Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 249: Chương 249: Nàng có thích không?




Hầu bệnh?

Ninh Tương Y đặt sách xuống, “Tại sao ta phải đi? Bệ hạ phê chuẩn rồi sao?”

Theo lý mà nói, thái hậu bị bệnh, hoàng hậu và các phi tần phải đến hầu hạ mới đúng. Mà bây giờ bà ta tìm đến cửa, khẳng định là đã được hoàng đế phê chuẩn.

Quả nhiên, cung nhân kia nói, “Bệ hạ Truyền khẩu dụ, nói nói công chúa người…để cho thái hậu hạ lệnh.”

Ninh Tương Y cười, nàng đại khái có thể tượng tượng được cảnh Ninh Kham bị Thái hậu cuốn lấy không tha, bộ dạng bất đắc dĩ đồng ý.

Đáy mắt nàng lóe lên một tia sáng, “Hầu bệnh thì hầu bệnh thôi, chỉ cần bà ta vui, ta phận làm cháu gái, sao có thể không phối hợp được?

Nàng nói rồi cười một tiếng, nụ cười lộ răng nanh nhỏ nhắn, bộ dáng này, không hiểu sao lại khiến cung nhân run lẩy bẩy, không khỏi có chút đồng cảm với thái hậu.

Lúc Ninh Tương Y đến tẩm cung của thái hậu, phát hiện có không ít người đang ở đó, dù sao thái hậu bị bệnh, cũng có rất nhiều phi tử đến ân cần hỏi han.

Mà Thái hậu vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt lúc đầu còn có chút sợ hãi, về sau không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mạnh mẽ trừng mắt nhìn nàng một cái.

Lúc này, Long Quý Phi đứng bên thái hậu cười cười khẽ thầm thì với bà ta gì đó, chỉ thấy bà ta nhẹ gật đầu, Long Quý Phi lúc này mới cùng đám người ra ngoài, chỉ còn một mình Ninh Tương Y ở lại.

“Các ngươi đều lui hết đi!” Thái hậu đột nhiên mở miệng, sau đó quay 02 sang Ninh Tương Y nói, “Ngươi tới hầu hạ ai gia.”

Đám cung nhân có chút khó xử nhìn thái hậu, để công chúa đến hầu hạ, thái hậu chắc chắn chứ?

Nhưng bọn họ không có cách nào hết, đành hướng Ninh Tương Y hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đem toàn bộ không gian trả lại cho hai 2 người, bầu không khí trong tẩm cung bỗng chốc trở nên có chút quái dị.

Thái hậu thấy Ninh Tương Y thập phần thong dong, không có vẻ gì là sợ hãi cả, mở miệng nói, “Ta muốn uống nước! Ngươi chết rồi sao? Còn không mau rót nước cho ta!”.

Giọng nói bà ta đanh thép, nhưng chẳng biết tại sao, Ninh Tương Y lại nghe ra được cảm giác sắc lệ nội tra* trong đó, nhưng nàng vẫn đi đến rót nước, lãnh đạm đưa cho thái hậu uống, một điểm sai cũng không bới được ra. (sắc lệ nội tra: bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong yếu đuối).

Thái hậu nhấp một ngụm nước, cũng không làm ra hành động gì thất lễ, bà hiện tại đã hạ quyết tâm, trước khi Hoàng đế cử hành đại điển sắc phong cho Ninh Tương Y, thì những ngày này, nàng ta đừng hòng bước chân ra khỏi tấm cung của bà!

Mà Ninh Tương Y thản nhiên ngồi cạnh, nhìn Thái hậu bình tĩnh uống nước, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an, nếu thái hậu gọi nàng đến không phải là vì muốn giày vò nàng, hoặc nếu giày và không phải là mục đích chủ yếu, vậy thì mục đích chủ yếu là gì?

Mấy ngày sau, nàng dần dần liền có đáp án.

Mấy ngày nay, chuyện gì thái hậu ở cũng muốn nàng hầu hạ, ban đêm cũng không để nàng ngủ ngon giấc, nhìn qua là cố ý hành hạ, nhưng tất cả đều là những chuyện trong phạm vị hoàng đế Có thể nhân nhượng bỏ qua, mà hoàng đế cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt, lúc tin này truyền đến tẩm cung thái hậu, Ninh Tương Y thấy vẻ mặt bà ta chấn động, không khỏi càng thêm đề phòng.

Bởi vì Thái hậu không để nàng đi, cho nên đã nhiều ngày nàng không có ra ngoài, mà đêm hôm ấy, nàng đang lẳng lặng suy nghĩ thì cửa số đột nhiên bị mở tung, một bóng người chui vào.

Trên người hắn còn mang theo khí lạnh mùa đông, nhưng Ninh Tương Y lại không để ý, thậm chí còn có chút vui mừng.

“Ninh Úc! Tại sao đệ lại đến đây?”

Sau khi nói xong lời này, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn, một màn tỏ tình ngày đó của Ninh Úc vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nàng. Đột nhiên cảm thấy lúc này đối mặt với hắn, đột nhiên có chút lúng túng.

Nhưng Ninh Úc lần này ngoại trừ muốn gặp nàng ra, thật sự còn có chuyện muốn nói.

“Hoàng tỷ…”

Giọng nói của hắn trầm khàn lẳng lặng vang vọng khắp phòng, Ninh Tương Y ngồi trên giường rất không tự nhiên ôm chăn, rầu rĩ lên tiếng, “Có chuyện gì?”

Dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của nàng khiến hắn cảm thấy buồn cười, hắn. tiến lên trước mấy bước, ngồi xuống, giường, sau đó, ôm chặt Ninh Tương Y vào lòng.

“Đệ làm gì đấy!” Ninh Tương Y xù lông! Nàng nhất định phải cho hắn biết, tỷ tỷ của hắn không phải cứ muốn ôm là ôm nhé!!

Không! Không được để hắn ôm!

Nhưng nàng còn chưa kịp phản kháng, giọng nói của Ninh Úc lại một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu nàng, thanh âm nhẹ nhàng, “Ta chỉ có thể ở đây một lát thôi, nàng để ta ôm một chút đi.”

Lời này khiến động tác của Ninh Tương Y có chút chần chờ, dù nàng cảm thấy hắn không nên như này, thế nhưng rõ ràng lực đạo phản kháng lại giảm xuống. Vì sao lúc nào đối mặt với Ninh Úc, nàng lại không thể nhẫn tâm được? Là bởi tình cảm lúc nhỏ sớm tối bên nhau sao?

Thấy Ninh Tương Y thật sự ngồi im, Ninh Úc khẽ nhếch khóe môi, mấy ngày gần đây, hoàng đế ngày nào cũng giao một đống việc cho hắn, ông dường như có ý định muốn thông thương (mở cửa thương mại) với Ngọc Hành, mà đối với việc hợp tác cùng Ngọc Hành Ngân Trang lại đặc biệt quan tâm, cho nên thời gian này hắn phân thân chạy đông chạy tây, đêm nay, liều mạng dành cho chút thời gian đến gặp nàng, chỉ là muốn ôm nàng, trò chuyện cũng nàng một chút.

Nếu thật sự không phải có chuyện nên gấp thì hắn cũng không phải đến nỗi như này, mặc dù trong lòng hắn lúc nào cũng gấp gáp không nhịn nổi nữa rồi…

“Đệ tìm ta làm gì?”

Ninh Tương Y thấp giọng hỏi, lúc này nàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, trút bỏ lớp phòng bị cảnh giác dịu dàng ghé vào lông ngực hắn, thanh âm mềm mại kia khiến Ninh Úc hận không thể ăn nàng ngay tại chỗ!

Nàng dạo gần đây không có ra ngoài, Ninh Úc mấy ngày nay cũng không có xuất hiện, nàng đoán hẳn bề bộn nhiều việc, cũng lờ mờ hiểu được việc đó là việc gì.

“Hoàng tỷ, nàng phải cẩn thận thái hậu.”

Ninh Tương Y xem thường chép miệng một cái, “Vì sao?”

Ninh Úc dịu dàng xoa đầu nàng, trầm giọng nói, “bởi vì ngày lành tháng tốt vào ba hôm nữa, là do thái hậu) chọn.”

Ninh Tương Y nghe vậy ngẩng đầu, động tác này khiến tóc của nàng xẹt qua cằm Ninh Úc, Ninh Úc cúi đầu nhìn xuống liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo gần trong ngang tấc lúc này đang chớp chớp mắt, thản nhiên nói, “Chỉ thế thôi sao? Còn chuyện gì nữa không?”

Bộ dáng chững chạc điềm tĩnh kia tựa như không phải đang bị giam cầm trong lồng ngực mà là đang ngồi trên đại điện nghiêm túc chất vấn, hoàng tỷ của hắn, tại một số phương diện quả thật là thiếu thấu đáo mà.

Yết hầu Ninh Úc giật giật, khắc chế” sự xúc động trong lòng, thấp giọng nói, “Nói tóm lại, mấy ngày này, bà ta giữ nàng ở đây chắc chắn có ý đồ, những thứ ở đây nàng không ăn đúng chứ?”

Về điểm này Ninh Úc cực kì yên tâm, bởi trên người Ninh Tương Y có một không gian thần kì, hoàng tỷ của hắn, không chủ quan đến nỗi ngay cả điểm ấy cũng không ý thức được, nhưng vì lo lắng, hắn vẫn hỏi nàng một câu.

Ninh Tương Y quả quyết lắc đầu, “Bọn họ không để ta đi, ta liền biết chắc chắn không có ý tốt, ta một giọt nước bọn họ đưa cũng không uống!”

“Thật ngoan.”.

Ninh Úc nhịn không được, ở trên nàng nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Cái hôn này khiến Ninh Tương Y ngây ngốc, nàng có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại ẩm ướt kia, giông cảm giác ngày hôm đó, nàng cắn hắn, xúc cảm mềm mại ấy, bây giờ nàng vẫn nhớ rõ…

Không không không! Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Nàng vội vàng đẩy Ninh Úc ra, nói là chỉ ôm một chút thôi, ai cho phép hắn hôn rồi?

Ninh Úc bị đẩy ra, nhịn không được cong môi, hắn càng ngày càng cảm nhận rõ ràng hoảng tỷ đang tiếp nhận hắn, chính bởi vì nhận ra điều này, hắn căn bản không dám gấp gáp, chỉ dám như này, nhẹ nhàng, cẩn thận, thỉnh thoảng khiêu khích một chút để thỏa mãn dục vọng…

Thế nhưng dáng vẻ xù lông của nàng khiến hắn cảm thấy có chút ngứa ra ngay trong lòng, biết rõ không nên, nhưng Ninh Úc vẫn xích lại gần, nhẹ giọng hỏi, “Hoàng tỷ, nàng thích ta hôn nàng không?”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.