Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 135: Chương 135: Tâm chung




Ninh Tương Y đồng ý sảng khoái như vậy khiến Ninh Úc hơi sững sờ, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ cùng tắm suối nước nóng với Ninh Tương Y... không hiểu sao cả người hơi lâng lâng như uống nhiều quá.

Hoàng tỷ của hắn quả nhiên là ông trời phái tới tra tấn hắn!

Thuộc hạ của Ninh Úc rất năng suất, lúc chiều, một mình Ninh Tương Y nằm trong sân cạnh suối nước nóng ăn đồ ngọt.

Nàng vừa ăn vừa bẻ ngón tay tính việc cần làm tiếp theo, kết quả

tính toán phát hiện không gấp, bèn lười biếng không muốn nhúc nhích. Lúc này, Hinh Nhi vén rèm đi tới, lúc trước Ninh Tương Y bị giảng chức, Hinh Nhi vừa đến tuổi nên được thả ra, không biết sao lại được Ninh Úc tìm thấy, giữ lại hầu hạ Ninh Tương Y.

"Công chúa, muộn như vậy rồi, khẳng định buổi tối điện hạ có tiệc, có đợi nữa không?”

Nhìn nàng ấy vẫn còn nhỏ, da mặt mỏng, đã mười tám mà vẫn có vẻ hướng nội nhát gan.

Ninh Tương Y sờ bụng, nằm trên ghế không nhúc nhích, hai mắt ngơ ngác nhìn trời: "Đừng để ý tới ta, ta có thể ngủ chết trên chiếc ghế này được luôn...”

Nhìn dáng vẻ không xương của nàng, Hinh Nhi thực sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ hùng hồn với giảng co Hoàng đế của công chúa hơn một tháng trước, nếu để cho đám học sinh kia biết, nói theo lời của công chúa thì là tan thành mây khói đúng không?

"Còn ăn nữa không ạ?"

Nàng ấy chỉ hỏi theo trình tự, quả nhiên Ninh Tương Y khoát tay nói: “Em đi tìm cho ta một cái khay gỗ tới... Ừm, thêm chút... Ta muốn tắm suối nước nóng!”

Hinh Nhi hết cách với nàng, đành phải nghe lệnh đi làm, chờ nàng ấy chuẩn bị kỹ càng những thứ này, Ninh Tương Y đã cởi sạch xuống nước... hơi nước mờ mịt tràn ngập hun khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hào ửng đỏ, nàng gắng mở to mắt dựa vào bên ao nhìn động tác của Hinh Nhi, cười lấy lòng. "Hinh Nhi tốt, hay em cũng xuống cùng đi!”

Nàng nheo mắt quan sát dáng người có đường nét của Hinh Nhi, ngứa tay, nếu nàng cũng cup D thì tốt, nàng sẽ tự chơi bản thân! Xúc giác trên tay... chắc là... suy nghĩ hèn mọn này bị Hinh Nhi từ chối thẳng thừng! Nàng ấy nhỏ giọng nói: “Làm sao người hầu như bọn em dám hưởng thụ được ạ? Tiểu công chúa cua em à, xin hãy tha cho nô tỳ đi.”

Nếu để cho điện hạ nhìn thấy... Hinh Nhi run khẽ, không dám tưởng tượng.

Bị từ chối, Ninh Tương Y hơi tủi thân, đáng thương cầm ly rượu nhấp môi, nàng để khay vào trong nước, trong khay có hoa quả và rượu, còn nàng thì ngồi trên khối đá thiên nhiên hình thành trong nước, từ ngực trở xuống không ở trong nước, không hề cảm thấy lạnh.

Mà Hinh Nhi đứng ở một bên, mặc quần áo dày, lúc này nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nói: "Công chúa, tuyết rơi rồi!"

Nàng ấy hơi kích động: “Đây chính là trận tuyết rơi đầu tiên ở kinh thành..."

Ninh Tương Y mở mắt ngẩng đầu, thấy vô số bông tuyết màu trắng bay xuống trong bầu trời đêm đen kịt, dưới ánh đèn trong sân, có vẻ đẹp yên tĩnh, Ninh Tương Y đưa tay đón, hơi nước tràn ngập, tuyết còn chưa rơi vào trên người nàng đã tan ra.

Nàng thở dài.

"Đây mới là cuộc sống của con người mà...”

Nghĩ đến mọi chuyện ở kiếp trước, nàng đi qua giang sơn như vẽ, cũng nhìn qua máu nhuộm sơn hà, làm đến chí cao vô thượng, cũng rơi xuống thành tử tù dưới thềm, cả đời ngắn ngủi... quá vội vàng.

Nàng không biết nếu có người nào sống lại sẽ có tâm trạng gì, theo đuổi chí cao vô thượng hay là muốn báo thù, giấm những người từng bắt nạt mình dưới chân?

Vậy thì quá mệt mỏi... Con người sống thôi đã rất vất vả, còn giày vò sẽ chỉ khiến bản thân cực khổ hơn thôi, mạng người yêu ớt như vậy, nói chết thì chết, còn tính tới tính lui suốt ngày, ăn không ngon ngủ không yên làm gì chứ?

Sống theo tâm tình vẫn tốt hơn, có vấn đề thì giải quyết, không có vấn đề thì sóng yên biển lặng, đây mới là cuộc sống... Ninh Tương Y nghĩ vậy, đắc ý uống một ngụm rượu,

Cũng như rượu hoa lê năm ngoài này... một năm trôi qua mà nàng vẫn có thể uống được, thật sự quá hạnh phúc!

Uống xong, nàng hơi ngửa đầu, dùng giọng cứng đầu ra lệnh: "Hinh Nhi, còn không mau tới kỳ lưng cho gia đi?"

Hinh Nhi cười lên tiếng, vội vàng ngồi quỳ chân bên ao, kỳ lưng cho nàng.

Đi theo công chúa sẽ có một kiểu cảm giác, đó chính là muốn nói hết những gì trong lòng cho nàng, trước kia nàng ấy không rõ, về sau lớn rồi mới biết được vì sao lại vậy.

Bởi vì tấm lòng công chúa rộng lớn... tầm nhìn của nàng đã sớm vượt qua tầm với của người phàm, cho nên nàng không đi so đo, càng sẽ không đề phòng ai, con người cách làm việc cũng tùy tâm, có thể nói là ruột để ngoài da, mà người như vậy... chẳng phải đều lương thiện sao?

Công chúa là người thiện lương!

Hinh Nhi thấy rất may mắn vì nàng ấy có thể gặp được Ninh Tương Y, ở bên cạnh nàng, hình như nàng ấy cũng yêu quý bản thân hơn.

Ninh Tương Y hoàn toàn không biết suy nghĩ của Hinh Nhi, nàng vừa ôm khay vui chơi, vừa hưởng thụ sự phục vụ của Hinh Nhi, thỉnh thoảng còn đưa tay cho Hinh Nhi ăn, dáng vẻ quên cả trời đất, hoàn toàn không nhớ nổi còn chưa đi báo bình an cho Ninh Giác, đồng ý Úc Cửu Thiên nấu cơm cũng chưa làm, còn có một số việc vặt linh tinh cũng không hề để tâm, còn tiếp tục như vậy chắc sẽ thoái hóa mất?

Ninh Tương Y mờ mịt nghĩ, cầm miếng hoa quả đưa ra sau lưng.

"Hinh Nhi à... Em nói xem ngày mai liệu Hoàng đế có tổ chức tiệc khánh công cho Ninh Úc không."

Cảm nhận được người đứng phía sau trực tiếp dùng miệng ngậm hoa quả, Ninh Tương Y hơi bất ngờ, song vẫn nói.

"Muốn đi chơi quá, một mình chán chết... Hơn nữa đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều nữ quyển... Hình như cũng đến lúc tìm người cho Ninh Úc rồi... Xã hội xưa ác độc, có điều vẫn phải theo số đồng... có vẻ cũng rất thú vị..”

"Hoàng tỷ rất muốn cưới vợ cho đệ sao?"

Chất giọng lạnh lùng đột nhiên vang lên, Ninh Tương Y bỗng quay đầu, đã thấy dáng vẻ hơi tủi thân của Ninh Úc, như thể nàng không cần hắn nữa.

Ninh Tương Y bị bắt tại trận, thầm hận Hinh Nhi không tinh ý gì cả, nhẹ nhàng lấy lòng nói: “Sao tỷ lại không cần đệ được chứ, hơn nữa đang giờ cơm phải không, mấy ngày nay đệ bận đi dự tiệc, sao đã về rồi?"

"Bởi vì..” Nghĩ tỷ mà...

Ninh Úc vớt một sợi tóc xanh của nàng từ trong nước, ngắm nghía trên đầu ngón tay, nét mặt cười cười nói: "Bởi vì những người đó quá nhàm chán."

Lúc này hắn nghiêng người nửa nằm bên ao nước, vạt áo đen và mái tóc dài rủ xuống lan ra trong nước, màu tóc đen nhánh và làn da màu ngọc tạo thành màu sắc kinh tâm động phách, đôi mắt như mặc ngọc nhìn qua lạnh lùng, cả người đẹp như tranh vấy mực, đẹp đẽ lại thần thái vô biên.

Hơi nước mờ mịt khiến hắn càng không giống người phàm, Ninh Tương Y không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hồi lâu mới hồi tưởng lại hắn nói gì.

“Ừm... nhàm chán cũng tốt... nhàm chán cũng tốt..” Nàng uống chút rượu, đã sớm bị sắc đẹp này quyến rũ đến nỗi không biết mình đang nói gì.

Ninh Úc thầm buồn cười, một tay chống cằm, mở toang lồng ngực.

Cùng với động tác của hắn, thắt lưng vốn cài lỏng càng lỏng lẻo hơn, chỗ cổ áo bị kéo ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.