Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 70: Chương 70




Giọng hắn lạnh lùng như một câu giải thích, nhưng câu giải thích này lại khiến Bạch Sinh càng căng thẳng hơn! Có phải điện hạ phát hiện ra điều gì rồi không? Nhất thời Bạch Sinh không biết nên nói tiếp thế nào, thật lâu sau, lại nghe thấy Ninh Úc đột nhiên cười một tiếng.

Buổi đêm nơi này rét căm, nhưng kém xa hơi lạnh mà tiếng cười của Ninh Úc khiến người ta sinh ra trong lòng.

“Nhắc đến ta mới thấy lạ, đi lâu như vậy, vì sao ta chưa từng nhận được một phong thư từ kinh thành vậy.”

Ninh Úc khế nhướng mày rồi chậm rãi nói xong câu đó, mặt hắn đột nhiên âm trầm, ánh mắt nhìn Bạch Sinh mang theo sát ý dồi dào!

Hắn vo viên một trang giấy trong sách trước mặt ném vào khuôn mặt Bạch Sinh, cười nhạt nói: “Tốt lắm… Ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi lại dám lừa tai”

Rõ ràng đập không đau, nhưng Bạch Sinh lập tức quỳ xuống, mồ hôi hột lớn cỡ hạt đậu lăn xuống trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, rõ ràng đã xử lý sạch sẽ, không ngờ còn có cá lọt lưới! Xong đời rồi, với tính cách của Ninh Úc, kẻ phản bội hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.”

Hắn ta không khỏi hốt hoảng mở miệng: “Điện hạ thứ tội! Tất cả đều là ý của công chúa, công chúa chỉ không muốn để ngài lo lắng…”

Quả nhiên đã xảy ra chuyện! Ninh Úc nheo hai mắt lại nhìn hắn ta chòng chọc: “Ngươi còn gì giấu ta! Nói mau”

“Không có!” Bạch Sinh lắc đầu nguầy nguậy, hoảng loạn nói: “Ngoại trừ công chúa bị biếm ra, thật sự không giấu ngài chuyện gì nữa!” Bị biếm? Hai chữ này khiến lồng ngực Ninh Úc đau nhức kịch liệt, gần như nôn ra máu! Người hắn để ý như vậy, để ý đến nỗi yêu ai yêu cả đường đi, thế nhưng thậm chí ngay cả chuyện lớn như vậy nàng cũng giấu mình? Bị biếm…

“Ha… bảo sao ta không nhận được phong thư nào.” Thì ra là thế, thì ra là thết Là hắn thất sách, hắn quá mức tin hoàng tỷ và ông ngoại, người của trong tay gần như là của chung, cho nên bọn họ muốn bắt tay lừa hắn cũng vô cùng đơn giản.

Lời của hắn khiến Bạch Sinh giật mình, hắn ta vội vàng mở tờ giấy bên chân ra xem, trên đó không có gì, ngẩng đầu một cái, một thanh kiếm lóe lên tia sáng đang chĩa vào cổ hắn ta, bên trên còn dính máu tươi, là cô gái trên đất để lại.

Ninh Úc đứng trước mặt hắn, nộ khí cuồn cuộn, đôi mắt như mặc ngọc dần vẫn vện tia máu, cả người điên cuồng vặn vẹo như quỷ!

“Nói rõ hết chuyện lúc trước cho ta.”

Nghe thấy lời của Ninh Úc, Bạch Sinh nào còn dám giấu nữa, khuôn mặt tái nhợt nghiêm lại, vội vàng nói rõ sự việc, mà lưỡi kiếm kia bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, rất có thể một giây sau, hắn ta sẽ một kiếm đứt cổ giống nữ nhân trên mặt đất!

“Ra là như thế! Hoàng tỷ bị biếm, các ngươi dám! Dám bắt tay lừa ta!” Ninh Úc hít sâu một hơi nhắm mắt lại, hắn muốn đè nén sát ý sôi sục trong nội tâm! Không! Hắn không có cách nào tỉnh táo được, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới Ninh Tương Y bị bao kẻ bắt nạt, bị biếm chỉ có thể lẻ loi một mình, hắn đã muốn trở về, giết sạch mọi kẻ trên triều! Còn có Ninh Giác! Hắn ta dựa vào cái gì mà khiến hoàng tỷ cầu xin?

Hắn ta là Thái tử! Nhà ngoại hắn ta tội lớn ngập trời, chẳng lẽ không nên để hắn ta chịu sao?I Còn cả ông ngoại! Cữu cữu! Vì sao bọn họ muốn giấu hắn? Dựa vào cái gì!

Trong mắt Ninh Úc tràn ngập sát khí lạnh lão! “Chuẩn bị ngựa! Ta muốn trở về, trở lại kinh thành! Ngay lập tức!” Bạch Sinh bị dọa suýt ngất xỉu, thấy Tây Châu đang ở trước mắt, ngài ấy mà trở về chính là kháng chỉ bất tuân!

Là tội lớn mất đầu! “Điện hạ! Vương gia và công chúa tốn bao sức lực, mưu toan bao lâu mới có cơ hội lần này chứ? Bây giờ ngài quay đầu về như vậy, có xứng với nỗi khổ tâm của công chúa không?”

Bạch Sinh đau lòng khuyên nhủ, mà hắn ta mới mở miệng, kiếm của Ninh Úc đã đâm một phần vào cổ hắn, nhất thời, máu chảy ồ ạt.

“Ngậm miệng! Ta không muốn nghe ngươi nói thêm câu nào nữa” Cảm nhận được cơn đau trên cổ, Bạch Sinh đột nhiên lóe lên suy nghĩ, với tính cách của Ninh Úc, muốn giết đã giết hắn †a từ lâu rồi, bây giờ hắn ta còn chưa chết, chắc chắn là vì công chúa.

Nghĩ đến đây, Bạch Sinh chịu đựng nỗi sợ và đau đớn kịch liệt, nói tiếp: ‘Ngài giết ta ta cũng phải nói! Thuộc hạ còn nhớ rõ, lúc ấy Triêu Dương công chúa vì tìm một cơ hội thích hợp, lật vô số vụ án trước mới nghĩ ra ý tưởng này.

Vì tìm hiểu xem kênh đào có phù hợp với Tây Châu hay không, nàng ấy nghiên cứu địa chất Tây Châu một tháng, suy nghĩ nát óc mới đưa ra kế hoạch này! Trước khi thu xếp ta đến, nàng cũng dặn đi dặn lại ta nhất định phải giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ ngài muốn trở về, chẳng bằng giết ta trước đi, cũng tốt hơn ta không cách nào đi ăn nói với công chúa!”

“Ha, ngươi tưởng ta không dám à?” Giọng Ninh Úc như băng giá khiến người ta sợ hãi, tay nắm chặt chuôi kiếm! Nhưng nghe lời của Bạch Sinh, hắn cũng không khỏi nhớ tới dáng vẻ Ninh Tương Y ngồi vào bàn viết, một người lười như nàng, khi làm chuyện này lại chăm chú chu đáo cỡ nào…

Hoàng tỷ, ta nên làm gì với tỷ đây, nên làm thế nào đây? Mũi kiếm run run, cuối cùng vẫn không chém xuống, Ninh Úc vung tay ném, thanh kiếm nhỏ cắm phập vào đầu giường, phát ra tiếng rung rung.

Cơ thể Bạch Sinh mềm nhũn, cuối cùng cũng giữ được một mạng.

Hắn thấy Ninh Úc xoay người sang chỗ khác, nhưng không mở cửa bỏ đi, trong lòng thở phào, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“… Trong lòng thuộc hạ biết điện hạ lo lắng cho công chúa, nhưng công chúa cũng chân thành với ngài, thuộc hạ đã lớn ngần này rồi, chưa bao giờ thấy tỷ tỷ nào suy nghĩ cho đệ đệ khác mẹ như vậy, điện hạ thật sự nhãn tâm phụ lòng sao?”

Hắn ta tận tình khuyên bảo, đợi hồi lâu không thấy Ninh Úc nói gì, sau khi Bạch Sinh khẩn trương, không khỏi lén ngước mắt nhìn, đã thấy cơ thể Ninh Úc đưa lưng về phía hắn ta căng lên, lại đang khẽ run! Ninh Úc giơ tay lên, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, hai mắt đỏ ngầu, như đang liều mạng đè nén bản thân, mỗi một chữ như bật ra từ kế răng.

“Ta cũng biết… Ta cũng biết chứ!” Bạch Sinh bị dáng vẻ này của Ninh Úc hù dọa, hắn vừa sợ vừa hoảng, ngoài miệng không khỏi mềm giọng.

“… Điện hạ yên tâm, công chúa võ nghệ cao cường, lại lắm mưu nhiều trí, chắc chắn không sao, mà điều nàng muốn nhìn thấy nhất là ngài kiến công lập nghiệp, ngài phải đi tốt bước đầu tiên…”

“Kiến công lập nghiệp…” Ninh Úc nắm chặt hai tay, rồi lại chán nản buông ra, âm thanh im bặt, hồi lâu sau, giọng hắn lạnh lùng mà mềm nhữn nói.

“Nếu không có nàng… Ta kiến công nghiệp làm gì?” Lời của hắn khiến Bạch Sinh quá sợ hãi! Hắn ta thực sự không ngờ Ninh Úc sẽ nói như vậy, nam nhân kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ không phải dục vọng trời sinh đã có trong máu thịt sao? “Có điều ngươi nói đúng…” Ninh Úc chậm rãi cúi đầu xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm để bên người, mặc dù bóng lưng cứng cỏi, lại có phần tiêu điều.

“Nàng không phải nữ tử bình thường…

Nàng sẽ không khiến người ta thất vọng, cho nên, cho nên…!” Ngón tay hắn bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Cho nên ta cũng không thể, không cho phép khiến nàng thất vọng…” Nàng sẽ không thất bại, cho nên hắn càng không thể thất bại, nếu không, làm sao hắn đứng cạnh nàng được? Có điều hoàng tỷ à, tỷ không ngoan gì cả, xem ra, hắn không thể mặc cho ông ngoại và hoàng tỷ xoa nắn nữa, hắn nhất định phải giành lại hết thảy quyền lực, không thể để cho hoàng tỷ có năng lực giấu giếm hắn, hắn phải biết tất cả tin tức về nàng, mọi thứ về nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.