Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 105: Chương 105: Tâm bệnh cần tâm dược




Thật ra bản thân Hoàng hậu cũng không rõ lắm, bà ta cũng chỉ nghe người Lưu gia nói sau khi được đón ra, nhưng bà ta rất rõ, có chuyện tuyệt đối không thể để con trai biết vào lúc này, nếu không cơ thể bây giờ của hắn sẽ không chịu nổi.

Bà ta nói những chuyện tốt hơn trước, ví dụ như sau khi hắn ta bị hãm hại được đính chính danh phận, Hoàng đế thương hắn bị thương nặng, cho nên bà ta cũng được thả ra khỏi Thánh Phật

Tự.

Còn có kênh lớn đã đả thông đường chính vân vân...

Nhưng bà ta nhặt nhạnh những chuyện không quan trọng để nói cũng vô cùng nguy hiểm, khi Ninh Giác nghe thấy hắn ta được Ninh Tương Y hộ tổng suốt dọc đường đi thuyền từ sông Hoài hồi kinh, hắn ta không nhịn được nữa, đầy mừng rỡ hỏi.

"Mẫu hậu, Y Nhi đâu? V... Vì sao nàng không ở đây?"

Chẳng lẽ nàng mệt quá sao? Nhưng chẳng phải họ về được bảy ngày rồi sao?

Hoàng hậu không biết nói sao mới được, dù sao chuyện này ầmĩ như vậy, không có khả năng giấu giếm được, nhưng bà ta không dám nói, ấp úng ứng phó vài câu, nói Ninh Tương Y xuất cung, sau đó, bà ta liền lấy cớ có việc đi ra, thay người tới hầu hạ.

Người này là một tâm phúc lớn tuổi bên cạnh hoàng hậu, tên là Thủy Tiên, bà ta đi tới, rón rén, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt

Ninh Giác, chỉ dám cúi đầu đút thuốc cho hắn ta. Lúc này, Ninh Giác đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Hắn ta điển trai trời sinh, con người lại ôn hòa, nụ cười này khiển người ta ngẩn ngơ.

"Thủy Tiên cô cô, mẫu hậu nói công chúa ở chỗ phụ hoàng, vậy sao không đến thăm cô vậy?"

Lúc hắn ta nói câu này, Thủy Tiên ngẩn ra, thìa trong chén thuốc vẩy ra cũng không biết. Trên mặt bà ta có nếp nhăn nhỏ, bình thường không hiện lên, nhưng lúc này gấp gáp nhăn mày lại lộ hết ra.

Hình như Ninh Giác không nhìn thấy nét mặt và sự khác thường của bà ta, lại cười nói: "Bây giờ cô cảm thấy tinh thần rất tốt, Thủy Tiên cô cô gọi nàng ấy tới giúp cô được không?"

Hắn ta thật sự... rất muốn gặp nàng!

Nhưng hắn ta vừa nói xong, Thủy Tiên vội ôm chén thuốc quỳ xuống, cả người bà ta đang run rẩy, bởi vì bà ta thực sự không biết Hoàng hậu nói thế nào với Thái tử, bà ta không dám nói gì, sợ nói sai câu nào.

Hành động của bà ta khiến trái tim Ninh Giác bỗng nhiên chìm xuống, dường như hắn ta cảm nhận được điều gì, lại không dám nghĩ sâu.

Sắc mặt hắn trắng bệch, cười lớn nói: " Thủy Tiên cô cô làm gì vậy? Y Nhi đâu?" Mấy chữ cuối hắn nói cực nhẹ, âm cuối còn khẽ run.

Mà cả người Thủy Tiên căng lên, trán thấm ra lớp mồ hôi mỏng, tay chân bà ta luống cuống quỳ ở đó, không biết nói thế nào cho tốt, nếu nói thật, bà ta sợ sau khi Ninh Giác biết hậu cơ thể không chịu nổi, vậy bà ta chết muôn lần cũng không sạch tội!

"Cô cô làm gì vậy?"

Cuối cùng Ninh Giác cũng không duy trì nổi khuôn mặt tươi cười, hỏi từng câu từng chữ.

"Y Nhi đâu?"

Hồi lâu Thủy Tiên mới thấp giọng nói: "Nô tỳ... Không biết ạ.

Ninh Giác như khẽ thở phào, cười cười: "Cô cô mau đứng dậy đi, nhìn người kia, cô chỉ hỏi ngươi Y Nhi ở đâu thôi, người không biết không có tội, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"

Thủy Tiên sắp khóc tới nơi, mà lúc này, Hoàng hậu không yên lòng vẫn quay về. Bà ta thấy vậy không khỏi thở dài, phất tay để Thủy Tiên đi xuống, Thủy Tiên như được đại xá, vội lui đi.

Ninh Giác nhìn sâu vào mẫu hậu hắn, như muốn nhìn thấu tất cả

né tránh và luống cuống của bà ta.

"Mẫu hậu, Thủy Tiên cô cô làm sao vậy? Chỉ bảo bà ta đi truyền một câu mà sợ đến vậy sao?" Lưu Hoàng hậu nghe vậy, lộ nét mặt bi thương, bà ta ngồi ở đầu giường Ninh Giác, nghĩ ngợi, môi mấp máy nhiều lần muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

"Con à... Nếu mẫu hậu nói cho con, con nhất định phải hứa với mẫu hậu là con sẽ ổn!"

Lời của bà ta như giáng cho Ninh Giác một đòn cảnh báo! Ninh

Giác gượng cười nói.

"Rốt cuộc mẫu hậu đang nói gì vậy... Nhi thần không rõ.."

Nét mặt Lưu Hoàng hậu bỗng nghiêm lại, nhìn hắn ta chăm chú!

"Giác Nhi... Ninh Tương Y... Nàng đã chết rồi!"

Như bị nghe nhầm, Ninh Giác cảm thấy tai mình kêu ong ong, mẫu hậu đang nói gì? Nhất định là hắn nghe nhầm rồi, Y Nhi xảy ra chuyện gì?

"Mẫu hậu... người, người nói gì?"

Lưu Hoàng hậu thấy sắc mặt Ninh Giác đột nhiên trắng bệch, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn dẫn lòng!

Đang định mở miệng, Ninh Giác đột nhiên ngắt lời bà ta!

"Mẫu hậu!"

Môi hắn run run, hai mắt khẩn thiết nhìn Hoàng hậu, dường như chỉ cần Hoàng hậu không nói ra mấy chữ đó, chuyện đó sẽ chưa từng xảy ra.

Làm sao có thể, tại sao Ninh Tương Y lại có chuyện gì được? Nàng chính là Ninh Tương Y mà!

Hoàng hậu không khỏi rơi lệ, bà ta cũng rất cảm kích những gì Ninh Tương Y làm vì Giác Nhi, thế nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi, người đã chết rồi!

Cho nên, bà ta kiên định nói ra hết đầu đuôi sự việc.

Bao gồm việc Lý Kha phản bội, Ninh Tương Y vì hắn mà bị Hoàng để uy hiếp, bị ép đến hộc máu! Bao gồm vì để hắn có thể hồi kinh bình an, tốn vô số tâm tư đả thông kênh lớn, bao gồm vì rửa sạch tội danh có lẽ có trên người hắn mà cãi lại Hoàng đế... Bao gồm từ chối không giao vũ khí trong tay... Còn có ba lời cầu xin cuối cùng của nàng, rồi sau đó khẳng khái chịu chết!

Bà ta nói chậm rãi rõ ràng, bà ta hi vọng Ninh Giác nhận rõ hiện thực, đau dài không bằng đau ngắn!

Nhưng Ninh Giác... Hắn ta chỉ cảm thấy cả người trống rỗng... Dường như sau câu người chết của Hoàng hậu, cơ thể hắn ta cũng chết theo.

Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ta lại cảm thấy bản thân như bị đập vỡ thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh! Mỗi lần vỡ nát đều đau thấu tim gan!

Ninh Tương Y! Nữ nhân hắn ta yêu nhất! Sao nàng lại chết! Sao nàng lại chết được!!

Cảm giác không hít thở nổi lại trào lên, Hoàng hậu giật mình, vội vàng cho Ninh Giác uống thuốc đã dùng lâu, lớn tiếng hô tâm phúc của mình mời thái y đến! Hình như Ninh Giác phát bệnh rồi!

Không biết đã uống bao nhiều thuốc, Song đều vô dụng, tay Ninh Giác ôm chặt ngực, há miệng thở dốc như không hít thở nổi, mà sau khi thái y đến, Ninh Giác chỉ nói đau ngực, đau đến thở không nổi, nhưng thái y kiểm tra, Ninh Giác không hề phát bệnh... Cho nên, không phải hắn cảm thấy đau về sinh lý, mà là về tâm lý.

Tâm bệnh cần tâm dược, thái y lắc đầu, mà Hoàng hậu càng hối hận hơn, bà ta ôm chặt Ninh Giác khóc ròng.

"Giác Nhi! Con không thể có chuyện gì được! Nếu con có mệnh hệ gì, mẫu hậu phải làm sao đây?!"

Nhưng Ninh Giác không nghe thấy gì nữa, cả người hắn ta đang run rẩy, co cuộn trên giường.

Hắn ta không cảm nhận được Hoàng hậu khóc tan tim nát phổi, cũng không nghe thấy tiếng nháo nhào của người Phượng Tê cung, hắn ta chỉ cảm thấy trái tim hắn ta như bị một bàn tay nắm chặt! Nằm thật chặt!

Hắn ta không thể hít thở nổi, hắn ta sắp chết đến nơi, thế nhưng vì sao trước khi chết hắn ta lại khó chịu đến vậy, trong đầu tràn ngập hình bóng của nàng, nhưng nàng lại không ở bên người? Vì sao?

Ninh Giác hối hận... Hắn ta hối hận vì đã mãi không trải lòng, hối hận vì người đã chết! Nàng sẽ không biết đến tình cảm của hắn ta nữa!

Hắn ta không muốn làm ca ca! Hắn ta không phải ca ca! Hắn ta muốn làm nam nhân của nàng! Dù là nàng có ghê tởm, hắn ta cũng phải nói cho nàng tình cảm này!

A... Ninh Tương Y, nàng ở đâu? Nàng ở đâu!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.