Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 212: Chương 212: Tiếc nuôi duy nhất




Đại phi nghe thấy tiếng khóc của Tử Vi, bà mở to mắt nhìn nàng. Thấy rõ là Tử Vi, bà cười đưa tay sờ mặt Tử Vi: “Tử Vi, là con thật sao?" "Mẫu thân, Tử Vi trở về thật rồi, vì sao, chẳng phải người đã khỏe rồi sao?" "Như vậy cũng tốt, mẫu thân không muốn liên lụy đến các con, cũng không muốn đau khổ nữa. Với ta mà nói, cái chết là sự giải thoát. Cho nên con không cần khổ sở” Đại phi nằm tay Tử Vi. "Có điều, ta nghe nói hoàng đế Đại Hưng muốn cưới con, đáng tiếc, mẫu thân không gặp được hắn, hắn tốt với con không? Trong mắt Đại phi đều là lo lắng. "Mẫu thân, người yên tâm đi, hắn rất tốt với con. Con nhất định sẽ sống tốt." Tử Vi biết nỗi lo lắng của Đại phi.

Đại phi gật đầu, bà nhìn Tân Đạt Nhĩ, thở dài một tiếng thật sâu, không nói gì nữa, chậm rãi nhằm mắt lại.

Đại phi cho Tử Vi biết tình yêu của mẫu thân, tuy ngắn ngủi, nhưng lại đẹp để vô tận. Bởi vì thiếu thốn, cho nên vô cùng trân trọng.

Đại phi chết vì đau ốm. Bà bận tâm quá nhiều về con cái, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ.

Mỗi một vị anh hùng hay vĩ nhân, người thân yêu họ chân chính sẽ luôn sống vô cùng đau khổ. Thế giới rất công bằng. Cho ngươi cái này thì sẽ lấy đi một cái khác.

Tử Vi khóc tê tâm liệt phế.

Ngày thứ hai sau khi chôn cất mẫu thân, Tử Vi lại nhìn thấy Lê Kiệt. Mới sáng sớm, một nhóm mười mấy người bọn họ đã mặc khôi giáp chỉnh tề, không biết định làm gì.

Lúc này Lê Kiệt nhìn thấy Tử Vi, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hắn đã biết chuyện Tử Vi và Lê Hiên.

Thì ra Tử Vi thích Lê Hiên.

Tân Đạt Nhĩ đang chờ xuất phát, hắn kéo Tử Vi qua một bên: “Lê Hiên đã tới, khí thế hung hăng, ta cũng đang muốn giết hắn. Hôm nay sẽ là trận chiến sinh tử. Muội lập tức thay y phục, đi cùng bọn họ đi."

Hắn chỉ vào người thị thiếp kia, còn có một số cung nữ và gia quyển của tướng sĩ. "Không, muội không đi Tử Vi không muốn đi: "Sao Lê Hiên lại tới nhanh như vậy?" "Hắn theo chân chúng ta tới. Trên người muội bị hắn bỏ huyễn hương, chim huyễn hương của hắn tìm được đường lên núi. Nếu muội đã không đi thì tìm nơi trốn đi." Đôi mắt Tân Đạt Nhĩ giống như băng tuyết ngưng tụ thành. "Huyễn hương? Chim huyễn hương?" Tử Vi đột nhiên nhớ ra, trong y phục mấy ngày nay Tiểu Quý Tử đưa tới đều có một mùi thơm kỳ lạ, bởi vì trong cung vốn nhiều hương liệu, cho nên nàng không để ý, thì ra là huyễn hương.

Nàng từng nghe nói về huyễn hương, nhưng chưa từng thấy. Mùi thơm của huyễn hương có thể duy trì một tháng, là hương thơm lưu lại trong thời gian lâu nhất.

Chẳng trách bọn họ xuất cung thuận lợi như vậy, chẳng trách, Lê Hiên tuyên bố muốn phong nàng làm An nhân với bên ngoài. Thực ra hắn đã biết Đại phi bị bệnh nặng, tuyên bố phong nàng làm An nhân với bên ngoài chỉ là thêm một lớp bảo hiểm mà thôi.

Nàng hoàn toàn không biết mật đạo trên núi Độc Long, lần này là lần đầu tiên Tân Đạt Nhĩ dẫn nàng đi con đường bí mật này.

Không ngờ Lê Hiên cũng dẫn người lên núi Độc Long thông qua con đường này.

Trong lòng Tử Vi bi thương lại khổ sở. Thế nhưng nàng lại cảm thấy sớm muộn ngày này cũng sẽ đến. "Ca ca, huynh thật sự cảm thấy tranh đấu như vậy có ý nghĩa sao? Phần lớn bách tính dưới núi đã chấp nhận Đại Hưng. Bách tính có thể an cư lạc nghiệp, đó chẳng phải là cuộc sống huynh thích sao?"

Tân Đạt Nhĩ thở dài: “Tử Vi, muội là nữ tử, không hiểu thế giới của nam nhân đâu. Ninh vương không hề biết là muội dẫn người của Lê Hiên đến, muội đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mau đi thay y phục, rời khỏi nơi này đi." "Ca ca, muội không muốn huynh xảy ra chuyện." Tử Vi bắt lấy tay áo hẳn.

Tân Đạt Nhĩ ngừng lại: “Buông tay, muội đi nhanh đi."

Tử Vi không buông tay.

Tân Đạt Nhĩ giống như cảm thấy phiền, hắn hiểu nếu Tử Vi còn dây dưa nữa, hẳn sẽ thay đổi kế hoạch ban đầu.

Hắn bỗng nhiên bóp lấy cổ Tử Vi: "Muội còn không buông tay, ta sẽ giết muội! Muội có biết, ta muốn giết muội mấy lần rồi không!"

Tay hắn bóp chặt cổ Tử Vi, dường như rất hận.

Nhìn thấy Tử Vi thở khó khăn, hắn đột nhiên buông tay.

Tử Vi ngã xuống đất, Tiểu Tỉnh mặt xám ngoét, chạy tới đỡ nàng dậy.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đạn pháo nổ ầm ầm.

Tân Đạt Nhĩ bỏ nàng lại, vội vã đi ra ngoài.

Tương Thao đi theo sau lưng Tân Đạt Nhĩ, Tân Đạt Nhĩ nhìn hẳn: “Ngươi theo Tử Vi đi."

Tương Thao không đồng ý: "Vương thượng, thần muốn bảo vệ người”

Tân Đạt Nhĩ dừng lại, nhìn hẳn: "Có phải ngươi cũng cảm thấy Tử Vi nói rất đúng hay không? Dân chúng thích cuộc sống mà Đại Hưng cho sao?”

Tương Thao cúi đầu xuống: “Bách tính chỉ không muốn có quá nhiều chiến loạn."

Tân Đạt Nhĩ nói: "Tử Vi nói đúng, thời gian luôn đi về phía trước, cho dù chúng ta có muốn hay không, chúng ta cũng cần phải đi lên phía trước. Thế nhưng các ngươi đều có thể sống cuộc sống mình thích, duy chỉ có ta là không thể” "Vương thượng! Thần sẽ không rời khỏi người. Chết cũng không rời khỏi!"

Tương Thao kêu lên. "Được, vậy người đi theo ta đi. Nếu như ta chết, ngươi hãy đi tìm Tử Vi, thay ta bảo vệ nàng ấy." đi "Vương thượng, người lợi hại như vậy, ai có thể giết người chứ!" Tương Thao khóc. "Đồ ngốc, người theo bản vương nhiều năm như vậy, sao hôm nay giống nữ nhân thế! Tương Thao, ngươi cũng biết, chỉ cần ta còn sống, người tộc Độc Long của Bắc Di sẽ không quy thuận Đại Hưng. Ta là niềm tin của bọn họ. Thế nhưng niềm tin là gì?"

Tân Đạt Nhĩ nhìn thấy đôi mắt Tương Thao đỏ lên thì vội vàng nói: "Có lẽ niềm tin mang cho mọi người hi vọng và vui vẻ. Ta hi vọng người đi theo ta có thể sống cuộc sống họ muốn." Ánh mắt hắn nhìn về phía trước. "Cả đời này ta rất thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất là không cưới được cô nương mình thích, vợ ngươi là người ngươi thích à?" Tân Đạt Nhĩ cười híp mắt hỏi Tương Thao. M

Trong lòng Tương Thao rất bất an, bên ngoài đội ngũ Đại Hưng đã bao vây núi Độc Long, vậy mà Tân Đạt Nhĩ lại hỏi những vấn đề việc nhà này. "Đúng, đúng vậy, vợ thần là người thần thích từ nhỏ, nàng ấy cũng thích thần." Tương Thao trả lời. "ừm, ngươi nói cho ta biết, cưới được người mình thích có cảm giác gì?" Hắn cúi đầu hỏi Tương Thao.

Tương Thao nhìn Tân Đạt Nhĩ, đột nhiên cảm thấy vị vua Bắc Di này thực sự rất đáng thương. "Cưới được người mình thích, mỗi ngày đều chỉ muốn về. Cuộc sống khổ nữa cũng cảm thấy hạnh phúc." Tương Thao thành thật trả lời.

Tân Đạt Nhĩ cười: “Ừm, thật tốt." Hån như đang nói với Tương Thao, lại như đang tự nhủ. "Tương Thao, ta cho ngươi nhiệm vụ mới, đây là mệnh lệnh."

Hắn nói nhỏ vài tiếng bên tai Tương Thao, dẫn theo Xích Tiêu kiếm lên ngựa.

Bên ngoài đã tiến hành hỗn chiến.

Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên, quả cầu lửa màu vàng mà Tân Đạt Nhĩ tạo ra đánh trúng vô số chiến sĩ Đại Hưng, một đồng người và ngựa đều hóa thành tro tàn.

Tử Vi nhìn thấy một chuỗi đạn tín hiệu bay lên trên trời. Không biết là ai đang triệu tập đội ngũ của mình.

Tử Vi không nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn trong đội ngũ của Đại Hưng.

Nàng đi ra, dẫn theo Tiểu Tỉnh trốn ở phía dưới một hòn đá lớn.

Nàng nhìn thấy Tân Đạt Nhĩ trực tiếp xông về phía Lê Hiên, Hàn Chi Đào,

Cổ Phàm, Trương Dương vây quanh hắn, Lê Hiên đi thẳng về phía Lê Kiệt. Chỉ nghe thấy vài tiếng gào thét thê lương, một vật từ trên trời rơi xuống, lăn đến bên cạnh Tử Vi.

Tử Vi cầm lên, là túi bình an nhuộm máu của Tân Đạt Nhĩ. Đó là Đại phi cầu cho bọn họ, nàng cũng có một cái.

Cuối cùng Tử Vi cũng không trốn được nữa, nàng lao ra, bò lên trên cây cao bên cạnh với tốc độ cực nhanh.

Núi Độc Long tràn ngập lửa chiến, kh de mù mịt.

Trong cuộc hỗn chiến, Tử Vi vẫn có thể liếc thấy Tân Đạt Nhĩ, hắn mặc khôi giáp màu xanh, cặp mắt đào hoa mỉm cười, sắc mặt thong dong, vờn múa lượn vòng trên ngựa, mỗi một lần khua tay đẹp đẽ đều là giết hại vô tình.

Bốn người chiếm bốn góc, đang bao vây tấn công hắn. Lê Hiên, Hàn Chi Đào, Cổ Phàm và Trương Dương.

Tử Vi thấy rõ ràng, lòng nàng bắt đầu khẩn trương, Tân Đạt Nhĩ dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, chỉ có tiến công mà không phòng thủ.

Lê Hiên không dùng Thương Long kiếm, hắn dùng một thanh loan đao giống như trăng lưỡi liềm, trong suốt sáng long lanh, giống như bằng sương ngưng tụ thành. Theo thân hình hẳn di động, loan đao tỏa ra từng mũi nhọn giống như hoa sương bắn về phía Tân Đạt Nhĩ.

Tân Đạt Nhĩ không hề tránh né, chỉ bảo vệ chiến mã, tiến lên đón lưỡi đao băng, phất tay đánh xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.