Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 94: Chương 94: Phán bội và trái tim băng giá




Ninh Kham càng nghĩ càng bất an, nếu như trong tay Ninh Tương Y còn có một lượng lớn vũ khí giống như thế này thì đánh thắng đến hoàng cung buộc ông ta thoái vị cũng không phải là chuyện khó, có lẽ nàng đã hợp tác với Ninh Giác, muốn bức vua thoái vị sao?

"Vậy bệ hạ muốn ngăn hành động mở sông của Thái thú Hành Thủy lại?"

"Không cần!" Ninh Kham lạnh lùng vung tay lên. Nếu hắn ta muốn sửa thì cứ để cho hắn ta sửa, tóm lại thì sửa thành công cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên thì Ninh Tương Y lại muốn chờ kênh đào xây xong, muốn để cho Thái tử đi thuyền về kinh, ông ta cũng muốn xem xem rốt cuộc là bị thương nặng tới cỡ nào mà phải đi thuyền mới có thể trở về kinh!

"Thường Thịnh, trẫm lệnh cho ngươi tự mình đi truyền thánh chi, lập tức mang Thái tử về đây!"

Chắc chỉ cần Thái tử trở về thì Ninh Tương Y cũng sẽ theo về.

Ninh Kham nói, lại đưa một phong thư cấp báo cho Thường Thịnh, cười lạnh lùng: "Chắc hẳn bây giờ Ninh Tương Y còn đang chạy tới chạy lui, còn không biết chuyện ở Tây Châu, ngươi đưa cái này cho nó xem!"

Thường Thịnh lĩnh mệnh sau đó lập tức lên đường, thân là đệ nhất cao thủ đại nội, lần này phái ông ta đi thì Ninh Tương Y tuyệt đối không phải là đối thủ!

***

Bên này, sau khi nhờ Thái thủ giúp nàng giám sát một đoạn cuối cùng của kênh đào thì Ninh Tương Y chỉ uống một hớp nước, sau đó lại lên đường trở về, khác là lần này nàng rất nhẹ nhõm. Giải quyết xong một chuyện lớn, giờ chi cần suy tính chuyện về kinh nữa là được.

Mà bên phía Thái tử thì có mấy người Lưu thị lang chăm sóc, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, có lẽ đợi nàng trở về thì Thái tử đã vượt qua kiếp nạn mà tỉnh lại rồi chứ? Nghĩ đến Ninh Giác vô duyên vô cớ lại bị thương suýt chút chết mất, Ninh Tương Y cảm thấy rất áy náy, là do nàng chủ quan! Đợi nàng hồi kinh thì nàng sẽ khiến cho mấy người núp trong bóng tối ngáng chân đó đẹp mặt! Càng nghĩ càng buồn ngủ, cũng may Bồ Thái thú sắp xếp cho nàng một con thuyền xuôi dòng thẳng xuống sông Hoài cho nên nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút.

Ninh Tương Y mim cười, cũng là bởi vì có những người này trợ giúp nàng nên nàng mới có thể vượt qua ải khó hết lần này tới lần khác...

Khi Ninh Tương Y đến thì toàn bộ hành trình đều dùng khinh công mà đi, đi cả ngày lẫn đêm cũng mất hơn hai ngày! Mà trên

đường trở về, Bồ Hữu Xương thấy nàng quá mỏi mệt nên mới có

lòng tốt cho nàng một chiếc thuyền nhỏ để nàng có thể ngủ mấy

canh giờ trên thuyền, lại thêm nàng cẩn thận suy tư chuyện chỉnh sửa nên đến ngày thứ ba mới đi về sông Hoài. Bầu không khí trên đường rõ ràng đã khác đi, có thể là do Thái tử gặp nạn, mà cũng có thể là do hai đạo thánh chỉ, tóm lại ai cũng cảm thấy bất an.

Ninh Tương Y cũng không rảnh quan tâm tới người khác, vội vàng chạy tới chỗ ở của Thái tử...

Nhưng không ngờ tới nàng lại tới hụt!

Người đâu? Bọn họ đã đi đâu rồi?! Hai mắt nàng đỏ bừng kiểm tra bốn phía! Hứa Thái y! Lý Chưởng ti! Không có! Không một ai có mặt ở đây!

Lúc này, một người trông coi trong phủ vọt tới quỳ gối trước mặt Ninh Tương Y: "Công chúa! Là chúng ta vô năng! Thái tử... Thái tử bị đưa đi rồi!"

Ninh Tương Y chỉ cảm thấy tâm thần chấn động!

Nàng xách cổ áo hắn ta lên, lần đầu tiên nàng dùng vẻ mặt rất dọa người chất vấn hắn ta!

"Ngươi nói cái gì? Lưu Thị lang đâu? Không phải ông ta đã nói là sẽ trông chừng Thái tử sao?!"

Người kia sợ đến sắc mặt trắng bệch! Toàn thân đều đang run rẩy, ấp úng nói:

"Người... Sau khi người đi thì lúc đầu bình an vô sự, ai ngờ qua mấy ngày thì Lưu Thị lang trông coi Thái tử hãng ngày lại bị Cộng Công giết chết! Cộng Công còn xúi giục những người khác, hôm qua bọn họ cùng nhau đưa Thái tử đi!"

"Cộng Công?" Ninh Tương Y nhớ lại tên mưu sĩ luôn đứng sau Lưu Thị lang, không ngờ là hắn ta... Hån ta giết Lưu Thị lang!

Ninh Tương Y muốn thổ huyết!

Nàng muốn nghỉ ngơi một lúc cho nên mới đi đường thủy, nàng tin tưởng mấy người đó như vậy... Lại không ngờ tới nàng vừa đi thì bọn họ làm phản!

"Cẩm quân đầu? Không phải là có cấm quân trông coi Thái tử sao?"

Tiếng hét của Ninh Tương Y làm người kia gần như muốn khóc, hắn ta thấp giọng nói: "Ban đầu Triệu thống lĩnh không muốn, nhưng tất cả đại nhân đều quyết định hết rồi, hắn ta cũng không dám một mình kháng chỉ cho nên mới chấp nhận quyết định này, hộ tống Thái tử và các đại nhân đi về hướng bắc!"

Ninh Tương Y cảm thấy trái tim lạnh lẽo, ngày xưa nàng còn từng uống rượu với đám người Triệu thống lĩnh, những người này đều là chiến sĩ máu nóng, đều là bạn bè sống chung sớm chiều!

Chẳng lẽ cũng bởi vì Cộng Công giết một người thì bọn họ sẽ cùng nhau vi phạm lời thề mà phản bội Thái tử sao! Chẳng lẽ chỉ bởi vì sợ Hoàng đế, sợ kháng chỉ nên không chịu tin tưởng nàng dù chỉ một lần? Uổng cho nàng tin tưởng bọn họ như vậy, tin tưởng như vậy.. Uống cho bọn họ vẫn là cận thần của Thái tử!

Trong chốc lát, Ninh Tương Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng hơi chao đảo một cái, buông người trong tay ra, vội vàng lấy lại bình tĩnh.

Không nên gấp, chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn, cho dù Cộng Công đem Thái tử đi, dù có ý đồ xấu thì cũng không dám lấy mạng của Thái tử ở thời điểm này, hẳn là hắn ta sẽ đem Thái tử về để lập công. Mới đi hôm qua thì chắc cũng chưa đi được bao xa, chỉ là bây giờ Ninh Giác đang nguy kịch, nếu gặp bất trắc thì rất có thể huynh ấy sẽ chết trên đường đi nên nàng phải nhanh một chút...

Ninh Tương Y không nói hai lời, bắt đầu đuổi theo theo đường bộ, liên tục vận khí. Lúc này hai mắt nàng đầy tơ máu, không còn chút phong thái nào của ngày thường.

Cuối cùng, lúc chạng vạng tối thì nàng cũng chặn được mấy người đó và đám cấm quân này!

Tất cả mọi người sợ hãi kinh hoàng, bọn họ không ngờ Ninh Tương Y lại nhanh như vậy!

"Hứa Thái y, Từ Thái y... Lý Chưởng ti... Cộng Công..."

Mỗi khi Ninh Tương Y gọi đến tên của một người thì người đó run lên, hai chân run rẩy như muốn quỳ xuống! Nguyên nhân là do dáng vẻ bây giờ của Ninh Tương Y quá đáng sợ...!

Áo trắng trên người nàng bị dính rất nhiều vết bẩn, góc áo cũng rách mấy lỗ lớn, tóc dài bay tán loạn trong gió. Nàng cúi đầu, cặp mắt tràn đầy tơ máu bên trong đống tóc rối nhìn chằm chằm vào bọn họ, miệng thì lại mỉm cười gọi tên từng người trong bọn họ.

Một đội ngũ hơn hai ngàn người mà lại không có chút khí thế nào khi đối mặt với một cô bé...

Cuối cùng, khi một thanh kiếm trượt ra từ trong tay áo của nàng thì Cộng Công là người đầu tiên quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch!

"Thái tử đâu?!"

Nàng vừa nói xong thì Hứa thái y vội vàng nói: "Thái tử trong xe ngựa... Chúng ta trải tới mấy tầng đệm chăn chắc là sẽ.."

Ông ta còn chưa nói xong hai chữ không sao thì Ninh Tương Y đã phi thân vào trong xe ngựa, lúc này Cộng Công mới hồi phục tinh thần lại, hắn ta thầm mắng mình vô dụng, vội vàng ra lệnh cho thống lĩnh thị vệ bắt lấy Ninh Tương Y!

Hai ngàn người này vốn phụng lệnh hoàng đế bảo vệ Thái tử, nếu như để bọn họ vi phạm mệnh lệnh mà đem Thái tử về cung thì bọn họ cũng có thể miễn cưỡng đồng ý, nhưng lúc này lại muốn bọn họ ra tay với bạn tốt ngày xưa là Ninh Tương Y Triệu Thống lĩnh là người đầu tiên phán đối!

Không gian giáo như mấy người làm quan, bọn họ sống đơn giản hơn nhiều, cũng rất thích Ninh Tương Y. Bọn họ coi thường hành động của Cộng Công nhưng vì thấp cổ bé họng, lại bị để vương quản lý nên chỉ có thể nghe lệnh thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ không phản kháng!

Triệu Thống lĩnh hừ một tiếng không thèm để ý, Cộng Công tức đến rầu vểnh lên!

"Lớn mật! Ta phụng lệnh bệ hạ đưa Thái tử hồi kinh! Các ngươi thân là cấm quân mà lại dám cãi lệnh của ta!"

Mà theo giọng nói miệng hùm gan sứa của hắn ta, rèm và thùng xe ngựa bị Ninh Tương Y dùng nội lực phá vỡ, lộ ra cảnh bên trong xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.