Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 226: Chương 226: Về nhà




Ngày hôm sau, Ninh Tương Y vẫn chưa rời đi.

Hôm qua bên trong thành động tĩnh lớn như vậy, khiến hôm sau người trong thành đều không dám ra khỏi cửa, đường phố vô cùng im ắng, các cửa hàng không mở cửa, quán xá vắng tanh, người trên đường thưa thớt vô cùng.

Cho nên rất nhiều người vào thành đều có chút mơ hồ không rõ, bất quá chỉ mới mấy ngày không về nhà, làm sao đã thay đổi như này?

Lúc này, trong đám người vừa vào thành, có một người thấp giọng hỏi, “Tiểu huynh đệ, ngươi có biết trong thành đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao lại vắng tanh như này?” Đây là vùng đất ngay sát chân thiên tử nha, sao có thể vắng vẻ thế này được?

Ninh Tương Y nhìn người phía sau lắc đầu, “Ta cũng không rõ.”

Nàng cũng không rõ, sau hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…Nàng lúc này đã dịch dung thành một thiếu niên, tùy tiện trà trộn vào đám người trong thành.

Nhìn đường phố vắng vẻ, nàng nhíu mày, tùy tiện kiếm một chỗ nghỉ ngơi.

Rất nhanh, mấy ngày qua đi.

Mấy ngày nay, nàng nghe được không ít tin tức, ví dụ như Tiêu Uyên bị giáng chức, quý phi cầu xin.

Ví dụ như Thái hậu nhúng tay, quát quý phi.

Lại ví dụ như, hoàng cung đột nhiên xuất hiện thích khách, quý phi bị thương hoàng đế gặp chuyện dẫn đến bệnh tình tái phát!

Ninh Tương Y sớm biết bệnh tình của Tiêu Thắng vô cùng kì quặc, bây giờ xem ra càng khả nghi. Lúc này nàng đang ở một trà lâu thưởng trà, mấy ngày nay, bởi vì chuyện đêm hôm đó, mà quán trà rất quạnh hiu vắng vẻ.

Đột nhiên, phía ra truyền đến một tràng thanh âm reo hò, nàng ngước mắt nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một nam tử chạy tới, vừa chạy vừa hô.

“Nhị hoàng tử phục chức rồi!”.

Cái gì?

m thanh này giống như liêu nguyên chi hỏa”, khiến những ngôi nhà im lìm bỗng bật tung cửa ra.

(liêu nguyên chi hỏa: một ngọn lửa bùng cháy dữ dội nơi thảo nguyên hoang dã. Phép ẩn dụ chỉ thế mạnh, lực lượng không thể chống lại được).

“Quá tốt rồi. Ta đã nói rồi mà, Nhị nên hoàng tử tốt như vậy làm sao có thể Có chuyện được!”

“Nghe nói, tối qua hoàng cung có thích khách, Hoàng đế còn phát bệnh, buổi sáng hôm nay ném ra ngoài không biết bao nhiêu thi thể.”

“Việc này phải chăng cũng với việc phục chức của Nhị hoàng tử có liên quan? Nếu không bệ hạ đang giận dữ tại sao lại có thể dễ dàng buông tha như vậy?”

Tiếng nghị luận bên tai rôm rả không dứt, nhưng phần lớn đều là cảm thấy mừng cho Tiêu Uyên thoát khỏi một kiếp nạn, Ninh Tương Y cuối cùng an sau mấy ngày cũng lộ ra nét mặt vui vẻ, cúi đầu uống trà.

Vốn dĩ nàng vẫn chưa rời đi ngay bởi nàng vẫn chờ, nếu Tiêu Uyên gặp nguy hiểm, nàng liên lập tức đi cứu hẳn. Nhưng không ngờ, mấy năm nay Tiêu Uyên quả nhiên không uống công bôn ba, chỉ mấy ngày, liền đã Có thể chuyển mình, đảo lộn tình thế.

Nàng đứng dậy, nghĩ thầm hắn sẽ lập tức hồi phủ, nói không chừng giờ nàng trở về, vừa vặn có thể gặp được hắn.

Đúng lúc Ninh Tương Y muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, thì đột nhiên trong lòng “lộp bộp” một tiếng. Nàng vừa vặn nghe được phía bên kia đang nghị luận về nàng.

“Nghe nói lần này điện hạ bị bệ hại trách phạt là bởi vì điện hạ thả một gian tế nước láng giềng đi.”

“Gian tế?”.

“Đúng vậy! Hình như còn là công chúa nước láng giềng! Bởi vì trong tay nàng ta có một vũ khí vô cùng lợi hại, đến cả hoàng đế Đại Dục cũng không chứa chấp được nàng ta!”

“Một nữ tử mà cũng có bản lĩnh lớn như vậy? Thật sự đáng sợ! Cũng may là nàng ta đi rồi. Chỉ là điện hạ một người tốt như vậy, tại sao lại có thể thả gian tế đi chứ..”

Ninh Tương Y nhìn đám người bên cạnh, mặc dù nói cùng một thứ tiếng viết cùng một bộ chữ, nhưng Ngọc Hành dù sao vẫn là Ngọc Hành, nơi này dù có tốt đến mấy, cũng không phải nhà của nàng.

Nhận ra điều này khiến Ninh Tương Y trầm ngâm thật lâu…Nàng, vì sao còn phải ở lại đây chứ?

Cuối cùng giống như hạ quyết tâm, vẻ mặt nàng kiên định, bước ra ngoài.

Chỉ là, nàng không phải trở về phủ của Tiêu Uyên, mà là hướng về phía ngoài thành.

Cùng lúc đó, Tiêu Uyên mặt mũi tái nhợt ngồi bên trong xe ngựa, nhè nhẹ vén rèm lên.

Mấy ngày nay quả thật không tốt chút nào, có thể nói, hắn sém chút nữa đã mất mạng.

Mặc dù cuối cùng hắn cũng đã thành công chuyển mình, thế nhưng nguy hiểm bên trong, người ngoài làm sao mà biết được.

Chí ít lúc đẩy Ninh Tương Y ra khỏi cổng thành, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng có thể sẽ phải chết!

Lúc đó, Tiêu Thắng nhìn thấy Tiêu Uyên thả Ninh Tương Y đi, vung roi ngựa quất hắn không chút lưu tình. Vì vậy bây giờ, trên người hắn đầy rẫy vết roi, thời điểm trong nhà lao, suýt chút nữa sốt cao mà chết, lúc này, sức khỏe mới chỉ khá hơn một chút.

Cũng may, mấy năm nay không uống công lao lực bận rộn, cuối cùng, mới có thể toàn mạng ra ngoài.

Bây giờ Tiêu Thắng đang “bạo bệnh”, Ngọc Hành lúc này hoàn toàn giống suy tính của hắn, sớm biết như thế, cho dù phải mang danh bất hiếu, hắn đã làm sớm hơn rồi.

Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng an đã muộn, chỉ hy vọng, Ninh Tương Y nghe được tin tức về hắn, sẽ trở về tìm hắn, dù sao thì Đại Dục cũng đã không còn chỗ cho nàng nương thân rồi..

Lần này, hắn đã có năng lực bảo vệ nàng, chỉ cần nàng trở lại, loại 2 chuyện như này tuyệt đối sẽ không xảy ra, thế nhưng, nàng, hiện đang ở đâu?

Lúc rời khỏi thành, Ninh Tương Y ngoái đầu nhìn lại, tòa thành này, nàng đã sống ở đây gần ba năm, giờ rời đi, có chút không nỡ.

Nhưng nàng biết, nàng nên trở về. Ở lại đây chỉ mang thêm phiền phức cho Tiêu Uyên mà thôi. Nếu hắn đã không sao, nàng cũng nên đi làm chuyện của nàng, dù sao giữa bọn họ vẫn có quan hệ hợp tác, sẽ gặp lại, không phải sao?

Ninh Tương Y thu hồi tầm mắt, cúi đầu rời đi.

Nàng chưa bao giờ thích bị trói buộc bởi thân phận, cũng không hề thích. bị người khác khống chế, nhưng hiện tại, mai danh ẩn tích như vậy đã đủ lâu rồi.

Lúc này, nàng nhìn về phía Đại Lục, cười nhạt một tiếng. Nàng là Triều Dương công chúa. Nàng cớ sao lại không thể trở về?

Hoàng cung Đại Dục

Bên trong thư phòng Chiêu Dương Điện, mọi người câm như hến, không ai dám phát ra bất kì âm thanh nào.

Ninh Kham đang luyện thư pháp, thế nhưng rất không vừa ý. Trên mặt đất vương vãi vô số tờ giấy bị vo tròn, nhưng không một ai dám tiến lên quét dọn.

Thường Hỉ ở một bên lặng lẽ quan sát, chỉ thấy trên mặt giấy một chữ “tốt” to đẹp, nhưng nét cuối còn chưa viết xong, lông mày rậm của Ninh Kham lại nhíu chặt! Lại một lần nữa,. xé giấy, vo tròn, ném xuống đất. Hắn tức giận ném bút lông trong tay xuống. Thường Hỉ liền nịnh nọt đi tới, cười nói, “Điện hạ đã viết hơn một canh giờ rồi, nghỉ ngơi một lát thôi. Bệ hạ uống một ngụm trà đi ạ.”

Dứt lời, trong tay cùng nhân không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn nước trà, dâng lên cho Ninh Kham.

Ninh Kham nhìn hắn ta một cái, nhấp một ngụm trà, kết quả lại không biết chọc giận hắn chỗ nào, hắn bỗng nhiên đem chén trà quăng xuống đất! Bộp một tiếng. Tất cả cung nhân trong điện lập tức quỳ rạp xuống, đặc biệt là tiểu cung nữ vừa dâng trà, bị dọa mặt trắng bệch không còn một giọt máu, phủ phục dưới chân hoàng đế.

“Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ bớt giận!”

Ninh Kham cười lạnh, “Bớt giận bớt giận, các ngươi đến cả việc trẫm tại sao tức giận cũng không biết, tại sao phải bớt giận?”.

Không một ai dám đáp lại lời hắn. Chỉ Có Thường Hỉ thở dài, phất phất tay, để đám người đó lui ra ngoài.

Hành động này của hắn ta to gan, nhưng hoàng đế nhìn thấy lại không hề tức giận. Đám cung nhân cảm kích nhìn Thường Hỉ, vội vàng lui ra ngoài. Thường Hỉ thấy Ninh Kham thở phì phò ngồi trên long ỷ, cười nịnh nọt nói, “Điện hạ đang tức giận đám người Ngọc Hành kia sao?”

Ninh Kham trừng mắt liếc hắn ta một cái, “Trong lòng người biết rõ rồi còn hỏi!”

Thường Hỉ vội vàng cười lấy lòng, không nói lời nào. Hắn chỉ nói một câu, để hoàng đế đang tức giận xả hết phiền muộn trong lòng ra. Trước hết cũng không nên biểu hiện thái độ gì.

“Cái đám phế vật nhát gan! Khi dễ một nữ tử có gì tài giỏi! Lại còn phải có trọng binh (binh lính hạng nặng) bao vậy nó! Còn dám gọi nó là gian tế Đại Dục? Nực cười! Ngọc Hành của hắn xứng để trẫm phải phái một công chúa đến làm gian tế hay sao?” .

||||| Truyện đề cử: Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời |||||

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.