Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 716: Chương 716: Gặp lại




Hai người ngồi đùa giỡn các thứ, rốt cục đã gần chạng vạng tối, xe ngựa Tuyết Liên vào thành.

Ninh Úc vội vàng sai người mời nàng đến, lần gặp lại này cũng chưa gọi là chia cách quá lâu, nhưng hai người gặp lại vẫn vô cùng kích động.

Ninh Tương Y thấy Tuyết Liên chỉ đem theo tùy tùng, có chút hiếu kỳ hỏi, “Mẹ, cha nuôi đâu?”

Tuyết Liên cười nói, “Ông ấy bây giờ là người bận rộn, người Tuyết Tộc đến Liên Quốc càng ngày càng nhiều, hắn phải bận rộn giúp bọn họ an cư, làm gì có thời gian theo ta đi khắp nơi!”.

Nói như vậy, nhưng vẫn nghe được ngôn từ bên trong ngọt ngào che chở Ninh Tương Y, nàng cảm thán nói, “ tình cảm các ngươi thật tốt đó!”

Lúc này Ninh Úc nhìn nàng một cái, biểu cảm rõ ràng là vậy rồi, tình cảm bọn ta sẽ càng tốt hơn!

Lúc này bởi vì người ở quán phần lớn đều về ăn cơm, cho nên toàn bộ lầu hai đều không có người nào, Ninh Tương Y và Tuyết Liên sau một hồi ôn chuyện cũ, đột nhiên nghiêm túc hỏi.

“Mẹ, nghe nói ngươi còn có một ca ca cùng cha khác mẹ?”

Nụ cười trên mặt Tuyết Liên nhất thời ngưng lại.

“Ai nói cho ngươi? Tuyết Sắc?!Cái tên chết tiệt!”

Tuyết Liên giận dữ đập bàn, “Lúc hắn tới tìm ta, ta không để hắn vào cửa, vậy mà hắn dám chạy đến chỗ ngươi nói luyên thuyên? Hiện tại hắn đâu!”

Ninh Tương Y thấy nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng trong ngôn từ cũng không có bao nhiêu căm ghét, nhẹ nói, “Hắn đã chết rồi.”

Tuyết Liên đột nhiên mở to hai mắt nhìn!

Thật lâu mới hơi run rẩy hỏi, “Chết rồi? Ai giết?”

Sau khi nói, dường như nàng cảm thấy có chút quá lời, lại trầm giọng nói, “Người như hắn, chết cũng đáng đời, không biết là ai đã trừ hại cho dân!”

Ninh Tương Y thở dài, “Hắn bị độc trùng xuyên tim mà chết, trước khi chết, đã nói cho ta biết thân thế..”

Tuyết Liên nháy mắt có chút bất an, “Hắn nói hết cho con rồi à?”

Ninh Tương Y gật gật đầu, “Nói hết rồi.”

Tuyết Liên nghe vậy, giống như bỗng chốc bị rút hết sức lực, thấp giọng mắng, “Tên chết tiệt kia…”

Ninh Tương Y thấy cảm xúc nàng không tốt, nhưng vẫn hỏi, “Tuyết Sắc nói người kia, là ca ca cùng cha khác mẹ của ngươi... Lúc trước chuyện gì đã xảy ra? Mẫu thân, người có thể nói ta nghe không?”

Tuyết Liên im lặng, vấn đề này, là quá khứ khiến nàng chết cũng không muốn nhớ lại, từng cảnh từng cảnh, từng giai đoạn đều là ác mộng.

“Cũng không có gì không thể nói..”

Tuyết Liên lắc đầu thở dài, “Lúc trước, người kia nhiều lần muốn làm nhục ta, đều bị phụ thân phát hiện, sau đó bị trừng phạt nghiêm khắc, nếu không phải vì hắn vô cùng có tài năng về vu cổ, một hài tử sai lầm như hắn, đã sớm bị phụ thân của ta giết chết vì thanh danh của mình.

Sau đó mặc dù không giết hắn, nhưng lại không cho phép hắn vào thánh địa, cho nên Tuyết Sắc cũng chưa từng thấy hắn.”

Tuyết Liên nói đến đây dựng một chút, nhưng nghĩ đến nữ nhi hỏi người này chắc chắn có lý do, cho nên chịu đựng khó chịu trong lòng, lại nói.

“Kể từ đó, ta đối với hắn đều triệt để tránh né, thế nhưng có một ngày, vẫn bị hắn đưa vào chỗ vắng! Ta… Bị hắn làm nhục..”

Tuyết Liên lúc nói lời này căn bản không dám ngẩng đầu, nhưng tất cả những thứ này, Phúc Nhai cũng biết được, có trượng phu thấu hiểu, nàng bây còn thoải mái hơn trước kia nhiều.

Sau khi bị nhục, ta không còn có thể chịu đựng tất cả mọi chuyện nữa, mặc kệ bị cha ruột đem ra thử độc, hay là bị ca ca cùng cha khác mẹ xâm hại, đều khiến ta không thể chịu đựng được! Cho nên ta hợp tác cùng Tuyết Sắc, gả cho hắn, mượn cơ hội hạ độc chết người trong thánh địa...”

Nói đến đây nàng nặng nề cười một tiếng, “Bởi vì Tuyết Sắc đã gánh hết tội danh, cho nên người đời cũng không biết, người thật sự hạ độc, là ta! Là ta hạ độc chết mọi người trong thánh địa, cả phụ thân, có lẽ người cảm thấy ta rất đáng sợ đúng không?”

Ninh Tương Y lắc đầu, nghiêm mặt nói, “ Chuyện này cũng không trách ngươi... Mẫu thân, trước kia ngươi chịu khổ nhiều rồi.”

Có một câu an ủi, Tuyết Liên trong lòng dễ chịu hơn nhiều, nàng đã sợ Ninh Tương Y sẽ xem thường nàng, cảm thấy nàng ác độc.

“Tên cầm thú kia đã chết rồi sao?” Ninh Tương Y với nam nhân kia vô cùng khinh thường, lúc hỏi lời này cũng giận dữ!

Tuyết Liên lắc đầu, “Lúc trước hắn làm chuyện như thế với ta, có lẽ là sợ phụ thân truy cứu, hắn đã trốn đi trong đêm…”

Nói đến đây Tuyết Liên cười lạnh, “Chỉ là hắn cũng không dễ chịu, lúc hắn xâm hại ta, khi ta phản kháng đã dùng một con dao quẹt một phát trên mặt hắn, trên dao có độc, nếu hắn không chết, khuôn mặt hắn cũng bị hủy rồi!”

Ninh Tương Y giật mình!

“Ý của ngươi là, trên mặt người có một vết sẹo?!”.

Ninh Tương Y giật mình như vậy khiến trong lòng Tuyết Liên có cảm giác không ổn.

“Hẳn là… Người từng gặp người trên mặt có sẹo như vậy?”

Ninh Tương Y nghiêm trọng gật đầu, “Hắn còn nói... Thay hắn chào hỏi người, điều này rõ ràng, hắn đã sớm biết người sẽ tới tìm ta…”

Tuyết Liên suy nghĩ, lập tức mặt mày trắng bệch!

“Ý người nói bên cạnh ta có gian tế?”

Ninh Tương Y gật gật đầu, “Không loại trừ khả năng này.” Nói xong nhìn người bên cạnh nàng một chút, thấy bọn họ từng người lộ ra sắc mặt sợ hãi.

Tuyết Liên thở phào một cái, “Yên tâm đi, cho dù thật sự có gian tế cũng không thể là bọn họ…” Tuyết Liên trấn an nhìn tùy tùng của nàng một chút, trong mắt lộ ra hiền dịu.

“Bọn họ đều là người phu quân cố ý thu xếp cho ta, đều tin được.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Nói đến đây Tuyết Liên lo lắng!

“Bọn họ sẽ không làm gì phu quân của ta chứ?!”

Ninh Úc lúc này mới trầm giọng nói, “Ta sẽ cho người truyền tin cho hắn, an tâm chớ lo lắng.”

Có một câu của Nhiếp Chính Vương khiến Tuyết Liên an tâm có không ít, sau đó hai người lại trò chuyện khác.

“Đã đến rồi, mẫu thân, vậy người chờ ta sinh hài tử rồi đi!”

Tuyết Liên có chút khó xử..

“Nói như vậy phải ở lại năm tháng?”

Ninh Tương Y giả bộ ấm ức quệt mồm, “Năm tháng rất dài à? Làm sao vậy, người vội vã trở về như vậy để trông coi phu quân à! Ngươi chia cho con gái ruột năm tháng cũng không được à? Huhuhu, ta thật thê thảm.”

Ninh Tương Y chạy đến dựa vào Ninh Úc giả bộ thể thảm, Ninh Úc vội vàng ôm lấy nương tử của mình, sau đó rất không vui trừng mắt liếc mẹ vợ mình!

Tuyết Liên bị nàng nói đỏ bừng mặt, “Nói gì đó! Ta còn chưa nói không đồng ý mà!”

Thấy Tuyết Liên đồng ý, Ninh Tương Y ngửa đầu nhìn Ninh Úc một chút, trong mắt là nụ cười đắc ý.

Ninh Úc chỉ buồn cười sờ sờ mặt nàng, mặt mày hiền dịu.

Hai người nói một hồi, liền chuẩn bị đi về

Đến hoàng cung lúc xuống xe đạp ngựa, Tuyết Liên quay đầu, liền thấy trên một chiếc xe ngựa khác, Ninh Úc bước xuống trước, sau đó lập tức quay người, nhẹ nhàng bế Ninh Tương Y xuống, động tác tự nhiên này gần như đã làm trăm ngàn lần, cẩn thận từng li từng tí, khiến Tuyết Liên nhìn cũng có chút ao ước.

Đương nhiên, Phục Nhai cũng đối xử với nàng rất tốt, nàng đã thỏa mãn.

Mà nữ nhi của nàng còn may mắn hơn nàng, không gặp người không nên quen, ngay từ đầu đã gặp người thích hợp, còn tin tưởng lẫn nhau, nương tựa vào nhau.

Nhìn thấy tình cảm bọn họ tốt như vậy, Tuyết Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, không hổ là nữ nhi nàng sinh ra, thu phục được nam nhân này bản lĩnh cũng không tầm thường.

Người như Nhiếp Chính Vương cũng hoàn toàn quỳ dưới váy của nàng, để người làm mẹ như nàng cũng có chút đắc ý

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.