Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 230: Chương 230: Tiểu thư sinh xui xẻo




Hai bên đường phố rạo rực!

Công chúa trở về!

Công chúa trở về rồi!?

Cái gì? Ngươi hỏi là công chúa nào sao? Người bị rơi não rồi à?

Hiện tại kênh đào thông thoáng, giao thông đường thủy thuận lợi, ngươi nghĩ mấy cái đó ở đâu ra?

Những tờ giấy người đang dùng là từ đâu mà có? Những cuốn sách người đang đọc ở đâu mà ra?

Là ai đã tu sửa kênh đào?

Là ai đã cải cách nông nghiệp? Là ai đã đào giếng mương? Ai bảo mấy năm nay Đại Dục mưa thuận gió hòa hiếm có thiên tai?

Tất cả đều là nhờ công chúa đó!”

Một người như vậy trở về, có thể không tung hô sao?

Mấy học sinh trong học đường cũng không thèm tiếp tục đọc sách nữa, nhao nhao chạy ra khỏi học viện xem náo nhiệt. Ba năm trước, Ninh Tương Y giả chết chạy trốn, một màn ấy bọn hắn vẫn còn nhớ rõ như in. Lúc nghe tin công chúa chết toàn thành khóc lóc thảm thương, bọn hắn viết bao điếu văn cùng lời ca tụng, lại đau buồn biết bao mùa xuân thu.

Kết quả công chúa khó khăn lắm mới sống sót, bọn hắn còn chưa kịp reo mừng thì lại biết tin nàng bị người ta đuổi giết, một nữ tử, rõ ràng không có làm gì sai, lại phải chạy trốn ba năm, thật sự quá đáng thương.

Không ít người đều suy nghĩ, lần này nàng trở về, nhất định đã nghĩ ra kế sách hóa giải cục diện lúc trước, CÓ thể đoán được, công chúa ở kinh thành, hẳn sẽ rất náo nhiệt.

Mùa đông không có nhiều trái cây, oan bởi vậy các cô gái để biểu đạt niềm vui sướng của mình, dùng khăn tay thiếp thân (khăn tay luôn mang theo bên người) ném về phía xe ngựa, Ninh Tương Y cầm khăn tay, cảm thấy có chút đau đầu. Ngước mắt lên nhìn thấy một đám tiểu cô nương e thẹn cười sau đó vội vàng tản ra, trong đám đông một lát sau đã mất tích, khiến nàng có chút dở khóc dở cười.

Học sinh nhà giàu cưỡi ngựa đi phía trước vừa đi vừa truyền tin công chúa trở về, cũng vì muốn bồi tiếp công chúa mà đi cùng lão bách tính.

Hiện trường cảm xúc dâng trào, nhiệt độ cực nóng đủ để làm tan chảy băng tuyết.

Có người âm thầm tán dương vẻ đẹp của Ninh Tương Y, lại tùy ý xuất khẩu thành thơ, lớn tiếng ca phú nói, “Có một người đẹp, lông mày như lá liều mùa xuân, đôi mắt tinh anh như sao trời, sắc mặt hồng nhuận như hoa đào tháng ba, cười lên như trăm hoa đua nở. Eo nhỏ nhắn thướt tha, khí chất ưu nhã phong lưu, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển, cả người bừng sáng kim quang hơn nắng gắt mùa hạ.

Dung mạo trời sinh hoa giải ngữ, Phương dung yểu điệu tự sinh hương.”

(hoa giải ngữ: ẩn dụ vẻ đẹp ân cần, cho một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, đáng yêu Phương dung: dung mạo và phong thái)

Hắn liền tù tì một mạch không ngừng nghỉ xuất khẩu thành lời ca.

Hắn vô thức hát lên, nhìn ánh mắt ngây ngốc của Ninh Tương Y, chính hắn cũng chưa phát hiện ra bản thân đối với nàng có bao cuồng nhiệt.

Hắn hát rất to, hiện trường dù có ồn ào đến đâu Ninh Tương Y vẫn nghe rõ ràng từng lời ca một. Được lời ca khích lệ, Ninh Tương Y rất vui vẻ, nhoẻn miệng cười với tiểu thư sinh, “Đa tạ! Văn của người rất tốt! Rất hay!”

Nụ cười này của nàng đẹp không sao tả xiết, thật sự giống như lời hắn nói, “Cười lên như trăm hoa đua nở”, trực tiếp khiến người thư sinh kia bên ngây người.

Hắn cho rằng nàng sẽ không nghe thấy, không ngờ nàng không những nghe thấy, mà còn khen hắn!

Mặt hắn đỏ bừng lên, tay chân luống cuống, không biết phải trả lời lại Ninh Tương Y như nào mới tốt. Những người khác không cam lòng yếu thế, cũng nhao nhao mở miệng làm thơ tán dương, thấy khuôn mặt Ninh Tương Y ửng hồng, cái đuôi cũng muốn vểnh lên rồi!

Nhưng Ninh Úc ngược lại không vui chút nào, hắn ở trong đám người, cố ý thu lại khí thế của bản thân, tuy vậy người khác cũng không dám đến gần hắn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn tên thư sinh kia, hàn ý bỗng bộc phát, khiến người xung quanh vô thức tránh xa, trong chốc lát quanh hắn đã thành một khoảng trống rộng.

Nhưng người thư sinh kia vẫn chưa hề phát hiện ra, mặc dù cảm nhận được một cỗ hàn ý đang bắn tới, nhưng hai mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, không kìm chế được.

Điểm này khiến Ninh Úc hơi nheo mắt, hừ lạnh một tiếng.

Toàn bộ đường lớn đều bị đám người reo hò lấn chiếm hết, Bạch Sinh vất vả lắm mới chen qua đám người đến được chỗ của Ninh Úc. Quả nhiên, chỗ vương gia đứng thật là tốt, xung quanh là khoảng trống rộng lớn. Cuối cùng hắn cũng có thể có không gian hít thở rồi.

“Vương gia! Thuộc hạ tra được rất nhiều người muốn xuất thủ, mục tiêu đều là công chúa. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng muốn thuận lợi tiến cung có chút khó khăn, xin chỉ lệnh của vương gia!”

“Nhìn thấy tên kia không?”

Ninh Úc nhàn nhạt mở miệng, Bạch Sinh vội vàng quay đầu lại, rất nhiều người, hắn cũng không biết người mà Ninh Úc nói đến là người nào.

“Thư sinh áo xanh.”

“À! Thuộc hạ nhìn thấy!” Bạch Sinh thần sắc lạnh lùng, “Hắn là thích khách sao? Vương gia muốn xử lý như nào?”

Ninh Úc mấy máy môi, lạnh lùng nói, “Nhìn thoáng qua tuổi tác không nhỏ, người đi điều tra, nếu hắn chưa thành hôn, liền phối hôn cho hắn với một nữ tử, ta thấy con gái của đồ tể Thành Tây cũng không tệ.” (đồ tể: người giết mổ gia súc)

Con gái của đồ tể Thành Tây có tiếng mạnh mẽ, mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng đã khắc chết bốn người chồng, đến mức không ai dám lấy nàng ta nữa. Lúc trước Bạch Sinh còn coi chuyện này là truyện cười kể cho Ninh Úc nghe. Bạch Sinh tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt “A” một tiếng.

Ninh Úc lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại, lạnh lùng liếc Bạch Sinh. Ánh mắt kia khiến lông tơ trên người hắn ta dựng đứng hết cả lên.

“Nghe không hiểu?

“Hiểu! Hiểu Thuộc hạ vô cùng hiểu!” Hắn hiểu cái rắm! Trong lòng Bạch Sinh âm thầm rơi lệ.

Vương gia vừa nói gì, hắn bởi vì kinh hãi quá độ mà giờ hình như có chút không nhớ rõ, hình như là vương gia muốn làm mai cho một người xa lạ? Có phải hôm nay kinh hỉ quả lớn, vương gia cũng muốn làm chuyện tốt mọi người cùng vui?

“Vậy… đám người sát thủ kia thì sao?”

“Người dẫn người đi lên phía trước mở đường, truyền lệnh của ta, kẻ nào cản đường, tịch thu tài sản, chu di cả tộc!”

Ninh Úc cười lạnh, “Trước kia ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho bọn chúng, là bởi vì chúng còn có tác dụng, nhưng không có nghĩa là, trong tay ta không có bằng chứng dồn bọn chúng vào chỗ chết, dám nối giáo cho giặc, đục nước béo cò, thì không ngại có thể thử một chút.”

“Vâng!” Bạch Sinh nghe được phấn khởi trong lòng. Vương gia luôn bá đạo như thế.

“Còn nữa, bảo La Khải dẫn một vạn cấm vệ quân đến nghênh đón.”

“Tuân lệnh!”

Một vạn cấm vệ quân đó! Không cần xin phép hoàng đế điều quân liền lập tức điều! Bạch Sinh thán phục từ tận đáy lòng, có vương gia ở đây, công chúa hồi cung không cần phải lo lắng gì cả.

Lệnh Ninh úc vừa truyền ra, không ít người án binh bất động.

Thậm chí rất nhiều hoàng tử muốn ăn động thủ, mà ngay cả một đại thần ủng hộ cũng không có, chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn.

Mà người lớn gan không sợ Ninh Úc cũng có, ví dụ như Ninh Thích, lại như Thái hậu, bọn họ đều là không đội trời chung với Ninh Tương Y, không thấy nàng chết thì sẽ không dừng lại. Lúc này Ninh Thích nhìn đám bách tính vây quanh xe ngựa của Ninh Tương Y đang hướng hoàng cung đi tới, tay nắm chặt thành quyền, tựa như hận không thể bóp vụn xương cốt của người nào đó.

Nghĩ đến đây, vết sẹo trên cánh tay của hắn ta lại ấn ấn đau nhức, đã có lần, Ninh Úc suýt chút nữa đã chặt em đứt cánh tay này của hắn. Thù này, hắn ta nhất định phải báo.

Mà Long Hàm Yến đứng cạnh, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm.

Nàng ta cùng Ninh Thích không phải cùng một phe, nhưng giờ lại cùng nhau hợp tác, nàng ta nhìn vẻ mặt đắc ý của Ninh Tương Y, vừa oán hận vừa ghen tị.

Khó trách Ninh Úc thích ả ta, bộ dáng kia e là sớm đã quen câu dẫn người khác. E là nhân lúc Ninh Úc còn nhỏ tuổi liền xuống tay với Ninh Úc, thật sự quá vô liêm sỉ!

Mà lúc này, có người đưa cho Ninh Tương Y một rổ mận mọng nước, khiến Ninh Tương Y vui đến mức lông mày cũng hếch lên!

Nàng cầm một quả, cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, khiến nàng thỏa mãn híp mắt. Sau đó nàng xoay người, đem một quả mận đưa đến bên miệng Ninh Úc. Ninh Úc ngẩng đầu, liền va phải hai mắt long lanh của nàng, thoáng chốc có chút trầm luân…

“Ăn ngon lắm! Đệ có muốn nếm thử không?”

Sợi tóc nàng rủ xuống, cười đến rạng rỡ, chói lọi hơn cả ánh mặt trời. Trái tim Ninh Úc mềm nhũn, cúi đầu, cắn một miếng.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.