Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 236: Chương 236: Lựa chọn




Không…Không thể như này được!

Ninh Tương Y hạ quyết tâm nhắm mắt lại, tàn nhẫn dùng hết sức đẩy hắn ra.

Thấy Ninh Úc mặc dù vẫn thở dốc nhưng hai mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào môi nàng, mặt nàng liền đỏ đến tận mang tai, rất muốn chạy trốn khỏi cái kiệu nhỏ hẹp này.

Bị đẩy ra, Ninh Úc cũng không thất vọng lắm, bởi hắn biết rõ ràng trái tim của Ninh Tương Y đã mở ra một chút so với những tin tốt khác thì tốt hơn cả, khiến lòng tin của hắn tăng lên gấp bội.

Ánh mắt hắn càng ngày càng nóng rực, khiến không khí bên trong kiệu như cũng muốn bốc cháy theo.

Không được. Nàng không thể ngồi ở đây được nữa. Nàng muốn rời đi.

Kết quả Ninh Tương Y vừa mới đứng dậy, liền bị Ninh Úc bắt được tay, dùng sức kéo một cái khiến nàng ngã ngồi trên đùi hắn.

Động tĩnh quá lớn khiến kiệu không khỏi lắc lư, giọng nói khàn khàn của Ninh Úc vang lên bên tai đầy uy hiếp, “Chẳng lẽ nàng muốn cho người bên ngoài biết chúng ta ở trong này đang làm gì sao?”

Ninh Tương Y bị hơi thở nóng hổi của hắn phun trên cổ có chút tê ngứa. Nàng có thể tưởng tượng được ánh mắt dị nghị của người bên ngoài, cho nên vốn đang giãy dụa lại ngừng động tác, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi của hắn.

Làm sao bây giờ? Nàng sao phải sợ chứ, nàng, nàng là hoàng tử của hắn mà!

Ninh Tương Y nghiến răng dùng ngón tay chọt lồng ngực hắn một cái.

“Đệ muốn làm gì!” Nàng hung dữ nói một câu, nhưng bởi vì giọng nói quá bé, một chút khí thế đều không có, lại giống như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt, nhưng móng vuốt còn chưa mọc hết.

Ninh Úc ôm nàng như vậy, lập tức trong lòng liền nổi lên ý niệm xấu xa. Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn không còn vẻ cô đơn nữa, mà mang theo vài phần trêu trọc người yêu, như đan lưới chậm rãi quấn quanh Ninh Tương Y, mãi mãi không tách rời.

Thấy Ninh Úc cứ nhìn chằm chằm nàng, Ninh Tương Y có chút né tránh ánh mắt nóng rực của hắn, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng hắn, cho nên nàng dứt khoát che mắt hắn lại, cố làm ra vẻ hung ác nói, “Không được nhìn.”

Sau đó nàng lại giãy dụa trong cái ôm chặt chẽ của hắn, nghiến răng nói, “Thả ta xuống dưới!”

Ninh Úc từ đầu đến cuối đều ôm chặt nàng, tay nàng đang che mắt hắn bị hắn nắm lấy, sau đó lặng lẽ đưa tay. nàng đến bên môi, dùng đầu lưỡi, liếm nhẹ lòng bàn tay nàng.

Ninh Tương Y giống như bị điện giật rụt tay lại, đồng thời vội vàng giấu ở sau lưng, gắt gao nhìn hắn.

“Đệ..đệ..” Đệ cầm tinh con mèo à? Sao lại cứ liếm ta?!

Ninh Úc híp mắt liếm khóe môi, động tác này của hắn thật sự có thể khiến người khác hôn xiêu phách lạc. Ninh Tương Y cũng vô thức nuốt nước bột.

“Thật ngọt.”

Hả? Ninh Tương Y khó hiểu nhìn hắn.

“Tay của nàng…” Hắn vòng một tay khác ôm nàng, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

“Trên tay của nàng, có vị ngọt của mận… Ta rất thích.”

Hắn đến gần khiến Ninh Tương Y có cảm giác muốn xù lông! Tóc gáy dựng đứng hết cả rồi! “Đệ nói chuyện cứ nói…”Lại gần sát như này làm gì!

Quả nhiên, Ninh Úc lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi của nàng, đem tất cả lời nàng định nói chặn lại, bá đạo cùng triền miên, khiến Ninh Tương Y bất lực phản kháng.

Đã thích, vậy chắc chắn lại muốn nếm thử.

Con đường tiến cung này, tuyệt đối là con đường dài nhất mà Ninh Tương Y từng đi.

Nàng kháng cự, lại bị Ninh Úc mặt dày vô sỉ áp chế. Nàng kiêng kị đám người bên ngoài, không dám có nhiều hành động, hắn lại chẳng thèm kiêng kị tùy ý ôm nàng làm càn, còn không cho nàng phản kháng.

Nàng tức giận, hắn liền giả vờ ủy khuất, nàng không nể mặt, hắn liền khiến nàng mặt đỏ tim run.

Cuối cùng Ninh Tương Y đành ngồi im bất động.

Đã thích như thế thì cứ hôn đi, dù sao cũng không phải chưa từng bị hắn hôn, nhưng mà về sau nàng nhất định sẽ không bao giờ ngồi chung một kiệu với Ninh Úc nữa! Tuyệt đối không!

“Công chúa, điện hạ, đến–”. Câu nói này quả thực là chính là tiếng trời!

Ninh Tương Y lệ rơi đầy mặt, miệng nàng sưng phồng cả lên rồi.

Ai ngờ nàng vừa động đậy, lại bị Ninh Úc kéo trở về!

“Đệ làm gì đấy! Ninh Tương Y hai mắt trợn tròn, “Đến nơi rồi! Đệ đừng Có làm loạn!”

Ninh Úc cười, làm loạn sao? Hắn ngược lại nghĩ con đường này sao lại ngắn vậy cơ chứ, khiến hắn giờ phải nhẫn nhịn.

“Muốn đi xuống, có thể.” Hắn nhìn Ninh Tương Y cười một tiếng, quả là yêu nghiệt!

Chỉ cần nàng hôn ta một cái, ta sẽ để nàng xuống dưới.”

Ninh Tương Y nhìn người mặt dày vô sỉ trước mặt, đây là đệ đệ nhà ai vậy? Tuyệt đối không phải là nhà ở nàng đâu!

Nhìn nàng ngơ ngác bất động, Ninh Úc cười híp mắt, thật là thích cảm giác này quá đi mất.

“Không muốn sao?”

Giọng hắn đột nhiên trầm thấp, có chút bất lực. Hắn chờ nàng bao lâu cũng được, không oán không hối…

Nhưng hắn cũng khát vọng nàng, người nàng hòa cùng hắn làm một, sống chết dây dưa, nhưng không ngờ, nàng keo kiệt như vậy, một nụ hôn cũng không chịu cho hắn?

Hắn nhìn ra được Ninh Tương Y đang đấu tranh, hắn chính là cố ý, hắn muốn ép nàng, từng bước đánh vỡ phòng tuyến của nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào tình cảm của hắn, tiếp nhận hắn!

Hắn đã chờ quá lâu rồi, chờ đến mức trái tim đau nhức..

Hắn thật sự sợ mình không thể nhịn thêm được nữa làm ra chuyện gì đó tổn thương nàng, cho nên nàng nhất định phải cho hắn một chút xíu gọi là đáp lại, để hắn có thể khắc chế bản. thân, để hắn dựa vào một tia đáp lại ngọt ngào nhỏ nhoi này, tiếp tục nhịn xuống.

Đến khi nàng cam tâm tình nguyện.

Cam tâm tình nguyện? Cụm từ thật đẹp, ngay cả nằm mơ hắn cũng muốn. Cho nên ánh mắt hắn một lần nữa lại trở nên nóng rực, quấn quýt si mê nhìn nàng..

Hôn hay không hôn đây?

Ninh Tương Y cắn môi, có cảm giác mình bị ép sát đến vách núi, liền có người nói với nàng, muốn xuống dưới không, dễ lắm, nhảy xuống là xong.

Phi phi phi! Nàng so sánh cái kiểu kì quái gì vậy?

Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Lúc bé hắn xinh xắn đáng yêu, nàng cũng đã hôn bao lần, lại…núng nính nhiều thịt.

Nhưng vì sao, nàng lại cảm thấy có chút bất an? Giống như nếu lần này nàng thật sự hôn hắn, thì sẽ có 10 chuyện thay đổi, dự cảm từ giác quan thứ sáu, khiến nàng do dự, bất động hồi lâu.

Nhưng bàn tay Ninh Úc đang túm chặt lấy nàng như thúc giục nàng mau chóng đưa ra quyết định.

Quyết định như nào đây?

“Công chúa? Điện hạ?” Thái giám đứng trước kiệu cảm thấy kì lạ, vì sao hai vị điện hạ vẫn còn chưa bước xuống?

Thanh âm của hắn khiến Ninh Tương Y như người bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Hôn thì hôn thôi! Dù sao bây giờ lên không phải là lúc nói mấy chuyện này! Nàng còn có việc khác phải làm.

Cho nên–

Hôn đi!

Ninh Tương Y hít sâu một hơi, vừa định ngẩng đầu hôn hắn, đã bị Ninh Úc nhanh tay hơn, trực tiếp nâng đầu nàng lên, hôn một nụ hôn thật sâu.

Hắn rất vui! Vui sướng che ngợp bầu trời, như muốn nuốt trọn hắn!

Chỉ cần hoàng tỷ có chút ý muốn chủ động là được rồi, còn lại để hắn làm, tất cả cứ giao cho hắn là được.

Ninh Tương Y vô thức đưa tay chống trước ngực hắn, chút lý trí và nhịp tim bình ổn cuối cùng theo lòng bàn tay chạm vào ngực hắn truyền đến biến mất, khiến nàng khẽ run lên, sức lực phản kháng đều không có.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.