Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 229: Chương 229: Tương phùng




Ninh Tương Y vô cùng cảm động, nàng không ngờ bản thân mình lại được ưu ái nhiều đến vậy, thật sự nhận cũng ngại, mà không nhận thì khó xử.

Nàng đã quên việc mình làm, tuy chỉ là cải cách nhỏ nhưng đã khiến cuộc sống của lão bách tính trở nên tốt hơn trước rất nhiều, lại thêm đám học sinh lưu truyền tin tức về nàng, thăng trầm biên cô nàng trải qua, tinh thần anh dũng bất khuất…Có thể nói nàng hoàn toàn xứng đáng là minh tinh ở thời đại này, sức ảnh hưởng vô cùng lớn.Dưới sự tâng bốc của mọi người, Ninh Tương Y sắp phông mũi, trước kia tại sao nàng không nhận ra nàng có tiềm năng trở thành minh tinh nhỉ?

Lúc còn đang đắc ý, đột nhiên đám người líu ríu xung quanh bỗng im bặt.

Nàng buồn bực ngẩng đầu, liền nhìn 1 thấy một thiếu niên mặc áo bào màu đen, lặng lặng đứng đó, hắn có chút thở dốc, chăm chú…nhìn nàng.

Ninh Úc.

Khoảnh khắc Ninh Tương Y nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy tim đột nhiên bị hụt mất vài nhịp, bởi vì, hắn đã trưởng thành rồi... Ninh Úc dáng dấp rất đẹp, kiếp trước Ninh Tương Y đã biết điều này, nhưng hắn trước mắt, so với người trong trí nhớ kiếp trước của nàng, càng thêm hấp dẫn chết người.

Ở kiếp này, đôi mắt của hắn trong veo không vẩn đục như kiếp trước, bên trong càng nhiều hơn sự cô đơn hiu quạnh, cùng sắc bén âm trầm, tâm tình của hắn, có thể thông qua đôi mắt xinh đẹp này dễ dàng truyền đạt, khiến Ninh Tương Y không có cách nào né tránh được.

Vẻ đẹp của hắn có tính công kích chí mạng, vẻ đẹp chấn động lòng người nhưng tình cảm của hắn lại ôn như như dòng nước mềm mại, chỉ nhìn nàng, tựa như muốn bao lấy nàng, để nàng đắm chìm trong sự dịu dàng vô tận ấy.

Trước mặt bao người, đột nhiên Ninh Tương Y cảm thấy trong người khô nóng. Bây giờ không phải là mùa đông sao, tại sao nàng lại cảm thấy hình như mùa xuân sắp đến rồi?

Nhưng là lão bách tính yên lặng xung quanh lại không có cảm nhận giống Ninh Tương Y.

Thanh danh của Ninh Úc so với Ninh Tương Y cũng không hề thua kém, điểm khác biết chính là Ninh Tương Y được mọi người yêu quý, còn Ninh Úc lại khiến mọi người phải kiêng kị.

Chỉ ngắn ngủi mấy năm, Số người chết ở Thái Thị Khẩu có thể sánh ngang với mấy trăm năm. Lúc hành hình, phạm nhân sẽ không ngừng lôi cái tên Ninh Úc sẽ mắng chửi, vì vậy Ninh Úc liền nổi danh khắp nơi, ngay cả lão bách tính cũng biết tên hắn, mà không phải là danh xưng Cửu hoàng tử hay Tề vương.

(Thái Thị Khẩu: là một địa danh nổi tiếng ở Bắc Kinh. Từ thời Càn Long, nơi này là khu chợ bán rau nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng quan trọng hơn, đây là nơi hành hình các tử tội. Các hoàng đế sở dĩ chọn Thái Thị Khâu làm pháp trường, bởi vì ở đây lúc nào cũng đông người qua lại, vì thế có thể “rung cây dọa khỉ”, giết một người răn đe cả trăm người).

Ninh Úc nhìn thấy Ninh Tương Y, liền cảm thấy trên đời này chẳng còn có chuyện gì quan trọng nữa, biển trời rộng lớn như chỉ còn lại mình nàng.

Nàng..Thật sự về rồi..

Hắn hướng Ninh Tương Y đi đến, mỗi bước thêm gần, từng bước giống như đang giẫm lên từng tấc lòng mình.

Lão bách tính tự giác nhường đường, rất nhanh tạo thành một lối đi nhỏ, để Ninh Úc dễ dàng đi đến chỗ Ninh Tương Y, bởi vì nàng ngồi trên một tảng đá lớn, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng, nhoẻn miệng cười.

Thật sự là nàng.

Ninh Tương Y ngây ngốc, hắn cười bệnh một tiếng tựa như khiến băng tan tuyết chảy, giống như mây trắng giữa trời xanh, trong trẻo sạch sẽ.

Vì thế mới khiến nàng ngây ngốc, nhìn hắn gần trong gang tấc, chẳng biết tại sao tay chân lại có chút luống cuống, chẳng lẽ những sự việc trước kia đã khiến nàng có một phản xạ có điều kiện?

Bộ dáng ngây ngốc của nàng khiến tâm tình Ninh Úc vô cùng tốt, cười tươi lộ hai hàm răng trắng bóng, “Hoàng tỷ.”

Hắn thấp giọng gọi nàng một tiếng, lạnh mà trong, lại rất dịu dàng, tựa như nàng chưa từng rời đi.

“Hả?”

Ninh Tương Y vẫn ngơ ngác, khuôn mặt trắng trẻo lộ ra biểu cảm đáng yêu, Ninh Úc hận không thể đưa tay kéo nàng vào lòng, véo khuôn mặt nõn nà của nàng.

Hắn đè xuống tà niệm trong lòng, cười tươi, giang rộng hai tay hướng về phía nàng, thấp giọng nói, “Ta ôm nàng xuống…”

Ninh Tương Y nghe thấy hắn muốn ôm nàng, nhất thời quên mất phải phản kháng, vậy mà thật sự đưa tay ra, để cho hắn ôm xuống.

Trên người hắn thoang thoảng mùi vệ bạc hà nhàn nhạt, Ninh Tương Y lúc này mới ý thức được, người đến thật ở sự là Ninh Úc, cánh tay của hắn rắn chắc, toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ khiến đối phương cảm thấy ngạt thở. Hắn lớn rồi, không thể tiếp tục Coi hắn là trẻ con nữa…

Vừa nghĩ thế, Ninh Tương Y lại cảm thấy trái tim mình nhảy lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.