói ở trong thư, nàng sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nàng đã khiến chúng ta thất vọng bao giờ chưa?” Mà bên này, Úc Cửu Thiên vừa vào thành, không quan tâm trong thành tìm hắn nháo nhào thế nào, ngày hôm sau đã đi thẳng đến Trấn Quốc Hầu phủ.

Nhưng dù sao hắn cũng là nam giới, không thể gặp riêng biểu muội, cho nên vẫn phải xin gặp cữu mẫu, được cữu mẫu đón tiếp mới được gặp Diệp Khuynh Vẫn.

Trong khoảng thời gian Úc Cửu Thiên chờ đợi, mẫu thân Diệp Khuynh Vấn là Diệp Như thị đang nghiêm túc khuyên nhủ.

“Con gái à, mẹ biết con một lòng thương nhớ Thái tử, nhưng bây giờ ngài ấy gặp kiếp lớn, địa vị rớt thảm hại trước mặt Hoàng thượng, mẹ vẫn cảm thấy thằng bé Cửu Thiên này tốt hơn, không những là người thừa kế vương vị chính thống mà còn đối xử tốt với con nữa.”

“Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải nói, con gái tự biết làm gì.” Giọng nữ mềm mại như giọng tiên bay tới, lúc vén rèm lên nhìn thấy người tới là Úc Cửu Thiên, nàng ta mỉm cười với hắn ta.

Một chiếc váy ôm ngực màu lam hồng, phối với chiếc áo khoác trắng thêu hoa sen nhạt, trên đầu điểm chút màu xanh biếc, thứ nào cũng quý giá mà rất khác biệt, một bộ trang phục nhìn tuy bình thường song lại có giá trị đắt đỏ.

Úc Cửu Thiên vừa nhìn đã ngây người, biểu muội này của hắn thật sự quá xinh đẹp động lòng người.

Nhưng chớp mắt, chẳng biết tại sao, nhìn thấy biểu muội trang điểm tinh tế, hắn lại không khỏi nhớ tới một tiểu cô nương khác còn nhỏ hơn nàng hai tuổi.

Đều là độ tuổi thích chưng diện, hôm qua lúc gặp nàng ấy, nàng ấy còn mặc một bộ cung trang màu trắng, tay áo được nàng ấy xắn lên, trên tóc không hề cài gì, chỉ buộc tóc đen sau gáy, từng cử chỉ vô cùng phong lưu.

Trang phục cực đơn giản song lại hút mắt người ta, vốn không cảm thấy gì, nhưng lúc này có sự so sánh, hắn lại cảm thấy tiểu cô nương đó không hề kém hơn vị biểu muội là đệ nhất mỹ nhân kinh thành của hắn.

Diệp Khuynh Vấn chỉ cho rằng hắn nhìn mình đến ngây người, trong lòng cười nhạt, trên mặt nàng ta lại vờ ngây thơ: “Úc ca ca, mẹ ta bảo huynh có việc tìm ta?

Nàng ta tỏ ra e lệ không dám nhìn hắn, nếu là một số nam tử mới biết yêu, có lẽ sẽ cho rằng mình được đệ nhất mỹ nữ kinh thành ưu ái mà đắc chí.

Đầu tiên Úc Cửu Thiên khế nhíu mày, nếu là Ninh Tương Y, dù nàng ấy ngượng ngùng cũng không phải có dáng vẻ hạn hẹp như này.

Hắn chợt giật mình, sao hắn lại cứ nghĩ đến đồ đáng ghét đó vậy?! Hơn nữa còn cảm thấy biểu muội mà mình thấy có mấy phần hảo cảm quá hạn hẹp? Nhất định là đầu bị hỏng rồi! “Úc ca ca?” Úc Cửu Thiên liên tục ngây người, cuối cùng Diệp Khuynh Vấn đã nhận ra được điều khác thường.

“Hả?” Úc Cửu Thiên kịp phản ứng vỗ trán một cái: “Suýt nữa quên mất! Ta tới tặng đồ cho muội!” Nói đến đây, Diệp Khuynh Vấn vô cùng tò mò, bởi vì Úc Cửu Thiên có tiền, lần nào cũng tặng cho nàng ta những thứ mới lạ hiếm có, cho nên mỗi lần có tiệc trà, nàng ta luôn nổi bật.

Song không ngờ lần này hắn ta lấy ra một thứ nhìn rất quen, Diệp Khuynh Vấn sững sờ qua xem, quả nhiên là bức mẫu đơn phú quý hai mặt mà nàng ta tự tay thêu! Mẫu đơn là vua của các loài hoa, lúc ấy nàng ta lấy danh nghĩa gia tộc tặng cho Thái tử món quà mà nàng ta hết sức hài lòng vào sinh nhật của Thái tử.

Một là có thể khiến Thái tử ca ca được chứng kiến tài hoa của nàng ta, thứ hai, thứ này vô dụng với Thái tử, với lòng hiếu thảo của Thái tử, thể nào bức tranh này cũng sẽ tới tay Hoàng hậu nương nương, cũng coi như sớm để ấn tượng tốt trong mắt mẹ chồng tương lai của nàng ta.

Song ngờ Thái tử lại đưa cho Triêu Dương công chúa! Nghĩ đến vị Triêu Dương công chúa này, nàng ta từng đứng nhìn từ xa.

Ngày đó thời tiết sáng sủa, nàng ta theo mẫu thân vào cung vấn an Long quý phi, gặp kiệu công chúa trên đường, thế là vội quỳ gối một bên để công chúa qua trước.

Nàng ấy quá được chiều… Tần phi trong cung chỉ dám dùng kiệu bốn người, mà chỉ vì một câu buồn chán của nàng ấy, bệ hạ liền đặc biệt ban thưởng cho nàng ấy một chiếc kiệu lớn mười sáu người khiêng! Từ xa đi tới, rèm kiệu bay bay, lộng lẫy không gì bằng.

Trên đỉnh kiệu là châu báu lưu ly màu vàng, khiến người ta lóa mắt dưới ánh mặt trời, những sợi tơ đan vào nhau, bên trên đính trân châu đá quý, lay động như mộng như ảo.

Nghe nói chiếc kiệu này tốn bốn tháng mới làm xong, người ngồi trên không cảm thấy khó thở và xóc nảy chút nào, quả nhiên là vinh sủng tối cao.

Diệp Khuynh Vẫn quỳ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không cam tâm, cùng là nữ tử, vì sao nàng ấy cao cao tại thượng như thế, mà mình, chỉ có danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lại chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhường đường cho nàng ấy như cỏ dại, thậm chí nàng ấy còn không hề nhìn mình lần nào.

Lại nghĩ tới Thái tử mà nàng ta một lòng yêu thương cũng đối xử với đặc biệt với nàng ấy, đến mức nàng ấy nói một câu thích, Thái tử ca ca đã đưa đồ mình thêu hơn một năm cho nàng ấy.

Nỗi không cam lòng đó càng ngày càng mãnh liệt, đến mức khi chiếc kiệu đi qua, Diệp Khuynh Vấn không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Vừa khéo gió vén rèm sa, chiếc rèm như lam khói bay bay, lộ ra dung nhan của người ngủ say trong kiêu, bị nàng ta nhìn thấy.

Triêu Dương công chúa tuy chỉ mới mười một, nhưng sườn mặt rất đẹp, thêm một phân ngại nhiều, thiếu một phân ngại ít, nhắm mắt lại, nàng ấy hoàn toàn không có vẻ kiêu căng cứng đầu như người ngoài đồn, mà là trầm tĩnh khí chất, khiến người ta chỉ nhìn qua nàng ấy đã biết nàng ấy chính là vị công chúa được nuông chiều nhất

! Diệp Khuynh Vãn đột nhiên có cảm giác nguy hiểm, chờ vị công chúa này lớn thêm chút nữa, có lẽ phong hào đệ nhất mỹ nhân kinh thành sẽ không tới lượt nàng ta nữa.

Trước đó biết được công chúa bị phế, nàng ta vui vẻ mấy ngày! Nàng ta vẫn là hòn ngọc quý trên tay Trấn Quốc hầu, mà đối phương từ đám mây rơi xuống trong bùn, có câu phượng hoàng đổ không bằng gà, cuối cùng nàng ta cũng không cần lo bị cướp danh tiếng nữa.

Bây giờ bức tranh thêu này lại vào tay nàng ta… ánh mắt nàng ta lóe lên, dịu giọng hỏi: “Úc ca ca… chẳng phải bức tranh thêu này rơi vào tay Triêu Dương công chúa rồi sao? Sao lại ở chỗ huynh vậy? Huynh… đã gặp Triêu Dương công chúa rồi sao?”

Nàng ta mừng thầm, lúc trước Úc Cửu Thiên nói có cơ hội nhất định sẽ giúp nàng ta báo thù, có phải hắn ta cướp lại bức tranh thêu này không.

Trong lòng nàng ta cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ngoài miệng lại tỏ ra lo lắng: “Úc ca ca, có phải huynh ra tay với công chúa không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.