Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 104: Chương 104: Công chúa chết cả thành khóc




Không. Ông ta nên sớm nhận ra, người thông minh như Ninh Tương Y sao lại không rõ ông ta băn khoăn điều gì?

Nói xong ba nguyện vọng, Ninh Tương Y ngửa mặt lên trời cười,

nàng cười trong trẻo như vậy, nhẹ nhõm như vậy, như tháo bỏ tất cả gánh nặng trong lòng, cả người nhẹ bằng như bay lên. Đột nhiên! Tiếng nổ vang lên trong thuyền! Trong tiếng la hét của tất cả mọi người, Ninh Tương Y như thể không nghe thấy tiếng vang, ngón tay chậm rãi vẽ hình bông hoa khắc trên lan can trước mặt, hồi lâu sau, nàng chợt ngẩng đầu, cười giảo quyệt với

Ninh Kham.

"Phụ hoàng... Người có biết không? Chiếc thuyền này... Vốn là món quà sinh nhật con muốn tặng cho người."

"... Có điều, bây giờ con không muốn cho người nữa!"

"Y Nhi!!"

Ninh Kham như hoàn toàn tỉnh ngộ! Nhưng hối hận đã muộn màng! Cả con thuyền nổ tung, vỡ thành từng mảnh! Ánh lửa cháy rực trên nước!

Không biết trên thuyền chứa bao nhiêu thuốc nổ, tiếng nổ cứ vang không dứt bên tai, cuối cùng cả con thuyền bị ngọn lửa nuốt chứng, cháy hừng hực! Ánh lửa ngút trời gần như chiếu sáng cả một vùng! Sau tiếng vang kinh thiên động địa cuối cùng, cá con thuyền bỗng nhiên lật nhào, dần chìm xuống dưới!

"Không... Không!"

Trong thành là tiếng kêu kinh sợ của bách tính, ngoài thành lại là địa ngục trần gian!

Cát bay đá lăn nơi nơi, đâu đâu cũng ngập lửa và khói, mà hai bên bờ cũng chịu ảnh hưởng bị nổ thành từng cái hố to to nhỏ nhỏ! Đúng như câu nói của Lý Kha: "Lực chia cắt núi sông, khiến trời đất phai màu!"

Hai mắt Ninh Kham như sắp nứt toác! Cả người đang run rẩy!!

"Khôn... Không không."

Vừa rồi ông ta không muốn để Ninh Tương Y chết, ông ta chỉ Chương T04 Cong chua chết cả thành khóc

không tin nàng thôi, ông ta còn chưa nghĩ kĩ nên làm thế nào, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không vì chiếm lấy món đồ đó mà ép chết nàng! Ông ta không hề

"Thường Thịnh... Thường Thịnh! Ngươi mau đi cứu nó đi! Mau đi cứu con gái ta đi!"

Trong cơn bối rối, ông ta quên cả xưng "trảm"! Thường Thịnh vội quỳ xuống đất, tiếc than: "Bệ hạ hãy nén bị thương! Sức mạnh như thế, công chúa chắc chắn đã..."

"Khốn kiếp!" Ninh Kham đột nhiên túm chặt cổ áo hắn ta, nhấc cả người hắn ta lên!

"Ngươi nói ai chết? Ngươi nói ai chết! Ta bảo đi! Mau cút!!"

Bị để vương nổi điên hù dọa, Thường Thịnh không kip bi thượng, hắn ta vội xuống thành, sai người mở cửa thành ra, xông vào ngọn lửa tìm kiếm. dẫn người

Cửa thành vừa mở ra, bách tính vốn hoảng loạn thi nhau xông ra dũng mãnh, nhưng chỉ thấy con tàu vừa rồi còn tinh xảo không gì bằng, lúc này chỉ còn lại nửa bộ xác! Gỗ gãy và ánh lửa khắp nơi, nơi nào cũng có khói lửa và mùi thuốc nổ, người và trời chỉ còn lại màu xám, mà giữa trời đất, không còn nhìn thấy bóng dáng đứng thẳng ngạo nghễ kia nữa!

Không biết ai hỏi một câu.

"Công chúa... Tự sát rồi!"

Tiếng hô này như phản ứng dây chuyền, trong ngoài thành vang lên tiếng khóc!

Đường đường là nam nhi, vậy mà bi thương rơi lệ vì một nữ tử tự sát, cả thành ưu thương, tiếng khóc rung trời!

Báo sao vừa rồi công chúa muốn bọn họ vào kinh thành, thì ra lúc đó công chúa đã muốn chết!

Tiếng khóc như lan truyền, không ít người ở kinh thành nghe nói Ninh Tương Y chết rồi, có nhiều người khóc thút thít thì nàng, không biết vì sao cũng cảm thấy lòng chua xót.

Bọn họ không khỏi nhớ lại những điểm tốt của vị công chúa này, nàng còn nhỏ như vậy mà làm được bao chuyện, bây giờ bị ép đến mức tự sát! Cảm giác tho chết cáo buồn lan tràn khắp kinh thành, ròng rã bảy ngày, kinh thành đều trầm lắng,

Có học trò bắt tay viết dieu vän cho công chúa, cũng có người kiên trì cho rằng công chúa không chết, ngày đêm vớt trong sông Long Đang.

Sức mạnh như thể đủ để hủy diệt một chiếc tàu lớn! Chỉ sợ bóng dáng nhỏ bé đó còn không để lại cả thị thể.. Ba ngày sau khi hồi cung, Hoàng để van chua lấy lại được tinh thần, mà sau khi lấy lại tinh thần thì ra liên ba thánh chi!

Một là khôi phục quyền lợi của chủ nhân Trung cung - Hoàng hậu, lúc Hoàng hậu đi ra khỏi Thánh Phật Tự còn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Hai là phái tình nhuệ đi trợ lực cho Trấn Tây vương, tìm kiếm Ninh Úc, thật ra ông ta không nhẫn tâm như ông ta nói, dù sao ông ta vẫn luôn ngầm đồng ý cho Trấn Tây vương dùng phần lớn binh lực đi tìm Ninh Úc.

Thánh chỉ cuối cùng mới thật sự dấy lên sóng to lớn!

Ông ta không phong thưởng gì cho Ninh Giác, trên thánh chỉ cũng chỉ có một câu

"Vị trí Thái tử, thực chí danh quy (*)!"

(*) Thực chí danh quy: người tài giỏi thực sự thì luôn được mọi người kính trọng, nể phục.

Đây là công nhận vị trí Thái tử của Ninh Giác, những người khác... còn cơ hội nữa không?

Long Hương Hương gần như cần nát răng ngà!

"Con tiện nhân đó! Con tiện nhân đó!! Chết thì chết còn nhiều chuyện như vậy! Ninh Giác là gì của nó mà đảng để nó làm như vậy?! Thật đúng là... Tức chết ta! Năm đó nên hạ độc cho nó chết ở lãnh cung!"

Bà ta nghĩ kieu gì cũng không cam tâm, cá khuôn mặt đẹp bát đầu trở nên vặn veo! Vì vị trí đấy, vì che tai thánh, bọn họ ton bao nhiêu tâm tư, tổn bao nhiêu tiền của? Vốn bọn họ đã nghĩ kĩ, sau khi Thái tử hồi kinh dưới sự giúp đỡ của bọn họ, sẽ bị xử tử vì tội mưu phản, bà ta sẽ cho con bà ta đi phụ trách công trình kênh đào còn lại, không cần tốn nhiều sức đã chiếm được công lao!

Hơn nữa bọn họ còn có thể ép Ninh Tương Y giao vũ khí thần bí đó ra, dù không chiếm được, bọn họ cũng có biện pháp mượn tay để vương diệt nàng, nhưng tất cả đều bị Ninh Tương Y tự sát phá hỏng!

Bọn họ bỏ ra nhiều thế mà lại không thu được gì, ngược lại vì cái chết của Ninh Tương Y còn củng cố vị trí Thái tử của Ninh Giác, sao bọn họ không giận cho được? Đúng là tức đến nỗi phát điên!

Lúc này, một nam tử trẻ tuổi cười lạnh lùng, thấp giọng an ủi bà ta.

"Mẫu phi... Đừng nóng giận, chí ít chúng ta cũng tiêu diệt được Ninh Tương Y rồi đúng không? Không có nàng ta, đối phó với Ninh Giác chẳng phải đơn giản quá sao? Thái tử ca ca nhân nghĩa của con không lắm mưu nhiều kế như Ninh Tương Y đậu."

Cuối cùng lời của con trai cũng khiến Long quý phi dễ chịu hơn chút, nhưng vẫn bực bội bất bình, có điều bà ta nhìn đứa con trai như rồng trong biển người trước mắt thì vẫn vui vẻ...

Thôi vậy, con nói đúng... Bây giờ, Thái tử bị thương, con phải nắm chắc cơ hội, cướp lại việc sửa kênh đào!"

Nam tử nở nụ cười u ám, đôi mắt nhu hòa đẹp đến nỗi khiến người ta ngỡ ngàng.

"Con biết rồi... Mẫu phi."

***

Hoàng hậu ở Thánh Phật Tự hơn một năm, có thể nói khoảng thời gian này đã bào mòn tất cả góc cạnh của bà ta, sau khi ra ngoài, bà ta có phần không biết phải làm gì, nhưng nhìn thấy con trai bị thương nặng, ánh mắt bà ta hiện lên vẻ quyết tâm! Đau lòng qua đi, ý chí chiến đấu dấy lên!

Bà ta chăm sóc Ninh Giác không kể đêm ngày, không nhờ vả ai, cuối cùng, sau bảy ngày, Ninh Giác tỉnh lại.Hắn ta vô cùng suy yếu, nhưng thái y nói, chỉ cần Ninh Giác tỉnh lại thì không có vấn đề gì.

Trong mê man, thật ra Ninh Giác cảm thấy rất an tâm, hắn có thể cảm nhận được Ninh Tương Y vẫn luôn ở bên hắn, thế nhưng đột nhiên có một ngày, cảm giác yên tâm đó biến mất, hắn ta khao khát muốn mở mắt lại không sao mở được, mà bây giờ tỉnh lại, không quan tâm mình đang ở đâu, hắn ta tìm bóng dáng của Ninh Tương Y trước tiên.

Nhưng người hắn ta nhìn thấy đầu tiên lại là mẫu hậu!

"Mẫu... hậu?"

Lâu không nói chuyện, giọng hắn ta khàn khàn yếu ớt, nhưng Lưu Hoàng hậu vừa nghe thấy liền giật mình tỉnh dậy, thấy con trai đã tỉnh lại, bà ta vui đến phát khóc!

"Giác Nhi! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Có ai không! Thái y! Mau gọi thái y!"

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng Ninh Giác cũng đã rửa mặt ngồi dậy, có điều bây giờ hắn ta vẫn rất yếu ớt, Hoàng hậu vừa cho hắn ta ăn cơm uống thuốc, vừa kể lại chuyện sau khi hắn ta hôn mê...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.