Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 169: Chương 169: Thời khác sinh tử




Hắn chỉ được thấy nàng chủ động như thế này trong mơ.

Hắn theo bản năng quấn quít răng môi, vội vàng gặm cắn nàng, mà Ninh Tương Y lại đưa chất lỏng kỳ lạ qua, bị hắn nuốt xuống trong vô thức.

"Nước lạnh lắm đúng không?"

Sau khi Ninh Tương Y buông hẳn ra, Ninh Úc còn đang thở dốc, trong mắt hắn chứa ánh nước, nhìn thật sự vô cùng mê người.

"Đệ còn không lên à?”

Lúc này Ninh Úc mới nhận ra, bò lên bờ.

Ninh Tương Y lại lấy kim khâu ra, khâu lại miệng vết thương của hắn từng mũi!

Cơn đau trong dự liệu không hề truyền đến, kim dưới tay nàng như không phải đâm vào tay hắn, Ninh Úc kinh hãi! Lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, ý thức cũng dần mơ hồ, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

"Tỷ... cho... đ... ăn... thứ gì..."

Hắn muốn lắc đầu, song vẫn chao đảo, rõ ràng còn có một chút ý thức mà cơ thể đã say.

Dược hiệu của thuốc tế này quả nhiên rất mạnh.

Ninh Tương Y nhanh chóng khâu xong miệng vết thương của hắn, bôi thuốc cao, khi bắng bó, nàng nhẹ nhàng nói với bên kia bờ sông.

"Các ngươi... còn muốn xem kịch tới khi nào?"

Thì ra, không biết từ lúc nào, đã có một đám người mai phục xung quanh, nếu Ninh Tương Y đoán không sai, bọn họ đuổi theo Ninh Úc.

Một tên bịt mặt đi ra, cho dù hắn che kín người, Ninh Tương Y vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra hẳn là ai.

“Ta tưởng là ai lén lút như vậy chứ, thì ra là ngươi à, vậy thì dễ giải thích, có một người mẹ thích chơi âm mưu quỷ kế, dĩ nhiên là có một đứa con trai thích chơi đánh lén rồi."Tên này, chính là con của Long Quý phi, Ninh Thích, cũng là Tứ hoàng tử điện hạ của Đại Dục.

Hắn nghe Ninh Tương Y châm chọc cũng không nổi giận.

“Dù sao lén lút cũng tốt hơn một số kẻ vi phạm luân thường đạo lý đúng không?"

Ninh Tương Y ôm Ninh Úc, cười nhạt.

"Chỉ với đám các người mà muốn bắt ta thì hơi khó đấy”

"Thêm bọn ta thì sao?"

Một tên râu quai nón dẫn theo một đám người xuất hiện, Ninh Thích vì truy bắt nàng, vậy mà không tiếc hợp tác với người Lâu Diệp?!

"Tứ hoàng tử, ngươi có biết, cấu kết với người ngoài là tội chết không?"

Ninh Thích cười âm trầm: "Nhưng... Người chết rồi thì ai biết được chứ?” Không ngờ hắn ta nói vậy, Ninh Tương Y không hề bị dọa mà còn cười ha hả.

“Một đám người ô hợp thôi, bắt ta à? Các ngươi thử xem!” Nói rồi, nàng thuận theo dòng sông chạy như bay, mà trong tay ôm chặt Ninh Úc!

Lúc này cơ thể Ninh Úc tê dại, ý thức cũng bị xâm nhập, nhưng hắn cố gắng gượng mới không ngủ mất.

Hắn nghe thấy có người đi theo hắn tìm được hoàng tỷ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ! Song hắn không sao cử động được, cũng không mở miệng được, hắn chỉ có dùng nội lực xông đến tứ chi, ai dè vừa rồi mất máu quá nhiều, cộng thêm thuốc tế khiến thần kinh tế dại, hắn càng làm như vậy, đầu càng choáng váng, tiếp tục như vậy, hắn sẽ không còn ý thức mất!

Không... Tỉnh lại đi! Hoàng tỷ gặp nguy hiểm!

Truy binh vượt qua dòng nước đuổi theo, lao tới từ bốn phương tám hướng, mà Ninh Tương Y một kiếm một người, máu nhuộm đỏ đường sông, nàng lại không hề nhìn qua một lần.Nhưng truy binh thực sự quá nhiều, tốc độ của nàng dần chậm lại.

Thinh thoảng có chất lỏng ẩm áp vẩy vào trên người Ninh Úc, rồi nhanh chóng lạnh đi, khiến tim hắn cũng lạnh theo!

Đây là máu của kẻ khác, hay là của Ninh Tương Y?

Hắn không dám nghĩ nữa, lại không dám dùng nội lực, bởi vì mất máu, hắn dùng nội lực chỉ khiến cơ thể càng mệt hơn, hắn không thể ngất đi được!

Tỉnh lại đi! Hoàng tỷ đang gặp nguy!

"Không được! Nàng ta muốn vào thành!"

Cuối cùng mặt Ninh Thích cũng biển sắc, một khi vào thành, quần long hội tụ, Ninh Tương Y chưa chắc đã là của bọn chúng!

Râu quai nón nghe vậy, duỗi tay ra, lập tức có người đặt một cây cung sắc vàng vào tay hắn ta, hắn ta kéo cung bắn tên vô cùng thành thạo, mục tiêu chĩa vào bóng dáng đang nhanh chóng bỏ trốn!

Dù ngươi nhanh đến đâu, sao có thể nhanh bằng tên được?

Ninh Tương Y vừa chém một tên, một mũi tên mang theo tiếng xé gió lao về phía nàng!

Nàng mạo hiểm né tránh, mũi tên xé gió để lại vết máu trên mặt nàng, nàng giật mình, tiếp tục chạy về phía trước.

Một chiêu không thành, bị dồn đến đường cùng, dường như Ninh Tương Y bắt đầu nổi điên!

Trên người nàng tỏa ra sát khí khiến người ta run sợ! Sát khí đánh tới từ xa, khiến tên râu quai nón cầm cung lên nữa cũng hơi sững sờ, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

Hắn ta là đại tướng quân Lâu Diệp, dũng mãnh thiện chiến, mạng người dưới tay không đếm xuể.

Thế nhưng loại sát khí này trên người Ninh Tương Y nếu không giết mấy vạn người thì không thể có được! Nhưng mấy vạn người, sọ đầu có thể chất thành núi, nghe nói đối phương chỉ là công chúa nuôi nấng ở thâm cung từ nhỏ, làm sao lại có khí thế này được? Hắn ta còn đỡ, những truy binh truy sát ở khoảng cách gần đối diện trực tiếp với khí thế này, hai chân run run như sắp quỳ xuống!

Không khí như trở nên đông cứng, tay bọn chúng chém vào Ninh Tương Y cũng trở nên chần chờ, như thể nàng là vị thần, là núi cao, là sự tồn tại không thể nhìn thẳng, bọn chúng là sâu kiến, tất cả hành vi ngăn cản nàng đều là tìm đến cái chết!

Dưới khí thế này, Ninh Tương Y thế như chẻ tre, đồ sát những kẻ đuổi theo

không còn một mống. Nhưng nàng đang phá vây, một mũi tên bỗng nhiên bắn đến, nàng chỉ kịp quay người, để mũi tên vốn đâm vào tim nàng chỉ đâm được vào vai nàng!

Ninh Tương Y quay đầu, đối mặt với tên râu quai nón còn đang duy trì tư thể kéo cung xa xa, lúc này hắn ta đã sớm đặt mũi tên khác lên cung, lạnh lùng nhằm vào nàng!

Ninh Tương Y cười.

Rõ ràng là buổi đêm, xa như vậy, không nhìn rõ thứ gì, nhưng thị lực của tên râu quai nón kinh người, trong mắt của Ninh Tương Y như tồn tại núi đao biển lửa, lại như địa ngục ngợp lửa, hắn ta nhìn thôi đã cảm thấy tim đau nhói, năng lực viễn thị của hai mắt tựa như vì tự vệ mà đột nhiên biến mất! Hắn ta không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa, lại thấy đối phương cười quái dị với hắn, sau đó đưa tay, chậm rãi làm động tác cắt cổ trước cổ họng!

Động tác này khiến râu quai nón cảm giác từng sợi lông tơ trên sống lưng dựng đứng! Sắc mặt hắn ta trắng bệch, mãi không ngắm chuẩn mũi tên trên tay, thậm chí ngay cả kéo cung cũng trở nên phí sức.

Nhưng hắn ta bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, tim run lên, hiểu rõ hắn ta đã gặp phải đối thủ!

Khi còn bé hắn ta đã nghe bậc cha chú kể rằng thế gian này có một loại người, chịu mọi nỗi khổ của nhân gian, trải qua sông cạn đá mòn, tâm trí của bọn họ vượt qua người thường! Cho nên ánh mắt của bọn họ thật sự có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người thường, thật sự có thể giết người! Sống hay chết chỉ do một ý nghĩ không phải là nói bừa!

Nhưng hắn ta sẽ không khuất phục! Hắn ta là dũng sĩ lợi hại nhất Lâu Diệp, có thể quần nhau với đàn sói hung hăng nhất! Hắn ta không sợ! Dùnàng có hung ác song vẫn còn nhân tính, chẳng lẽ còn hơn được dã thú?

Nhưng khi hắn ta nhằm chuẩn lần nữa, đã thấy Ninh Tương Y bỗng nhiên rút tên trên vai ra, sau đó trở tay cầm vào trong hốc mắt truy binh đuổi theo đầu tiên!

Sự tàn nhẫn không chút do dự đó khiến mũi tên này của tên râu quai nón lại bằn chệch!

Mũi tên bắn vào cổ một truy binh khác, máu văng tung tóe, hai tay hắn ta run run, không dám tin mình vừa bắn lệch...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.