Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 208: Chương 208: Lần này để nhìn tỷ đi




Bên bờ nước, đây là lần đầu tiên Ninh Úc đứng ở phía đối lập với Ninh Tương Y, nội lực quanh người hắn lạnh thấu xương tựa như lưỡi đao, nhưng sắc mặt hắn lại thống khổ, hắn ngày ngày khổ luyện võ công không phải để đối phó nàng.

Ninh Tương Y lại cười: “Tới đi, đệ có thứ đệ không thể từ bỏ, tỷ hiểu, tỷ cũng có thứ tỷ không thể từ bỏ, bây giờ hãy để tỷ xem thử xem đệ trưởng thành đến mức nào đi!"

Ninh Úc không thể đi theo Ninh Tương Y, cho dù hắn muốn, thế nhưng khi còn bé Ninh Tương Y đã nói với hắn, chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn thì sẽ không có kết quả tốt, cho nên nếu hắn buông bỏ quyền hành thì sẽ không có tư cách có được nàng, không buông bỏ thì không thể tùy tâm sở dục đi theo nàng, như thế không thể làm gì.

Mà Ninh Tương Y cũng như thế, trở lại bên cạnh hắn, nàng còn chưa giải quyết vấn đề vũ khí trên người, trừ phi vĩnh viễn mai danh ẩn tính, dịch dung ở bên cạnh hắn, nhưng đây không phải cuộc sống nàng muốn.

Nếu hai bên đều đã không thể thay đổi lập trường, xem ra chỉ còn cách đánh nhau một trận!

Ninh Úc im lặng, cảm nhận được tuy khí thế trên người Ninh Tương Y ôn hòa, nhưng lại mạnh mẽ, hai mắt hắn càng tỏ ra thư thái, trong lòng biết cảnh giới của đối phương đã vượt qua hắn, mặc dù chỉ vừa mới đột phá, nhưng cũng có thay đổi về chất.

Nhưng hắn sẽ không nhận thua, hắn có thể bảo vệ nàng, cho nên nhất định phải giữ nàng lại!

Cuối cùng hai người cũng giao thủ!

Lần giao thủ này, Ninh Úc cũng lập tức cảm giác được áp chế trên cảnh giới! Tuy nhìn như bất lực, thực ra lại liên miền bất tuyệt!

Trong lòng Ninh Tương Y hơi hoảng hốt, rõ ràng Ninh Úc thấp hơn nàng một cảnh giới, thế nhưng mỗi một chiêu thức của hắn đều khiến nàng mất sức, trong này tất nhiên có nguyên nhân nàng vừa mới thăng cấp, cảnh giới bất ổn, nhưng chỉ sợ phần nhiều vẫn là sự chăm chỉ và thiên phú của Ninh Úc.

Ninh Úc... Có phải hắn vẫn chỉ ngủ hai canh giờ rưỡi mỗi ngày hay không? Chỉ sợ thời gian hắn luyện võ mỗi ngày còn nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi...

Dưới ánh trăng, y phục của hai người phấp phới tung bay bởi nội lực, tuy cả hai đều không dùng vũ khí, thế nhưng bởi vì đều có nội lực! Cho nên cho dù không dùng vũ khí, cây cối và nước xung quanh đều xao động giống như chịu lực, cát bụi mù mit, ngay cả sao trời cũng như bị che khuất.

Ninh Tương Y dần dần nôn nóng, bởi vì nếu như dừng lại quá lâu ở đây, bị Ninh Giác phát hiện thì sẽ càng thêm phiền phức!

Thế nhưng không biết Ninh Úc tu luyện thế nào, chiêu thức sắc bén, khí thể bức người! Vậy mà lại bất phân thắng bại với nàng!

Ninh Úc có thể cảm nhận rõ ràng được hoảng tỷ vượt qua hắn, sở dĩ hắn có thể dây dưa cùng với nàng là bởi vì hắn chỉ công chứ không thủ, tiến lên chứ không lùi, cuối cùng hai người đánh nhau một chưởng rồi tách ra, Ninh Úc lui lại mấy bước, còn Ninh Tương Y nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn cây!

Khinh công như vậy, chỉ sợ đương thời không ai bằng. "Tỷ quả thật không thể ở lại vì đệ à.."

Ninh Úc mặc áo trong màu xanh nhạt, sắc mặt đau xót! Quanh người dường như có lưỡi đao vô hình đang bay múa! Điên cuồng xé toạc mọi thứ xung quanh!

Trong mắt hắn là nỗi buồn bã và bất lực sâu sắc.

Hắn như con thú bị nhốt! Ngoại trừ hủy diệt hắn còn hủy diệt chính mình.

Ninh Tương Y nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. "Đệ sẵn lòng buông bỏ mọi thứ trong tay, mai danh ẩn tính, không quyền không thế đi theo tỷ à?"

Không thể bảo lời nói của nàng không quá đáng, nhưng nàng muốn Ninh Úc nhận rõ hiện thực! Đừng u mê không chịu tỉnh ngộ.

Ninh Úc sửng sốt, nếu như buông bỏ mọi thứ, chỉ mãi luôn đi theo nàng, vậy hắn còn có tư cách gì để đứng bên cạnh nàng, quang minh chính đại có được nàng?

Làm sao có tự tin mạnh mẽ đuổi hết tất cả những người dòm ngó nàng?

Dưới tình huống ngay cả mình hắn còn không bảo vệ được thì có tư cách gì để bảo vệ nàng?!

Hắn không thể chấp nhận sự chênh lệch này! Đó không phải là vợ chồng mà là phụ thuộc!

Cho nên hắn chần chờ, điều hẳn muốn không phải là thế!

Ninh Tương Y khẽ cười: “Vậy đệ muốn tỷ mai danh ẩn tính, che giấu dung mạo, cẩn trọng ở bên cạnh đệ, được đệ bảo vệ, sau đó tránh né người khác dòm ngó sao?"

Trong ánh mắt nàng cũng có đau khổ, cả đời này, từ nhỏ nàng đã không bận lòng điều gì, thế nhưng cũng không phái đến để hãm sâu vào rối rắm tình yêu.

Buông bỏ tình yêu, nàng còn có thể có rất nhiều thứ, thế nhưng buông bỏ tự do, ngay cả trái tim cũng sẽ bị kéo vào mớ hỗn độn, nàng sẽ không có gì cả. "Đệ không muốn, tỷ cũng không muốn, cho nên đây là một nút thắt khó giải” Nhưng nàng bỗng đổi giọng: "Dù vậy, cũng không phải không có cách nào."

Ninh Úc tỉnh táo lại bởi câu nói của nàng, hắn tha thiết thành khẩn thỉnh giáo nàng. "Nói cho đệ biết, đệ còn có thể làm gì?"

Ninh Tương Y ở trên cao nhìn xuống, nàng cười, nụ cười đó xinh đẹp, áo ngoài màu đen tung bay, lộ ra đôi chân trắng như tuyết và da thịt nõn nà, nàng giống như một yêu tinh mê người, dốc hết toàn lực dụ dỗ hắn trầm mê.

Hắn nghe thấy giọng nói như mộng ảo của nàng... "Chỉ khi đệ trở thành kẻ mạnh nhất bốn nước này, đi đến đâu cũng được quỳ bái đón tiếp... Ít nhất phải giỏi hơn phụ hoàng."

Lúc nói lời này, trong lòng nàng lại nghĩ đến cảnh hắn phong quang không gì sánh bằng ở kiếp trước.

Đó mới là con đường thuộc về hån, thành một kẻ mạnh! Chứ không phải một kẻ khốn khổ vì tình.

Cho nên Ninh Tương Y che miệng cười, tiếp tục kích thích hắn: “Nếu như đệ không sánh bằng phụ hoàng, sao tỷ có thể trở về Đại Dục để chuốc thêm phiền phức cho đệ? Úc Nhi, có lẽ điều này rất khó, nhưng đệ cũng có thể chờ tỷ giải quyết tất cả vấn đề rồi trở về, có điều, như vậy rất khó, nhưng tỷ không sợ”

Ninh Úc đột nhiên cười: “Đệ cũng không sợ”

Ánh mắt hắn và Ninh Tương Y giao nhau, lúc đối mặt, dường như hai người cũng cảm thấy đáy lòng rung động.

Đối với nàng... Hắn có ngàn vạn nỗi buồn, thế nhưng nếu như trở thành người mạnh nhất Đại Dục, nàng mới có thể yên tâm trở lại bên cạnh hắn, cho dù tiền đồ khó thể nào hằn cũng không sợ!

Trong lòng Ninh Tương Y khẽ buông lỏng, sự cố gắng của hắn khiến lòng nàng giống như bị cái gì đó gõ nhẹ, quả nhiên là người nàng dụng tâm bồi dưỡng, từ trước tới giờ hắn chưa từng khiến nàng thất vọng. "Bây giờ tỷ ở Ngọc Hành, chuẩn bị tất cả tiệm cầm đồ để thành lập một chuỗi mắt xích, giống như kim tự tháp lúc đầu tỷ đã nói với đệ. Một khi làm xong việc này, tương lai sẽ mang đến lợi ích không thể tưởng tượng, có điều sở dĩ Ngọc Hành có thể thuận lợi như vậy là bởi vì vua của Ngọc

Hành bị mẫu thân của Nhị hoàng tử mê hoặc, đến mức gần như trở nên độc đoán trên triều đình nên mới có thể nhanh chóng như vậy.

Nếu như đệ muốn làm việc như thế ở Đại Dục, chắc chắn đệ sẽ gặp khó khăn trắc trở, muốn nhiều được nhiều, nhưng cho dù như thế, tỷ vẫn hi vọng đệ làm như vậy, để tránh sau này người Ngọc Hành có dã tâm lớn, với tay đến Đại Dục, cho nên đệ phải là người đầu tiên làm chuỗi mắt xích của Đại Dục."

Ninh Úc lắng lặng nhìn nàng: “Đệ có thể làm được."

Ninh Tương Y mím miệng cười: “Lâu Diệp rục rịch, e là mấy năm gần đây sẽ nổi chiến sự, đệ cũng phải lưu ý nhiều” "Đệ biết." "Còn nhớ tỷ từng nói với đệ, muốn đệ bố trí mật thám để ý động tĩnh của bốn nước, là người đầu tiên làm mắt xích tin tức không?" "Những lời hoàng tỷ nói, từng câu từng chữ đệ đều khắc sâu trong lòng." "Như vậy... Tỷ yên tâm rồi."

Nói xong, nàng nhìn về phương xa, trong mắt có vô số ước mơ, nàng cũng không biết nàng sẽ đi đến bước nào, nhưng có lẽ bước đi nào của nàng cũng sẽ không yên ổn.

Cho nên điều này mới thú vị.

Nàng lại nhìn Ninh Úc, cười khiêu khích: “Tới đi, nếu như đệ còn muốn ngăn cản tỷ, chúng ta lại đánh một trận nữa! Để tỷ chỉ điểm cho đệ giống như trước kia."

Ninh Úc đột nhiên cười khổ. "Không, lần này, đệ sẽ nhìn tỷ đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.