Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 222: Chương 222: Điệu múa khuynh thành




“Phụt” Ninh Tương Y bật cười.

“Ngươi cũng không cần phải gấp gáp như thế chứ!”

Nàng chỉ chỉ vào khóe miệng của hắn, thấy một mặt ngơ ngác của hắn trực tiếp đưa tay, lau đi vết bơ dính trên khóe môi của hắn. Nơi nàng đụng vào tựa như có điện, hắn bỗng nhiên giật nảy mình lui lại, nhưng vẫn bị sốc điện, kinh ngạc nhìn nàng.

Bắt gặp phản ứng lớn như vậy, Ninh Tương Y có chút buồn bực, nàng một bên dùng khăn lau tay, một bên làu bàu, “Cho ta xin, ngươi có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không? Ta không phải là muốn giữ hình tượng cho ngươi sao? Để người khác nhìn thấy bộ dáng hấp tấp, nóng vội trên mặt dính bơ mà không biết, hình tượng của ngươi coi như liền sụp đổ..”

Nàng một bên tùy ý giải thích, một bên ăn bánh gato, híp mắt thỏa mãn, giống như một con mèo lớn, dưới ánh nắng mặt trời, lười nhác lại thong dong.

Bàn tay cầm cái thìa ngọc trong tay, mềm mại trắng trẻo. Lúc nãy nàng đã dùng chính bàn tay ấy, chạm vào khóe môi của hắn.

Tiêu Uyên không biết cảm giác thích một nguồi có phải đều là như vậy hay không. Nhưng hắn thích Ninh Tương Y, từng động tác cử chỉ của nàng đều khiến hắn không kháng cự lại được. Nếu sau này, hai người bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, thì hắn phải làm sao?

Tiêu Uyên nửa ngọt ngào nửa âu lo suy nghĩ, phu cương bất chấn ( người chồng không có oai), mấy tử này là dành cho hắn sao?

Lúc này, trong tiềm thức của hắn hoàn toàn bị những chuyện không có khả năng xảy ra lấp đầy, bởi vì hắn không muốn nghĩ đến những chuyện khác, những chuyện khiến khắn đau khổ… Hắn muốn được chìm trong hạnh phúc, hạnh phúc có nàng…

Hắn bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?

Đúng lúc này, có người đi đến.

Tiêu Uyên nhìn thấy người tới, liền vô thức liếc qua Ninh Tương Y một cái, người tới nở nụ cười mập mờ, cung kính đưa đồ vật giao cho Tiêu Uyên liền lập tức ta ngoài. Trong lòng nghĩ thầm, điện hạ cuối cùng cũng xuống tay, bọn họ chờ đợi ngày ngày lâu lắm rồi.

Ninh Tương Y hiếu kì hỏi, “Đây là gì?”

Tiêu Uyên lại vội vàng đem hộp cất vào trong lồng ngực, “Không có gì…” Chỉ là một cái nhẫn mà thôi.

Nhưng hiện tại chưa thể nói cho nàng biết được. Tương Y lúc trước có nhắc đến cái nhẫn, còn nói một từ, nàng nói là lãng mạn, nàng còn giải thích cho hắn nghe hàm ý sâu xa của việc tặng nhẫn.

Lãng mạn là như nhào? Hắn ngẫm nghĩ, có nước hoa, thì có được tính là lãng mạn không? Có trăng có rượu thì cũng là lãng mạn sao? Nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó, hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ đến điểm mấu chốt.

Cho nên vừa tối, hắn đã có chút gấp gáp, trong lòng vô cùng khẩn trương, muốn dẫn Ninh Tương Y đến một chỗ.

Trời thì tối, bên ngoài còn lạnh như thế Ninh Tương Y thật sự không muốn ra ngoài, nhưng nhìn Tiêu Uyên quá cao hứng, nàng cũng chỉ đành “liều mình tiếp quân tử.”

Không ngờ, Tiêu Uyên vậy mà dẫn nàng đến một nhạc phường dân gian!

Tiêu Uyên quả thật quá thông minh. Nơi nào sắp xếp tốt nhất cảnh sắc đẹp nhất? Khẳng định chính là nhạc phường rồi.

Mà nhạc phường này là nơi dành cho quan lại quyền quý, trang hoàng bên trong mười phần thanh nhã, hòn non bộ dòng nước xanh, tuyết trắng chưa tan vẫn còn đọng trên đèn, ánh đèn xuyên qua bông tuyết phát quang lấp lánh, giống như lâm viên tinh xảo bậc nhất phương nam. Khác biệt duy nhất là có một viên dạ minh châu rọi sáng sân khấu ngoài trời, ngày thường nơi này vô cùng đông đúc, nhưng hôm nay đã bị Tiêu Uyên bao trọn.

Ninh Tương Y không nhịn được cười, “Ngươi nói muốn ra ngoài chơi, người trong chỗ này đều bị ngươi đuổi đi cả rồi, ta còn có thể xem cái gì?”

Tiêu Uyên tựa hồ có chút ngại ngùng, hắn thấp giọng nói, “Nàng…Nàng có thể nhìn ta.”

Ninh Tương Y nhất thời có chút sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên Tiêu Uyên nói với nàng mấy lời mờ ám như này, đợi nàng quay đầu thì đã thấy Tiêu Uyên đứng trên sân khấu nhìn nàng chăm chú.

Hắn có chút tự ti, nhưng thời điểm đứng ở chỗ này, hắn lại vô cùng tự tin.

Hắn ngoại trừ tính tình tỉ mỉ, có chút đầu óc kinh doanh, biệt tài còn lại cũng chỉ là múa.

Ninh Tương Y không hiểu sao hắn đột nhiên lại nổi hứng múa, nhưng cũng vẫn vui vẻ từ trên trường lấy xuống một cây tì bà, tìm một cái ghế dưới sân khấu ngồi xuống, mặt giãn ra cười nói, “Mặc dù không biết vì sao ngươi lại hào hứng như vậy, nhưng ngươi đã muốn múa thì ta sao có thể không góp vui được? Ta đàn cho ngươi múa.”

Tiêu Uyên gỡ kim quan trên đầu xuống, liếc nàng một cái, cái nhìn giống như ngày đầu gặp gỡ, bộ dáng phong tình vạn chủng.

“Lúc mới gặp, ta bảo nàng đàn nhạc cho ta, nàng còn một mực nói không.”

Tiêu Uyên phàn nàn một tiếng, thật khó có thể tưởng tượng hắn như vậy mà cũng có một mặt trẻ con như vậy.

Ninh Tương Y vuốn mũi, “Cái này là nhạc cụ duy nhất mà ta biết chơi, ta cũng chỉ biết có mỗi một bài, ngươi vinh hạnh lắm mới được ta đàn đấy.”

Tiêu Uyên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Kim quang bị hắn tùy ý ném xuống dưới đài, mái tóc nhẹ nhàng xõa trong không trung có vẻ hơi chút loạn.

Hắn ta chưa từng trang điểm, nhưng ngũ quan thập phần xinh đẹp, ông trời quá bất công, hắn chỉ cười một cái liền khiến minh châu lu mờ. Một khắc này, tay ôm đàn tì bà của Ninh Tương Y bỗng siết chặt, trong đầu, đột nhiên hiện lên bốn chữ, “phong nguyệt tuyệt đại”

Nàng vội vàng thu hồi tâm tư hỗn loạn, ôm đàn tì bà, âm thứ nhất vang lên, Ninh Tương Y cảm nhận được rõ ràng khí chất trên người Tiêu Uyên biến đổi, trở nên nhẹ nhàng bay bổng.

Trước mặt người khác, hắn là nhị hoàng tử cẩn thận ổn trọng, thế nhưng trên sân khấu, hắn lại bay lên nhẹ nhàng như cánh hoa, bùng cháy rạo rực như lửa, cả người đều không giống thường ngày.

Ninh Tương Y không biết vì sao Tiêu Uyên lại có sự biến đổi lơn như vậy. nàng một bên ôm đàn tì bà, một bên nhìn Tiêu Uyên không ngừng xoay tròn, rồi lại nhảy vọt lên không trung. Tâm tình, tựa như cũng theo điệu múa của hắn bay lên!

Áo bào trắng như tuyết, vạt áo tung bay còn đẹp mắt hơn gấp vạn lần so với áo lụa mỏng manh của vũ cơ. Ninh Tương Y lần đầu cảm thấy, thường phục khi múa còn đẹp hơn vũ phục vạn lần.

Không…không phải là thường phục đẹp hơn, mà là người đang múa từng cái nhấc chân duỗi tay, hoàn toàn là bản lĩnh phối hợp động tác cùng biểu cảm vui vẻ. Dáng múa của Tiêu Uyên kinh diễm, là bởi vì hắn dùng toàn bộ sức lực để biểu diễn, có nhu có cương, để người khác chìm đắm, không có cách nào thoát ra.

Ninh Tương Y không biết rằng chính bởi vì bản nhạc đệm của nàng, hắn mới có thể phát huy tốt như vậy.

Từng âm thanh nàng đàn ra. Tiêu Uyên nghe vào, giống như nàng đang cùng linh hồn mình nhảy múa, làm cho hắn có sức mạnh vô tận.

Hắn chỉ muốn dành cho Ninh Tương Y những thứ đẹp đẽ nhất. Nhưng thật sự, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới được coi là lãng mạn?

Cho nên chỉ có duy nhất múa, hắn mới có lòng tin, cũng như chắc chắn nhất!

Mẫu phi có nói, lúc hắn múa quả thật khiến cho vàn người khuynh đảo, về sau hắn nhanh chóng trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng chứng minh cho điểm này, thế nhưng hắn không cần vạn người khuynh đảo. Hắn chỉ cần một người là Ninh Tương Y khuynh đảo thôi là đủ rồi! Cho nên, điệu múa này, hắn dốc toàn sức lực để nhảy.

Ninh Tương Y quả nhiên trầm mê, quên cả đàn, nàng cũng không hề hay biết.

Thấm chí khi Tiêu Uyên nhảy xong… Nàng vẫn dắm chìm trong đó chưa thoát ra được, đây mới chân chính là vũ công thực thụ, hắn đã chạm vào trái tim nàng. Nàng có thể cảm nhận được hắn đang vui sướng, cực kì vui sướng, có đôi chút ngượng ngùng, còn cả quyết tâm nữa.

Múa xong, Tiêu Uyên có chút thở dốc, nhìn Ninh Tương Y, sắc mặt hồng hồng, cái trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt, lại sáng long lanh.

Hắn bước từng bước xuống sân khấu, thấy Ninh Tương Y ngây người nhìn mình, không khỏi bật cười thành tiếng, nhút chân bay vọt lên, dung nhan tuyệt thế, khiến Ninh Tương Y có cảm giác tim bỗng lỡ một nhịp!

Giờ khắc này, vẻ đẹp của hắn mang theo sự công kích, khiến người khác không thể chống đỡ được.

Hắn từ từ trong ngự lấy ra một hộp gấp, theo động tác này, hắn cảm giác tim mình đạp càng nhanh, mỗi lúc một nhanh!

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, lần đầu tiên không che giấy tâm tư nữa mà thẳng thắn bộc lộ trước mặt nàng.

Ninh Tương Y…Ta thích nàng…

Thích nàng rất lâu rồi…

Hắn vừa định mở miệng, lại có người đột nhiên xông vào, la lớn!

“Điện hạ, không hay rồi! Cấm vệ quân bao vây nơi này rồi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.