Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 48: Chương 48: Trang viên ở vùng ngoại ô




Nơi này là của hồi môn mà nhà mẹ đẻ của phu nhân của Trấn Quốc Hầu tặng cho, sau này cũng sẽ là của hồi môn của Diệp Khuynh Vấn. Trên sườn núi hoa nở rực rỡ, có không ít quý nữ ngồi trên đất, trước mặt là những món bánh ngọt rất tỉnh xảo.

Trong đình nghỉ mát trên ngọn giả sơn cách đó không xa còn có những thiếu niên được mời tới, ở chỗ này cũng sẽ không quá nghiêm khắc chuyện nam nữ, chỉ cần chơi ở khác chỗ là được.

Giờ phút này, một người mặc áo thêu hoa khẽ nói với cô gái đứng đầu: “Trưởng công chúa, nghe nói… hôm nay Ninh Tương Y đó cũng tới.” Đôi mày nhỏ của trưởng công chúa Ninh Hàm Duyệt chau lại, hừ một tiếng: “Một thường dân mà thôi, nàng ấy tới làm cái gì.

Mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì nhưng trong lòng lại rất bất ngờ, nàng ta cũng không muốn nhìn thấy người hoàng muội rất được sủng ái ngày xưa này.

Quý nữ mặc áo thêu hoa cười một tiếng: “Nghe nói là Diệp Khuynh Vấn mượn tay Liễu Thanh Thanh ép nàng ta tới.” Nàng ta nhìn dáng vẻ làm bộ không phát hiện ra cái gì cả của trưởng công chúa trước mặt, cũng không nhiều lời nữa. Dù sao những gì nên nói thì nàng ta cũng đã nói rồi, còn không nghĩ ra nữa thì cũng không thể trách nàng ta được.

Trưởng công chúa này, trong tên có một chữ trưởng nhưng lại không được sủng ái. Bây giờ đã gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng, ở thời đại này thì có thể xem như là gái ế rồi.

Lúc này, Ninh Hàm Duyệt suy nghĩ mãi mà vẫn không rõ Tần Khả Nhi nói những lời này với nàng ta là có ý gì, không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa.

Mà ở một bên khác, một tiểu cô nương mặc một bộ váy màu hồng bĩu môi hỏi: “Diệp tỷ tỷ, tỷ thật quá tốt bụng! Sao còn phải mời nàng ấy tới, nàng ấy đáng ghét như vậy, còn cướp đoạt sản phẩm thêu suốt một năm của tỷ, phải để cho nàng ấy tự sinh tự diệt mới đúng.”

Diệp Khuynh Vẫn che miệng quở: “Đừng nói như vậy, công chúa Triêu Dương đã đáng thương lắm rồi.” “Làm gì có công chúa Triêu Dương, nàng ấy đã không còn là công chúa nữa rồi.”

Thiếu nữ nhíu mày nói: “Tỷ đừng sợ, Tả Tây ta sẽ lấy lại công bằng cho tỷ!” Lúc này, một tiếng thông báo vang lên, Liễu Thanh Thanh tới.

Nàng ta vênh váo tự đắc đi ở phía trước, trên người mặc quần áo làm từ gấm mây ngàn vàng khó mua, kiểu tóc cũng là kiểu tóc đuôi ngựa thịnh hành nhất ở kinh thành bây giờ, bím tóc đong đưa theo bước chân của nàng ta, dáng dấp rất yểu điệu nhưng mà những người nhìn thấy nàng ta đều vội vàng tránh qua một bên không dám nhìn thẳng.

Không trách được, công chúa Triêu Dương quá thần bí, cho dù là trải qua lãnh cung rồi được thả ra hay là một mình chiếm hết sự sủng ái trong hậu cung gần hai năm cũng vậy, rất hiếm khi nàng ấy xuất hiện trước mặt mọi người.

Mà ở đây, phàm là những người có người nhà biết Ninh Tương Y cũng tới thì đều được người nhà căn dặn là không được đối nghịch với nàng ấy. Vì thế cho nên đám cô nương trẻ tuổi này đều muốn biết rốt cuộc nàng ấy là thần thánh phương nào mà khi đã bị biếm thành thứ dân rồi mà vẫn khiến cho người nhà của mình kiêng ky như vậy.

Tình cảnh này khiến cho Liễu Thanh Thanh giận đến nghiến răng nghiến lợi! Tuy nhiên nàng ta lại cảm thấy tức cười, người mà bọn họ đang chờ đợi lại bị chặn ở trước cửa chính, không biết đến khi nào mới được vào.

Lúc này Ninh Tương Y bị chặn ở trước cửa chính, nàng cũng không tức giận mà chỉ nói một câu: “Ta đếm ba lần, các ngươi còn không cho ta đi vào thì ta sẽ bỏ đi ngay lập tức.”

Nếu là những nữ tử khác thì sẽ xem việc có mặt ở trong buổi tiệc này là một vinh quang, hoặc là sẽ mượn buổi tiệc này để thực hiện mưu đồ của mình. Nhưng Ninh Tương Y không giống như vậy, nàng không có nhu cầu gì cả. Hơn nữa ngay cả yến tiệc trong cung nàng còn chướng mắt huống chỉ là loại yến tiệc của bọn họ.

Vẻ mặt khinh thường của nàng không giống như là đang làm bộ, lúc nấy khi Liễu Thanh Thanh mới đi vào thì có liếc mắt ám chỉ bọn họ phải làm khó cô bé trước mắt này, nhưng nếu người ta không đi vào thì có bị trách tội không?

Có người vội vàng đi báo cáo cho chủ nhân của buổi tiệc, vốn Diệp Khuynh Vẫn cũng muốn xem trò vui, nhưng nếu người ta không tham dự thì còn có cái gì để xem? Thế là nàng ta không để ý đến những lời người khác phản đối, tự ra nghênh đón, thái độ cũng rất khiêm nhường.

Ninh Tương Y lạnh lùng nhìn gương mặt quen thuộc này, cười nhạt một tiếng, sau đó đi thẳng vào.

Mà một thứ dân, còn là một thứ dân đã từng đè đầu cưỡi cổ bọn họ lại được Diệp Khuynh Vẫn đón vào như vậy, không còn gì nghi ngờ, đó là đang cố ý đẩy nàng lên trên đống lửa, bụng dạ vô cùng ác độc.

Nhưng như vậy thì có làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.