Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 123: Chương 123: Lấy thân thứ thuốc




Ninh Tương Y phục rồi, đây là vấn đề chướng ngại nhân cách à? Được rồi, mặc kệ hắn: “Ê, ta cứu được ngươi, có phải ngươi nên

báo đáp ta không?”

Nàng cười gian xảo, Tư Vô Nhan nhìn thấy nàng chật vật, còn cười xấu xa, chẳng biết tại sao trái tim vốn cuồn cuộn giận dữ lại tĩnh lặng trở lại, kiểu mang ân cầu báo này không chỉ không khiến hắn ta chán ghét, ngược lại còn muốn cười.

"Ngươi muốn gì?"

Hắn ta cho rằng Ninh Tương Y sẽ cầu hắn lập tức chữa khỏi độc bọ cạp trên người nàng, ai ngờ Ninh Tương Y nó: “Nếu như thể đưa ra một yêu cầu, ta muốn linh dược có thể hồi phục xương thịt trên người ngươi!” chi có

Nét mặt nàng dần nghiêm túc lên, mà Tư Vô Nhan nghe vậy, nét mặt dần lạnh đi, hắn nhìn sâu vào Ninh Tương Y, như muốn nhìn ra điều gì trên khuôn mặt đó, nhưng cuối cùng, hắn ta không nói gì, vẫn lấy ra một cái hộp ngọc từ trong ngực.

"Đây là gì?"

Giọng Tư Vô Nhan trầm thấp nói: “Đây là Sinh Cơ cao mẫu hậu tự tay làm ra, có thể khiến người chết sống lại, mọc thêm da thịt.”

Ninh Tương Y nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở hộp ra,

chất cao óng ánh tỏa ra thứ mùi khiển người ta mê say.

Ngay khi Tư Vô Nhan chuẩn bị đứng dậy, Ninh Tương Y lại đột nhiên đưa tay lấy một ít, bôi lên khuôn mặt bị thương của mình.

Tư Vô Nhan muốn ngăn cũng đã muộn! Cao vừa dính vào vết thương, chỗ đó lập tức ngừng chảy máu, lại tỏa ra màu xanh lá nhạt.

"Cô điên rồi sao!!"

Tư Vô Nhan cướp lại hộp, hốt hoảng tìm gì đó trên người.

Ninh Tương Y có chút buồn cười, rốt cuộc tên này giấu bao thứ trên người vậy? Nhưng nụ cười này lại càng nhạt đi, nhìn thấy sự bối rối của hắn, và cảm giác tê liệt nhẹ trên mặt, nàng khẽ thở dài. "Nếu muốn người khác tin ngươi, đầu tiên, ngươi phải đáng được người khác tin.”

Tay Tư Vô Nhan dừng lại, nhìn nàng, ánh mắt tàn ngập kinh ngạc, lại có chút né tránh.

Ninh Tương Y ngồi dậy quỳ trên đất, xoa đầu hắn, nét mặt dịu dàng.

"Nếu muốn người ta để ý đến ngươi, ngươi cũng phải nỗ lực trước mới được... Đây chính là bản chất con người, có lẽ ích kỷ xảo trá, nhưng có mấy ai lòng tham không đáy đâu?"

"Mãi chỉ nhìn thấy mặt xấu xí của lòng người, như vậy nó sẽ càng xấu xí hơn cho ngươi xem, nhưng nếu ngươi nhìn thấy mặt thiện Lạ lương, ngươi cũng sẽ phát hiện con người có thể lương thiện đến mức nào.”

Nhưng bước đi trong đêm đen, khắp người hắn toàn là vết thương do va chạm để lại, nhưng có người bỗng nhiên mở một cánh cửa sổ trước mặt hắn, để ánh mặt trời khiến hắn khát vọng lại sợ đối mặt chiếu vào.

Tư Vô Nhan không biết hình dung cảm nhận của hắn vào giờ phút này như thế nào, không đề cập tới nội tâm rung động, còn luống cuống chân tay, hẳn chỉ có thể xụ mặt lạnh lùng tìm thuốc bôi lên mặt nàng.

Thuốc lấy ra lần này để trong một chiếc hộp gỗ, bôi lên mặt có cảm giác căng căng thật sự quá thần kỳ, nhất định đây chính là Sinh Cơ cao!

Tư Vô Nhan còn chưa bôi xong, Ninh Tương Y đã cướp lấy, cười xấu xa: “Nhất định đây chính là Sinh Cơ cao đúng không?!"

Nàng thật muốn khen ngợi trí thông minh của mình!

Nét mặt Tư Vô Nhan phức tạp nhìn nàng sâu xa, không nói gì, cuối cùng đứng dậy, chuẩn bị đi.

"Hả? Ngươi đi đầu vậy?"

Hắn từ trên cao nhìn xuống nha đầu nào đó không có chút hình tượng nào. "Cô cho rằng độc bọ cạp trên người cô rất dễ chữa sao? Trên người ta không có thuốc phù hợp, phải về làm lại”

Lúc này Ninh Tương Y mới cười một tiếng, sau khi huýt sáo, tuấn mã nàng ngồi vừa rồi chạy trở về, nàng xoa cơ bắp đau đớn, nhìn hộp gỗ trong tay, không khỏi nghĩ.

Ài, lừa hắn ta một hộp thuốc thật không dễ dàng mà...

Lúc bọn họ về thành, Ninh Úc đã tỉnh, đồng thời một mực chờ nàng ở cửa thành, nét mặt lạnh lùng.

Vừa thấy Ninh Tương Y, khuôn mặt Ninh Úc còn chưa kịp tươi cười đã bị vẻ chật vật của nàng hù dọa, hắn âm độc nhìn Tư Vô Nhan ngồi trên ngựa đằng sau, ánh mắt đó gần như có thể giết người!

Ninh Tương Y nhìn thấy Ninh Úc thì rất vui, nàng liền nhảy xuống ngựa, chạy đến trước mặt Ninh Úc, lo lắng: “Đệ còn cảm thấy choáng đầu không, sao lại chạy ra ngoài?"

Ninh Úc nở nụ cười với nàng, sau đó cởi áo khoác trên người phủ lên Ninh Tương Y: "Bây giờ lạnh như thế, sao tỷ ra ngoài không mặc nhiều vào?”

Ninh Tương Y cười ngượng ngùng, mà Ninh Úc thì phủi cỏ khô trên đầu nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Hoàng tỷ là đại cô nương... lăn một vòng ở đâu đây?”

Ninh Tương Y biết nói gì, đâu chỉ là một vòng, nàng còn lăn mười mấy vòng đấy, nàng bèn kéo ống tay áo hắn làm nũng nói.

"Mau trở về đi... Tỷ đói quá!”

Ninh Úc thấy nàng cố ý lảng tránh vấn đề này, bất đắc dĩ nhìn nàng: “Được, chúng ta về nhà”

Lúc quay người, cặp mắt như mặc ngọc lạnh lùng liếc qua Tư Vô Nhan vẫn ngồi trên lưng ngựa sau lưng.

Nếu không phải tên này còn có tác dụng, hắn đã xiên hắn ta ngàn nhát dao rồi!

Dù sao Tư Vô Nhan cũng lớn hơn Ninh Úc mười tuổi, hắn ta cười lạnh đáp lại, trong lòng biết, chỉ cần Ninh Tương Y ở đây, Ninh Úc không dám làm gì hắn, không hề sợ hãi.

Lúc ăn cơm, lần đầu tiên Ninh Tương Y được gặp cả nhà Trấn Tây vương, nàng có chút xấu hổ, lâu như vậy đến nay, làm phiền người ta rất nhiều, lại không thể tụ tập gặp nhau sớm.

Trấn Tây vương đã hơn năm mươi tuổi, ông ấy còn có một đứa con trai, tên là Lý Trường Phong, con dâu Lý Trường thị, có hai cháu trai, một cháu gái, còn cả vương phi của ông ấy, Lý Như thị, thành viên gia đình không phức tạp chút nào, cho nên làm quen cũng không khó.

Nhưng Ninh Tương Y không tập trung ăn cơm, mãi mới chờ đến lúc vương phi kéo tay nàng nói dông dài xong, Ninh Tương Y nhanh chóng kéo Ninh Úc về phòng, Trấn Tây vương nhìn thấy tình cảm của hai đứa bé tốt vậy thì cười không ngậm miệng được, thế nhưng dù sao ông ấy cũng là nam nhân, thô kệch A không tinh tế, chỉ có vương phi là hơi lo lắng.

"Tình cảm của hai đứa bé này thật tốt.”

Bà ấy nhắn mày, dù sao cũng là tiểu thư khuê các, có chút không đồng tình lắm: "Có điều tuổi của công chúa và điện hạ không còn nhỏ, thường xuyên cùng ở một phòng như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh”

Trấn Tây vương lớn tiếng nói: “Sợ cái gì! Mặc dù bọn họ không phải tỷ đệ ruột cùng mẹ sinh ra, nhưng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, không kèm gì người thân! Ta xem ai dám nói lung tung!"

Vương phi há miệng, cuối cùng không nói nữa.

Vương gia là nam tử nên tâm tư thô kệch, ngẫm lại phản ứng của điện hạ lúc công chúa nguy cấp trước đó, nếu nói tình cảm sâu nặng cũng coi như có thể hiểu về tình, nhưng vừa rồi chẳng qua là ăn bữa cơm, công chúa muốn ăn cá, điện hạ đã sớm lọc hết xương cá, còn chưa ăn hết, điện hạ lại múc canh để nguội trước, vừa ăn xong canh, điện hạ lại đưa khăn đến...

Đây... Thật không giống việc một người đệ đệ làm, ngược lại giống...

Bà thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn không dám nghĩ sâu. Ninh Úc mặc cho Ninh Tương Y kéo, nhìn thấy dáng vẻ linh hoạt có thể ăn có thể nhảy của nàng, giống như quay về mấy năm trước, nhưng khác biệt là, khi đó phải cẩn thận từng bước trong hoàng cung, bây giờ không ai có thể chi phối bọn họ ở bên nhau như nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.