Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 243: Chương 243: Phượng Quy Vinh Cực




Lời nói của hắn ta khiến vẻ mặt Ninh Kham cứng đờ, sau đó ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn ta.

“Đúng vậy, hôm nay trên đời sẽ không còn Triều Dương công chúa nữa!” Ninh Kham trầm tư một lát, quay sang nhìn Ninh Tương Y.

“Y nhi, tiến lên nghe sắc phong!”

“Vâng!”

“Con gái trẫm Ninh Tương Y, lanh lợi thông minh, hữu dũng hữu mưu, một lòng hướng về đất nước, nó trung thành, cống hiến không thua kém bất kì nam tử nào! Từ hôm nay trở đi vệ trẫm phong con làm Phượng Quy Vinh Cực công chúa! Được hưởng sự tôn sùng tương đương Thái tử, ban thưởng Thái cực điện!”

Phượng Quy Vinh Cực–!

Bốn chữ này này, khiến tất cả mọi người ở đại sảnh chấn kinh! Phượng Quy Vinh Cực, có Phượng Quy tố, thiên hạ vinh cực (cực thịnh)!

Từ lúc bước vào, bọn họ đã đoán trước được rằng Ninh Tương Y sẽ phục hồi, nhưng không ngờ rằng nàng lại được phong hào, được tôn sùng như thái tử, lẽ nào nàng là nữ? thái tử sao?

Hơn nữa, còn được ban thưởng Thái Cực điện! Phần vinh sủng này khiến bọn họ nhớ đến một màn trước đó ở Lãnh Cung, hoàng đế từ phong nàng, lần này cũng giống như lần đó. Không đúng! So với lần kia còn vinh quang hơn nhiều! Ninh Tương Y, nàng không chỉ trở về, mà còn vươn lên một lần nữa, vươn cao đến nỗi đám người bên dưới khó mà với tới.

Mà Ninh Úc ngược lại trong lòng càng thêm bất an, chưa từng có bất kì công chúa nào có vinh hạnh đặc biệt như này, mà hoàng tỷ có được càng nhiều, thì chứng tỏ cái giá nàng hy sinh càng lớn.

Ninh Tương Y lẳng lặng nghe xong, quỳ gối bên chân Ninh Kham, mặc kệ mọi người phía sau cảm thán, dập đầu thật sâu.

“Nhi thần tiếp chỉ!”.

Bốn chữ vừa nàng nói ra, ánh mắt đám người phía dưới nhìn nàng lập tức thay đổi!

Không còn là dân thường phản quốc bỏ trốn, không còn là Triều Dương Công chúa bị giáng chức lưu lạc nhân gian nữa, mà là Phượng Quy Vinh Cực! Những hoàng tử địa vị thấp hơn. thái tử, đều phải hành lễ với nàng.

Cái gì gọi là vinh hạnh đặc biệt? Đây chính là vinh hạnh đặc biệt!

Thấy nàng bình tĩnh như thế, Ninh Kham hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ tay Cười to nói, “Quá tốt! Trẫm muốn chọn ngày hoàng đạo, tế thiên bái tổ, đại xá thiên hạ, khắp chốn chung vui!”

Lúc này mọi người không ai dám phản bác lời của Ninh Kham, đồng loạt lễ bái.

“Tạ long ân bệ hạ!”

Tầng tầng lớp lớp tiếng tạ ơn vang lên, tất cả mọi người quỳ xuống. Ninh Kham tự tay đỡ Ninh Tương Y đứng dậy, cùng nàng đứng một chỗ nhìn đám người phía dưới, cùng hưởng phần tôn vinh này!

Cái này, chính là quyền lực!

Có thể khiến người ta sống cũng có thể khiến người ta chết bất cứ lúc nào.

Ninh Tương Y nhắm mắt, đè nén sự xao động trong lòng, ép bản thân phải tỉnh táo.

Nàng không quên đây mới chỉ là bước đầu, hôm nay, những người ở đây ít, hoàng đế lại đang cao hứng, bọn hắn đương nhiên không dám phản bác, nhưng ngày mai thì không chắc. Nàng muốn ngồi vững trên cái vị trí công chúa này, Ninh Kham còn phải đau đầu nhiều. Đợi tất cả mọi người lui hết, Ninh Tương Y mới cùng Ninh Úc rời đi.

Bây giờ nàng được ban thưởng ở trong hoàng cung, tạm thời không thể ra ngoài, chắc hẳn hoàng đế muốn sau này hoàn toàn an tâm về nàng nên mới ban thưởng phủ đệ cho nàng, dù sao nàng cũng không gấp.

Lúc này sắc trời ngả tối, những đám mây lớn xếp chồng lên nhau ở phía chân trời, vô cùng u ám, Ninh Úc cầm một chiếc đèn cung đình trong tay, cùng Ninh Tương Y song song bước đi.

“Hoàng tỷ…”

Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, “Ta vẫn luôn gọi nàng là hoàng tỷ, không ngờ bây giờ thật sự là hoàng tỷ rồi.”

Trong gió đêm, hắn tựa như trích tiên, dung mạo hoàn mỹ tinh xảo, vạt áo tung bay, đôi mắt kia trong suốt như mặc ngọc (ngọc phỉ thúy).

Ninh Tương Y thấy hắn không có bất cứ biểu hiện gì kì lạ, không nhịn. được hỏi, “Đệ không trách ta sao?

Hắn hơi nhíu mày, “Trách nàng việc gì?”

Ninh Tương Y khẽ cắn môi dưới.

Lúc trước, trong sông băng, hắn tự mình cắt động mạch, nói là muốn chặt đứt thân duyên với nàng (duyên phận làm người thân), thế nhưng giờ nàng lại trở thành công chúa, trong lòng hắn chẳng lẽ không trách nàng sao? Ninh Úc rất nhanh đã hiểu được ý của nàng.

“Nữ nhân ngốc.”

Đầu ngón tay của hắn điểm nhẹ lên trán Ninh Tương Y, hành động bất kính như này, hắn hiện tại lại làm rất thuận tay.

Ninh Tương Y bực mình gạt tay hắn ra, đúng là không biết lớn nhỏ, nàng mới là lão đại của hắn mà! Thế nhưng lời hắn nói không hề có nghĩa xấu, chỉ đơn thuần là ôn nhu cùng ngọt ngào.

“Ta không cần biết nàng có vị trí như nào, trong lòng ta, nàng chỉ có duy nhất một vị trí.”

Lời hắn nói khiến Ninh Tương Y nghẹn họng.

Nàng nhìn Ninh Úc một chút, xác nhận lời hắn nói là cực kỳ nghiêm túc, giống như đã xác định ở trong lòng hàng trăm ngàn lần, những lời phản bác kia lập tức bị kẹt lại, một chữ không thể thốt ra.

Nhưng không thể như này được! Nàng hiện giờ đã là hoàng tử của Ninh Úc! Chỉ cần hoàng đế thừa nhận, có chung huyết thống hay không cũng không quan trọng.

“Đệ có biết ta làm thế nào để phụ hoàng một lần nữa công nhận ta không?”

Ninh Úc lẳng lặng nhìn nàng, cũng không gấp, cho dù nàng không nói, hắn sau này nhất định cũng sẽ biết.

Ninh Tương Y nói, “Ta hứa với ông ấy, cả đời này tuyệt đối sẽ không lấy chồng, một lòng vì nước!”

Nàng liếc nhìn vẻ mặt của Ninh Úc, thấp giọng chậm rãi nói, “Cho nên, như này, đệ..có trách ta không?” Nói xong, nàng thật sự muốn cắt đứt đầu lưỡi mình!

Nàng vốn dĩ là muốn nói, “Cho nên, đệ đừng uống phí sức lực nữa.” Thế nhưng chẳng biết tại sao, lại biến thành có trách ta không?

Ninh Úc ban đầu nét mặt hơi khựng lại, nhưng nghe được câu sau, đột nhiên bật cười!

Hắn đưa tay xoa đầu Ninh Tương Y, lại phát hiện xúc cảm này thật sự rất tốt, khiến hắn không nhịn được xoa lại xoa thêm một lần.

Hoàng tỷ của hắn, tại sao lại đáng yêu thế này?

Ninh Tương Y tức giận đánh tay hắn, nhưng đánh không tới, ngược lại cái tay xoa đầu nàng khiến búi tóc nàng loạn xạ, làm cho nàng nghẹn lời.

“Lời ta nói với đệ là nghiêm túc! Ta quả thật đã nói với hoàng đế như thế!” Nàng cố ý làm ra vẻ mặt hung ác, “Cho nên đệ đừng có ý nghĩ gì với ta nữa, ta sẽ không yêu ai, cũng sẽ không lấy ai hết!”

“Vậy không lấy ai là được.”

Hắn đột nhiên nói.

“Hả?” Ninh Tương Y hai mắt trợngoe tròn, không ngờ tới phản ứng của Ninh Úc lại là như này.

Lúc này, tia sáng cuối cùng phía chân trời đã hoàn toàn biến mất, hai. người bọn họ đứng trước cổng cung. ánh đèn cung đình phản chiếu đôi mắt trong veo như mặc ngọc của hắn, đẹp mê người, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, như muốn “câu” luôn. trái tim đối phương, khiến nàng bất giác nín thở. Hắn nhìn nàng, hồi lâu mới thấp giọng nói.

“Ta từ lúc bắt đầu nghĩ muốn ở cạnh nàng, đã chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ rồi.”

Thanh âm của hắn hòa vào trong gió, rất nhẹ, lại mang theo hàm ý sâu xa cùng quyết đoán kiên định.

“Ta biết chuyện mà nàng muốn làm rất nhiều, nàng cũng rất cố chấp, cũng có nhiều ý tưởng, cho nên ta chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể khiến nàng ở bất cứ đâu, nàng muốn đi bao xa, đều trong tầm tay ta quản lý.”

Chỉ là mục tiêu này còn chưa thực hiện được, có lẽ do Ninh Tương Y phát triển quá nhanh, hoặc do hắn chưa đủ Cố gắng! Cái này là điểm duy nhất khiến hắn bất lực, hắn chỉ có thể cố gắng hơn nữa!

“Nàng có cuộc sống của nàng, ta bên không muốn nàng từ bỏ, cho nên từ lúc ta có ý nghĩ muốn bắt đầu cùng nàng, ta liền quyết định, ta sẽ từ bỏ.”

Hắn nghiêm túc, lại chững chạc đàng hoàng, “Ta sẽ không tranh giành cùng thái tử, bởi vì làm như thế sẽ khiến nàng không vui, ta sẽ không làm hoàng đế, bởi vì ta có thể đưa nàng đi đến bất cứ đâu nàng muốn không cần bận tâm đến thân phận, chỉ cần, ở bên cạnh nàng là đủ rồi.”

“Cho nên, nàng không lấy chồng, quá tốt, như vậy trong cuộc sống của nàng, chỉ còn có ta, một trường hợp đặc biệt duy nhất mà thôi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.